Merry Christmas
Đêm Đông trắng xoá cả con đường, ánh đèn đường soi từng bước đi của anh, Scaramouche đang có một cuộc hẹn với một người quan trọng, đôi mắt tím mang màu đượm buồn, đôi môi khô ráp vì lạnh. Có lẽ anh đang lo lắng chuyện gì
Ngày Giáng Sinh đường phố đông nghịt người, các cặp đôi trao nhau những món quà, lời yêu, ước hẹn. Giữa biển người tấp nập chỉ có một bóng người như kẻ lang thang, chiếc áo màu tím nhạt dày dặn, khăn choàng trắng như tuyết được quấn đến gần mũi
" Ha~ "
Thở ra một hơi, Scaramouche rùng mình nhẹ đôi tay nhét vội vào túi áo, gò má anh ửng hồng nhưng da mặt thì trắng buốt thật là muốn tìm một nơi ấm áp để chui vào, nếu không phải vì cuộc hẹn thì anh chắc chắn sẽ không rời khỏi nhà và chiếc bàn sưởi của mình
Nhìn về phía xa xa bóng hình quen thuộc lọt vào trong mắt anh, mái tóc trắng màu tuyết được cột gọn gàng một bên, dáng người không cao không thấp, người ấy đang sưởi ấm đôi tay bằng hơi thở của chính mình, Scaramouche dừng bước nhìn Kazuha từ phía xa, thành phố chật người như chỉ còn anh mà tình yêu nhỏ đang đợi ở phía xa kia
" Để cậu đợi rồi Kazuha "
Kazuha nhìn thấy Scaramouche liền nở nụ cười tươi rói, dù mùa Đông có lạnh cách mấy thì khi nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng anh sẽ thấy ấm áp một chút
" Đã hẹn mà để cậu chờ thế này, lần sau hãy vào quán cafe ngồi đi, tôi chọn điểm hẹn ở đây để cậu có đến trước thì vào quán ngồi cho ấm mà "
" Em muốn khi vừa nhìn thấy chạy đến ngay nên mới ở ngoài đợi mà "
" Thật là, bị ngốc à ? "
" Chỉ cần người đó là anh thì đợi bao lâu em cũng đợi được ! "
" Đừng nói mấy lời sến sẩm nữa đi thôi "
Kazuha vui vẻ nắm tay anh rồi cả hai hoà vào dòng người tấp nập
Hai người tay trong tay đi đến nhiều địa điểm trong thành phố, khu hội chợ, trung tâm thương mại, Scaramouche ngỏ ý muốn chạy xe đạp liền bị Kazuha từ chối
" Anh à bây giờ chưa đủ lạnh hay sao mà anh còn muốn đạp xe ?? "
" Sao chứ tôi khá thích cảm giác lạnh thấu xương đó nha "
Thật ra là anh buồn ngủ định chạy xe đạp để tỉnh táo xíu thôi, đi bộ rồi ăn uống khắp nơi thời tiết lạnh thế này khiến anh muốn ngáp luôn
" Vậy chúng ta thuê xe du lịch "
Kazuha lo lắng đưa tay chạm trên trán của Scaramouche
" Anh bị sốt hả ? "
Anh khó hiểu nhìn Kazuha rồi khó chịu đá cậu mấy cái
" Không đi thì thôi "
Kazuha vội nắm tay anh giữ lại
" Không phải là em không muốn đi chỉ là trời lạnh thế này mà thuê xe đi sẽ bệnh đấy"
Trước đôi mắt chân thành của Kazuha, anh chỉ biết thở dài thầm nghĩ từ bao giờ anh đã nghe lời cậu đến thế
~23h45~
" Scaramouche nè, cũng trễ rồi ta nên- "
" Kazuha "
" Vâng ? "
" Hôm nay em có vui không ? "
Kazuha cười trừ đáp
" Rất vui là đằng khác "
Scaramouche cười, mặt hơi cuối xuống
" Hôm nay anh sẽ về một mình "
Một cảm giác bất an thoáng chạy dọc tâm trí Kazuha
" Anh không vui hả, hay anh có chuyện gì giận em sao ? "
" Đồ ngốc, bị sao vậy anh phải ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mẹ không thuận đường với em nên mới muốn đi một mình thôi "
" Không sao, em muốn đi cùng anh "
" Mau về đi không chị đại tên Beidou của cậu rap cho nghe đấy "
" Nhưng mà... "
" Trong mắt em, tôi là con nít à ? "
" Không...chẳng có đứa trẻ nào đáng yêu như anh cả "
Scaramouche liền sởn da gà, đã hơn 4 năm rồi mà anh vẫn chưa quen được với mấy lời này, anh luôn muốn khâu miệng Kazuha lại, cứ dăm ba câu lại nói mấy lời thế này
Không muốn kéo dài thời gian nữa anh xoay người Kazuha lại rồi đẩy cậu lên phía trước
" Mau về đi không tôi khâu mỏ em lại thật đấy "
Kazuha tiếc nuối nhưng không thể làm được gì, cậu nói anh về cẩn thận anh đáp lại cậu bằng cái vẫy tay tạm biệt rồi xoay lưng bước đi
~ Cửa hàng tiện lợi ~
" Xin chào quý khách "
Anh đi đến khu ăn vặt mua nhanh vài món để vào giỏ rồi đi nhanh đến quầy thanh toán
" Tính tiền "
" V..vâng "
Người đàn ông nhìn chàng trai trước mặt thoáng hiện vẻ bối rối, anh ta không tập trung thanh toán mà cứ nhìn cậu, điều này khiến Scaramouche khó chịu trừng mắt nhìn người thu ngân, anh ta thấy vậy liền nhanh chóng thanh toán những món còn lại
" 560 yên thưa quý khách "
Scaramouche đặt tiền lên bàn, tay giật túi đồ ăn từ anh thu ngân đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa hàng cậu xoay nửa người mình, dùng cặp mắt khó chịu nhìn người thu ngân, cậu nói :
" Lần sau muốn nhìn người khác thì đừng có lộ liễu như vậy, kinh tởm chết đi được "
Nói xong cậu xoay người đi một mạch ra khỏi cửa hàng chạy nhanh về nhà
~ Nhà ~
" Con về rồi "
" Về trễ quá đấy, con đi đâu sao ? " Ei
" Đi hẹn hò lần cuối "
" Hửm, không phải hôm qua con nói đã chia tay với cậu bé đó rồi hay sao ? " Ei
" Không quan trọng, con đi dọn dẹp đây "
" Khoan đã Kunikuzushi mẹ có pha cacao cho con mau uống rồi nghỉ ngơi chút đi, mẹ và em dọn đồ cho con rồi trên phòng còn ít đồ lặt vặt thôi con muốn mang gì theo thì mang "
" Làm phiền rồi, nhưng con không dùng cacao đâu "
" Mẹ làm ít sữa không sao đâu "
" Cảm ơn "
~ 1h20 ~
" Thưa quý khách chuyên bay từ Inazuma đến Snezhnaya sẽ khởi hành trong ít phút, quý khách vui lòng gửi hành lý, check in vé để lên máy bay sớm nhất xin cảm ơn "
* Sắp đến lúc rồi *
" Kunikuzushi " Ei
" ? "
" Nếu con không muốn đi thì có thể ở lại " Ei nhẹ nhàng nói
" Không cần, con đã quyết định rồi "
" Nếu vậy thì đừng làm khuôn mặt ủ rũ đó, nhìn về phía trước đi " Shogun, giọng cô cứng rắn
" Xin thông báo máy bay sắp cất cánh quý khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay "
" Ta đi thôi " Ei
" Ừm "
Sáng hôm sau bưu điện gửi đến nhà Kazuha một lá thư kèm theo đó là một hộp quà nhỏ
_ Giáng Sinh vui vẻ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top