Luôn Chờ Anh

Sau cuộc hội ngộ đấy bất ngờ thì tiệm trà phải đóng cửa nửa ngày để giải quyết cá nhân, Kazuha và Scaramouche ngồi quỳ đối diện nhau
Scaramouche thì cuối gằm mặt không nói gì còn Kazuha thì nhìn anh chằm chằm như có muôn ngàn lời muốn nói

" Anh thật ra..năm đó "

" .... "

Đối diện với Kazuha, anh không nói được lời nào muốn chạy cũng không được mà ngồi yên cũng không xong mồ hôi bắt đầu chảy dọc sóng lưng anh, từ trên trán cũng cảm nhận được giọt nước sắp chảy xuống luôn rồi

Kazuha thở dài

" Chúng ta đi ăn nhé "

" Hả ? "

" Đã trưa rồi anh không định ăn cơm sao ? "

" Ờ..em đi ăn đi "

" Anh sao vậy, không phải đã từng hứa với em sẽ ăn uống đầy đủ sao ? "

" Không có !

" Chỉ là đầu bếp thường sẽ ăn nhiều hơn vào buổi sáng để trưa không cần ăn "

Cùng lúc đó Childe đưa vào hai phần ăn, một phần là cơm trưa một phần là bánh gạo cay

" Ăn đi rồi giải quyết " Childe

" Làm phiền anh rồi "

" Phiền gì đâu là bạn của thằng nhóc này thì cũng xem như là bạn của anh " Childe

" Không phải bạn đâu ạ "

" Vậy mối quan hệ giữa hai người ? "

" Là người yêu "

Nghe xong Childe chết đứng tại chỗ khoảng 5s sau anh mới hồi hồn về

" Nhóc..và thằng này... "

" Là vậy đó ạ "

Không chần chừ Childe xách cổ Scaramouche lôi thẳng ra ngoài

" Mày có người yêu lúc nào !!! " Childe

Thấy Scaramouche đang đơ máy không thể tiếp nhận thông tin bên Childe thẳng tay tát một cú trời giáng vào lưng anh thì anh mới load máy trở lại

" Nói nhanh mày có người yêu lúc nào !!! " Childe

Scaramouche bần thần hỏi ngược lại Childe

" Tao...có lúc nào nhỉ "

Childe điên tiết dùng quy tắc bàn tay phải để cậu tỉnh lại, cú tát vừa rồi mới về được 3 hồn thôi 7 vía còn lại chưa về

" Tỉnh táo chưa ? " Childe

" Ờ..ờ.. "

" Rồi trả lời đàng hoàng mày với thằng đó quen nhau từ lúc nào ? "

" 8 năm trước nhưng mà tụi tao đã chia tay rồi ! "

" Thế sao bây giờ nó nhận là người yêu mày ??? "

" Gì ai biết đâu !! "

Đột nhiên phía sau có tiếng nói

" Chia tay từ một phía thì đâu tính đâu anh "

Scaramouche giật mình ngay lập tức

" Tình yêu được chấp nhận từ hai phía mới thành đôi thì lúc chia tay sao bắt đầu từ một phía mới được, em đã chấp nhận đâu "

Tự nhiên hai con người kia thấy cũng có lý Scaramouche định quay lại nói gì đó thì Kazuha đã tiến đến nắm tay anh

" Em mượn người một chút "

Anh chưa kịp cầu cứu thì Kazuha đã kéo anh ra ngoài, Childe nhìn theo bóng họ dần khuất trong đầu anh thầm nghĩ

* Chuyến này toi rồi con ơi *

~~~~~~~~

Kazuha kéo tay Scaramouche đi được tới giữa cầu thì anh đột ngột rút tay lại miệng thở hổn hễn, thấy anh mệt Kazuha không kéo nữa đứng nhìn anh

" Kazuha năm đó là anh có lỗi với em nhưng- "

" Không nhưng nhị gì cả ! Anh...đã bỏ em một mình "

" Không phải ! "

" Cái gì mà không phải, anh bỏ đi để lại một lá thư từ biệt với vài món đồ mà bảo là không phải ! "

" Anh ! "

Dường như không biết nói gì anh cắn răng đưa mắt nhìn về phía dòng sông chảy đang siết, Kazuha nhìn bộ dạng này của anh mà lòng chạnh lại cứ ngỡ anh có nổi khổ hay gì đó để giải thích lý do bỏ đi suốt 8 năm trời nhưng anh chẳng nói gì cả

" Scaramouche trả lời em thật lòng

Anh đã từng yêu em chưa ? "

Anh gật đầu

" Bằng cả trái tim "

" Ngày nào đó anh sẽ lại bỏ đi phải không..."

Anh im lặng thừa nhận, khoé mắt Kazuha ngấn nước cậu vội xoay lưng lại ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng, đối với Kazuha đây thật sự là tàn nhẫn. Cậu đã yêu anh 4 năm gần đến năm thứ 5 thì anh biến mất trong 8 năm đó Kazuha không ngày nào là ăn ngon, ngủ yên cậu có rất nhiều câu hỏi vậy mà giờ đây đứng trước mặt người cậu yêu nhất lại không thể hỏi được

Scaramouche nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau cậu cảm nhận được anh cũng đang khóc, nước mắt của anh thấm vào từng lớp áo sau lưng cậu. Cả hai cứ vậy mà khóc một lúc lâu sau họ ngồi xuống dựa lưng vào cây cầu, Scaramouche tựa đầu vào lòng cậu mà khẽ thúc thích

" Em lau nước mắt cho anh "

" Tự lau cho mình trước đi, mặt tôi ai mượn em lau "

Tự nhiên thấy sượng ngang dù 8 năm rồi mà cái tính ngang ngược này không thay đổi chút nào, Kazuha lúc trước nghe cũng nhiều nên dần miễn dịch sát thương trong từ câu nói của anh
Bàn tay cậu chạm nhẹ lêm gò má di chuyển nhẹ nhàng lên khoé mắt vuốt đi những giọt còn sót lại

" Đừng giận nữa, em không lớn tiếng với anh như lúc nãy nữa đâu "

" Miệng em thì em phát ngôn thế nào kệ em, tôi đâu quản được "

" Thật mà em đã lừa anh bao giờ chưa ? "

Vừa xong anh quay mặt sang chỗ khác

" Anh giận à ? "

" Không "

" Vậy thì nhìn em đi "

"...."

Kazuha xoa đầu anh nhưng bị anh hất tay ra, dáng vẻ mèo con giận dỗi này làm cậu nhớ lại mấy chuyện hồi trước ghê

" Là em sai, em chưa tìm hiểu ngọn ngành đã mắng anh đứng giận nữa mà "

"...."

Được một lúc thì Scaramouche mới mở miệng

" Năm đó tôi phải trông chừng mẹ ở Snezhnaya "

" Hể ? "

" Ei ít khi ra ngoài nên cô ấy rất dễ bị mấy tên giang thương lừa, em gái tôi thì tính bảo thủ, đụng là đập tôi sợ khi không có tôi họ sẽ gây chuyện rồi đi tù "

* Hoá ra là anh ấy có nỗi khổ thật "

Kazuha cười khổ trong lòng

" Thế sao anh lại chia tay em ?? "

" Vì tôi không biết sẽ đi bao lâu mà tôi không muốn em đợi nên tôi mới chia tay "

"...Lẽ ra anh không nên làm vậy "

" ? "

" Anh thừa biết mà tình cảm của em với anh....em không ngại chờ đợi thậm chí chờ anh cả đời cũng được, hoặc một ngày nào đó em sẽ đến tìm anh rồi chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Với em thì ở đâu cũng được chỉ cần có anh là đủ "

"...Lúc đó tôi chỉ nghĩ sẽ không bao giờ trở về, tôi muốn em tìm một người khác tốt hơn tôi và sống an yên mãi về sau

Em cũng biết rồi đó, tính cách của tôi không tốt có thể là đỡ hơn Shogun nhưng nó cũng không khá hơn là bao

Chuyến đi mà tôi còn không biết khi nào trở lại thì sao có thể bên em nữa, tôi không thích cảm giác yêu xa vì nó sẽ khiến tôi dằn vặt và gấp rút thay đổi họ nên tôi mới chia tay để tôi và em tập trung vào cuộc sống của mình "

Kazuha lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt hướng về nơi xa xăm nào đó trên bầu trời kia chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, Kazuha ngã đầu lên vai anh dụi dụi mấy cái

" Vậy anh đã về chúng ta còn cơ hội với nhau không "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kzsc