6
Khi Kazuha lên năm 2 trung học, ngày học đầu Xuân không khí trong lành, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây hoa Anh Đào bỗng có hai đứa trẻ vui đùa chạy ngang qua cậu
" Mấy đứa cẩn thận ngã đó "
" Vâng ! "
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời, chúng vui vẻ và hồn nhiên chạy nhảy cùng chiếc balo trên vai, Kazuha vẫy tay tạm biệt bọn trẻ đôi mắt cậu vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ to bên kia đường
6 giờ 45 phút
Cậu hoảng hốt lao như bay đến trường, hôm nay là ngày nhập học không thể đi trễ được !
Lúc đầu cậu đi bằng đường chính thống lúc sau thì cậu đi đường tắc trên mái nhà. Rất may là cậu vẫn đến kịp lúc cậu thở phào dựa lưng vào cái cây to phía sau trường
* May quá vẫn kịp *
Vừa nghĩa Kazuha chỉnh lại nhịp thở chợt có một tiếng " WOAH ! " từ trên cao khiến cậu giật mình, chưa kịp nhìn lên thì một dáng hình của ai đó đã ngã xuống người cậu, phần mông của người đó ta đập thẳng xuống bụng cậu đã thế còn sát vị trí nguy hiểm trên cơ thể, Kazuha đau đớn không thôi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn dần bẹo hình bẹo dạng khi người kia cử động
" Ai cha...cứ tưởng chết rồi chứ "
" Kư... Ưgh "
" À xin lỗi, cậu đỡ tôi à cảm ơn nha "
" A..đ..a "
Chàng trai kia nhảy hất lên một cái rồi khụy gối nhìn Kazuha
" Này ổn không ? "
Kazuha không ổn tý nào, cậu vừa chạy bán sống bán chết đến trường đã vậy vừa ngồi xuống chưa kịp thở thì cái người kia từ trên trời rơi xuống thẳng vào bụng Kazuha trong phút chốc còn tưởng mình ói cả bộ lòng ra ngoài
~~~~~~~~~~
" Em--------n--gh----nó---i "
Lờ mờ tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong phòng y tế bên ngoài vang lên tiếng la mắng không to cũng không quá nhỏ
" Nón Tròn em đừng đánh bạn học nữa nếu không sẽ bị xem là bắt nạt học đường đấy ! "
" Không biết gì thì đừng nói, tôi thừa nhận tôi là nguyên nhân khiến cậu ta thành ra như thế nhưng đó là tai nạn "
" Em đừng tự biện hộ, tính cách của em thế nào không phải ai cũng biết sao, tôi không muốn nói nhiều nữa khi nào cậu ấy tỉnh lại thì thì cậu phải xin lỗi người ta "
" Tôi đã xin lỗi rồi "
" Tai nghe không bằng mắt thấy, lời xin lỗi của cậu nói chẳng ai thấy đừng tưởng rằng nói như vậy tôi sẽ tin "
" Cô không tin không phải là chuyện của tôi, cô y tế chứ không phải mẹ, tôi nói gì là quyền của tôi, cô là ai mà dám quản ? "
" Nón Tròn việc làm sai là phải xin lỗi hơn nữa cậu hành con nhà lành thành ra thế kia không xin lỗi chẳng lẽ cảm ơn người ta ? "
" Phải cậu ta cứu tôi một mạng và tôi cũng đã sớm cảm ơn cậu ta rồi "
" Lời nói bằng miệng thì ai chứng ? "
" Trời thấy, đất nghe là đủ cô sau này cũng lãng tai thì nghe nhiều làm gì "
Cô y tế tức đỏ mắt định vung tay tát Scaramouche thì bị cánh tay của anh chặn lại hất ra sau khiến cô ngã xuống đất
" Muốn đánh tôi thì đợi trăm năm nữa đi
Tôm tép mà muốn đánh với cua đúng là ngu lâu dốt bền "
Cô y tế đáng thương tức phát khóc mà không làm gì được, dù căm phẫn nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì anh ta không đánh mình, nếu là Scaramouche trước đây thì già trẻ, lớn bé, trai gái gì anh cũng đánh không nương tay
" Tôi không rảnh để đôi co với cô, bổn phận của cô là chăm sóc học sinh chứ không phải dạy dỗ "
Anh quay lưng bước đi bỏ lại cô y tá ngồi khóc tức tưởi, Kazuha khi chứng kiến mọi chuyện thì cũng thấy tội cho cô y tế muốn đến đỡ cô lên nhưng vừa động đậy bụng cậu đã nhói đau khủng khiếp
Cô y tá nghe tiếng động thì vội vàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, lau nước mắt vội chạy vào
" Em thấy trong người thế nào rồi ? "
" Bụng còn hơi đau ạ "
Cô ấy thì thầm " Đúng là không còn tính người "
" Em cứ nghỉ ngơi đi tôi báo với giáo viên chủ nhiệm cho em rồi "
" Cảm ơn ạ "
Cô đã Kazuha nằm xuống, cô y tá trầm giọng dặn dò
" Sau này em đừng đến gần hay chọc ghẹo cậu ta nữa "
" Cậu ấy sao ạ ? "
" Em bị đánh đến mất trí nhớ à ? "
" Dạ..không thật ra... "
Kazuha kể lại chuyện lúc sáng, cậu muốn giải oan cho Scaramouche, cô y tá nghe xong miệng phát ra một tiếng " Chật, ác ma mà thọ tốt thật " có thể thấy trong mắt cô ấy rất có thành kiến với Scaramouche
" Dù sao thì cậu cũng không nên tiếp xúc với cậu ta không thì sau này tương lai không có đâu "
Cô ấy nói rồi bỏ đi
Hết giờ ăn trưa Kazuha mới có sức về lớp, vừa vào lớp bạn học ai cũng lo lắng nhìn cậu có vài người còn thì thầm gì đó với nhau, Kazuha nghĩ họ chỉ bàn tán về chuyện cậu mới đầu năm đã đi trễ. Đang thở dài thì một cậu bạn học tiến đến có vẻ là lớp trưởng
" Bạn học Kaedehara cậu thấy trong người sao rồi ? "
" Cũng đỡ nhiều rồi "
" Haizz tội nghiệp mới đầu năm đã vai phải đàn anh Scaramouche, cậu đúng là xui xẻo "
Bạn học vừa nói vừa vỗ vai cậu như an ủi
" Cậu biết anh ấy ? "
" Anh ta nổi tiếng trong trường ai mà không biết, bạn Kaedehara chăm học nên không cập nhật tin tức thôi, cứ nhắc đến tên anh ta là ai ai cũng bàn tán hết "
~~~~~~~~~~~
" Cách hai bây gặp nhau đau phết đấy... "
" Lúc đó em súyt nôn hết bữa sáng trong bụng ra đấy "
" Thế bao lâu hai người gặp lại ? "
" Khoảng 2-3 ngày gì đó giáo viên nhờ em mang tài liệu lên lớp rồi em thấy anh ấy đang ngủ " giọng nhỏ dần
" Hô~ Vậy là lúc đó ~ ? "
Kazuha tủm tỉm cười hai bên gò má đỏ nhẹ
" Ừm lúc đó em thấy anh ấy dễ thương... "
" Hê~ trong mắt người đời cậu ta là ác ma còn trong mắt Kazuha lại là người đẹp à "
Childe cười trêu chọc còn Kazuha cười cười gãi má ngại ngùng
Cạch !
" Ê hết gạo rồ-..... "
" A...chào anh.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top