- Em, hắn và gã - (5)


-"Kabukimono... Em yêu anh."
-"Em yêu anh."
-"Yêu anh..."
-"..."

Tiếng rên rỉ ngắt quãng tựa bản ballad ngân dài giữa màn đêm đen. Gã mới thấy nó hay làm sao, vì đó là tiếng được cất lên từ người con trai mà gã đêm ngày say đắm mà. Rồi gã từ từ gặm nhấm cần cổ trắng ngần, tiến dần đến khám phá khoang miệng ngọt ngào trong khi không ngừng ra vào thân thể bé nhỏ dưới thân mình.

Em là thuốc phiện đê mê, gã là con nghiện tê dại. Gã khao khát em, mong muốn được nếm thử từng tấc thịt trên thân thể ấy. Dẫu biết điều này chỉ mạng lại đau khổ nhưng gã lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ mê hoặc khi có được em trong vòng tay.

-"Không... đừng... đừng mà..."

-"Kazuha!"

Scaramouche vội choàng tỉnh dậy trên chiếc giường ngay ngắn. Đầu đau nhức với toàn thân rã rời. Chân thực, giấc mơ ấy chân thực đến nỗi em không biết đó là thực hay chỉ là mộng nữa. Nó nhấn chìm em trong sự tuyệt vọng. Vì người em thấy đó lại chính là Kazuha, là mái tóc màu ngà, là lọn tóc đỏ như lá phong. Heizou ơi, làm ơn cứu em với, làm ơn đưa em đi khỏi nơi này... Người con trai cúi mặt rồi cất lên từng tiếng nức nở ngắt quãng. Trong khi đó, phía ngoài cửa từ lâu đã có một thân ảnh chứng kiến tất cả.

Kazuha biết, từ rất lâu rồi, rằng em chỉ coi hắn như một đứa em trai bé nhỏ. Còn gã lại không như vậy, em là vị Thần mà gã sùng bái tôn thờ. Gã yêu em, yêu em đến mức có thể phản bội lại những người gã coi là gia đình để có được em cho riêng mình.

Nhưng hỡi ơi, tầm mắt của ta có Người, nhưng của Người lại chẳng có ta. Người lại có cảm tình với chàng thám tử tài hoa ấy, và hắn ta cũng đáp lại Người bằng thứ tình cảm chân thành nhất.

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao luôn chỉ có mình gã là bị bỏ rơi?

Tại sao?...

Tại sao lại là Heizou chứ không phải Kazuha? Hãy trả lời đi!

Xin Người...

Đột nhiên, xuất hiện trong tâm trí gã là là hình ảnh của kẻ mà hắn cả đời không thể quên được. Tên đàn ông cao lớn với mái tóc xanh cùng bộ đồ cha sứ. Chính vì kẻ đó mà anh Kabukimono mới ghét gã.

Đúng rồi. Đúng rồi. Là tại hắn. Tất cả mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra.

-"Dottore!"

Kazuha lao nhanh ra ngoài cửa, gã nhanh chóng lái chiếc xe đến ngọn núi đang được phong toả. Ngọn đồi phong khoác lên màu đỏ rực tựa sắc máu. Từng chiếc lá phong rơi xuống theo ngọn gió như những sinh mạng lay lắt có thể rụng rơi bất cứ khi nào, gã cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng cảnh, liền tấp xe vào trước cổng vào và bước men theo dải ngăn cách của cảnh sát.

Một vài người bảo vệ đã nhìn thấy và toan ngăn gã lại do có lệch giới nghiêm. Ngã chỉ tuỳ tiện ném phù hiệu và giấy tờ tuỳ thân vào họ rồi lại tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng mặc tiếng gọi vọng lại.

Kazuha nhanh chóng tìm thấy gốc cây khi ấy dưới một vách núi khá sâu được dựng thẳng đứng. Xung quanh là vài vệt máu đã khô vấy lên thân và lá cây rụng.

Kazuha là đã chết ở đây. Và Heizou đã vô tình trượt chân rơi đúng vào chỗ ấy. Khi tỉnh lại, linh hồn gã đã ở trong thân xác hắn rồi. Hắn không biết vì sao và làm cách nào mà lại như vậy. Gã lục trong túi áo thấy giấy tờ tuỳ thân, huy hiệu thám tử cấp cao và một chiếc điện thoại.

Điện thoại bỗng sáng màn, gã chộp lấy và đưa lên coi. Ánh mắt gã mở to rồi giật nhẹ vài cái như không tin vào những gì mình thấy. Ồ, Trái Đất thật tròn nhỉ. Hình nền chính là người con trai mà hắn luôn nhung nhớ suốt bao năm qua lại đang tay trong tay với một cậu chàng tóc đỏ. Em khác xưa quá nhưng làm sao mà gã có thể phai mờ đi được từng đường nét trên gương mặt ấy được. Đó là em, vậy thì người tóc đỏ ấy... Chính là Shinkanoin Heizou.

Kazuha chính là hận người này đến tận xương tuỷ. Nhưng hỡi ơi gã còn có thể làm gì đây? Gã chỉ là một kẻ đơn phương mối tình ngu ngốc dù đã biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu. Một kẻ đã thua cuộc ngay cả khi còn chưa bắt đầu.

Kazuha đào bới một hồi dưới toán lá. Sau một hồi gã đã tìm thấy nó. Trước khi bỏ chạy khỏi Nhà Thờ, lão ta đã đưa nó cho gã và bảo sẽ rất vui khi họ có thể cùng hợp tác với nhau. Gã chỉ kinh tởm nhìn hắn rồi chạy biến vào rừng. Không hiểu sao hắn vẫn giữ món đồ ấy nhưng có lẽ đã đến lúc nó được dùng rồi. Mong là nó vẫn hoạt động tốt.

Màn trời khoác lên mình màu đêm đen, vang lên từng âm ngân còi xe và tiếng nháo nhác tìm chỗ trú dưới cơn mưa nặng hạt. Ánh đèn đỏ bao trùm cả góc phố tồi tàn, đổ nát. Gió rít lên từng cơn như muốn xé toạc bầu trời. Ở một góc thành phố, một bóng người cầm chiếc ô đen lững thững đi qua một con đường vắng u ám. Thứ mùi ẩm ướt nhếch nhác phảng phất trong không khí khiến gã nhăn mặt. Gã ghét cái cảm giác một mình chơ vơ dưới trời mưa như vậy. Nó khiến gã cảm thấy gã chỉ như một thứ rác thải, một phần thừa thãi của thế giới này mặc mưa gió hay nắng gắt. Một thứ chỉ xứng đáng được vứt đi ở một góc khuất bẩn thỉu sau hào quang tươi đẹp của những món đồ xa xỉ. Phải rồi, linh hồn gã cũng chỉ là thứ hoen ố, một con ký sinh trùng nhẫn tâm tước đi thân xác của người khác để tiếp tục cuộc đời mà chẳng có ai chào đón.

Nhưng gã vẫn sẽ, gã còn có em cơ mà. Ôi em của gã, tình yêu của gã. Chỉ cần là em, gã nguyện phản bội lại Thần, phản bội lại mọi đức tin của mình. Chỉ cần là em mong muốn, gã nguyện thực hiện cho em. Dù cho là mổ bụng tự sát hay dâng hiến con tim, gã đều sẽ làm. Gã chỉ như một con chó cố ra sức nũng nịu để được cưng chiều, chỉ như một đứa trẻ cố đạt được điểm cao để nhận một lời khen.

Vậy nên trân quý của gã, xinh đẹp của gã, tình yêu của gã... Xin em, hãy nhìn lấy gã một lần. Chỉ một lần...

Gã phải về nhanh thôi, vì gã biết em rất sợ sấm chớp mà.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Scaramouche ngồi bệt trên sàn, gương mặt áp vào cửa kính với ánh mắt xa xăm nhìn về phía màn mưa xám xịt tưởng chừng như vô tận trên nền trời một màu ảm đạm. Em cuộn tròn người trong đống quần áo của Heizou, chúng có mùi của hắn, một mùi cam chanh nhẹ nhàng mà em rất thích. Em nhớ quá. Nhớ từng cái ôm ấm áp. Nhớ thân nhiệt ấm nóng của hắn lan dần trên từng thớ thịt. Nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên làn da... Vậy mà giờ đây, người đang ở nơi nào?

-"Anh ơi, em về rồi đây. Em có mua Shimi-chazuke mà anh rất thích nè." Tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Sao trời tối vậy anh không bật đèn lên?"

Đáp lại Kazuha chỉ là sự im lặng. Gã không giận mà còn bước tới gần em hơn.

-"Anh. Anh giận em vì em đi cả ngày mà không bảo với anh à? Em xin lỗi mà, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh đừng giận em nữa nhé?"

-"Kazuha..." Scaramouche khẽ thều thào, ánh mắt vẫn nhìn vè phía cơn mưa.

Kazuha ngỡ ngàng. Anh ấy là gọi gã sao? Anh ấy là đã gọi tên của gã sao? Anh ấy đã biết gã thực ra là ai sao?

-"A-anh... Anh vừa gọi em là gì cơ?"
-"Kazuha..."
-"Ôi Thần Linh ơi! Ôi lạy Chúa... Anh ơi, em hạnh phúc quá!"

Kazuha ôm chầm lấy Scaramouche từ phía sau, đặt lên cổ em những nụ hôn nhẹ.

-"Anh à, em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh... Kazuha yêu Kabukimono lắm..." Gã thầm thì trong khi vòng tay siết chặt hơn. Gã như muốn dính chặt lấy em, hận không thể cùng em hoà làm một để không bao giờ chia cách.

Gã nhấc em lên, một tay giữ eo còn một tay giữ lấy gáy mà hôn sâu. Tiếng ái muội cứ vậy vang khắp căn phòng.

Em là đã chấp nhận gã rồi ư? Em là đã yêu gã rồi sao? Gã tưởng như mình đang trên mây, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí gã. Gã ước gì thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn ở đây, để cho khoảng mộng tưởng này của gã tồn tại vĩnh viễn trên cõi đời này. Rồi gã tự hỏi liệu đây là thực hay chỉ là mơ. Chỉ là giấc mộng chóng tàn cũng được, gã đều sẽ tận hưởng chút vị ngọt của ái tình mà em của gã đem lại.

Nhưng khi gã còn đang đắm chìm trong ái mộng của bản thân, em lại lạnh lùng đẩy hắn ra. Mất đà, gã ngã xuống sàn một tiếng 'rầm'. Sự lạnh lẽo của sàn nhà truyền vào người khiến gã bừng tỉnh. Gã hoang mang nhìn em giống như em vừa đang làm chuyện gì trái với bình thường.

Scaramouche chạm mắt với ánh nhìn màu oliu ấy, lấp lánh, nó như phát sáng trong màn đêm u tối, như muốn đắm chìm em vào sâu trong ánh lục kia. Nó khiến em phải ngây người. Nhưng em ơi, đó đâu phải là Heizou mà em yêu dấu mà là Kazuha, người mà em ghét cay ghét đắng hiện tại. Em biết là vậy, nhưng nhìn bóng hình của hắn, em lại không nỡ lòng nào lại đối xử tồi tệ, nhẫn tâm được.

-"... Đồ khốn! Ngươi đừng nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì ở trong thân thể cậu ấy!"
-"A-anh... Anh à?..."
-"Đừng gọi ta như vậy!... Ughh... Khốn khiếp..."

Kazuha vẫn nhìn em với ánh mắt không tin được, gã hoang mang. Lẽ nào gã đã sai ở đâu sao? Lẽ nào em không thích hôn bất ngờ? Em yêu gã cơ mà... Phải không?

Em quay lưng lại phía gã, né tránh ánh mắt ấy. Em hận gã. Scaramouche hận Kazuha rất nhiều. Nhưng khi nãy ngẫm lại tất cả những gì gã đối xử với em, em lại thấy gã có chút đáng thương. Một con người ngu ngốc theo đuổi tình yêu không thuộc về mình. Dẫu vậy em cũng sẽ không đời nào tha thứ cho gã vì đã tước Heizou khỏi vòng tay em, dù không biết linh hồn hai người họ hoán đổi như thế nào nhưng em nhất định sẽ đưa người em yêu trở về bên em.

-"Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi trong xác thịt của cậu ấy."

Kazuha ngẩn người ra, không dám tin vào những gì gã đã nghe thấy. Ồ, vậy ra là gã tự mình đa tình, là tự gã nghĩ em yêu gã, là chỉ có một mình gã dành tình yêu này cho em.

Hahahahahahaa!!!

Nực cười thật. Haha. Đây là cái người ta bảo 'Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng đau' đấy à?

...

Đau đớn thật đấy. Em đúng là nhẫn tâm thật mà....











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top