- Em, hắn và gã - (4)
-"Sơ Barbara... Con muốn hỏi Người vài điều."
...
Gã là đứa nhóc kì lạ với một nhúm tóc đỏ được tìm thấy ở dưới một gốc cây Phong đỏ và được Sơ nhận nuôi tại Giáo Đường Tây Phong - một Nhà Thờ lớn ở địa phương.
'Kazuha' chính là cái tên mà em đã đặt cho gã.
Đứa trẻ ấy khi xưa vẫn còn hồn nhiên chạy nhảy. Nhưng thời gian dần trôi, Sơ lại càng không thấy hình bóng cậu ngoài sân như trước nữa.
Và kể từ khi vị Linh mục kia chuyển đến, Kazuha lại càng có các biểu hiện lạ.
Rồi đột nhiên, vị Linh mục nói rằng ông sẽ đảm nhận công việc nhận nuôi cho mấy đứa trẻ và có nhiều đứa trẻ đã không còn xuất hiện tại đây nữa.
Giờ chỉ còn vỏn vẹn vài đứa nhóc, cả Kazuha và Scaramouche.
Gã thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Còn em thì lại rất hay bị Linh mục đưa đi đâu đấy, cả gã cũng vậy. Lúc thì vài ngày, đôi khi là cả tháng. Ông ta bảo em đã đến tuổi rửa tội và thanh tẩy hết những tạp niệm trong tâm hồn và Kazuha là trợ lý tài giỏi của ổng.
Sơ tin chứ.
Và đó là quyết định sai lầm nhất của bà.
Tần suất bà trông thấy ba người họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi làm lễ về, Scaramouche luôn ăn mặc trùm kím cả người và Kazuha thì như bị hoá đá, miệng luôn lẩm nhẩm câu 'Em xin lỗi'. Còn vị Linh mục thì luôn cười đắc trí mỗi khi nhìn thấy em.
...
-"Kabukimono à, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đã tránh mặt ta được gần một tuần rồi đó."
-"C-con xin lỗi... hiện giờ thì không được ạ. Người đừng tiến lại gần con..."
Thanh âm run rẩy. Em còn vô thức lấy tay kéo mũ trùm qua mặt để bà không nhìn thấy những vết thương trên mặt em. Nhưng vì vậy mà để lộ cổ tay mảnh khảnh với những vết bầm xanh tím rợn người.
-"K-Kabukimono... Đây là con..."
Bà vội cầm lấy cổ tay em, lực hơi mạnh khiến em nhăn mày. Em khẽ rên rỉ vài tiếng.
-"Chuyện này là thế nào?"
Em vội hất tay Sơ ra và bỏ chạy.
-"Con xin lỗi..."
-"Này! Kabukimono!..."
....
-"Kazuha? Con đâu rồi?"
-"Thằng bé sẽ không quay lại nữa đâu Sơ à."
-"Sao ngài lại nói như vậy, Linh mục Dottore"
-"Hmm~ Ai mà biết được"
...
-"Ơn Trời, con đây rồi Kazuha."
-"Sơ ơi... Con xin lỗi, xin lỗi..."
...
-"Kabukimono đâu rồi, Kazuha?"
-"Anh ấy... đã bỏ trốn rồi ạ..."
-"Bỏ trốn!? Trốn gì mới được?"
-"Con xin lỗi... con xin lỗi. Là tại con, tại con hết!!"
-"Này Kazuha!! Con chạy đi đâu vậy?!"
-"Kazuha!!!"
...
-"... Và cùng lúc đó, Kazuha đã bỏ chạy đến cánh rừng phía sau Nhà Thờ và biến mất tăm. Vị Linh mục Dottore cũng cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới vậy."
-"..."
-"Tại sao năm đó con lại rời khỏi đây?"
-"Sơ có biết tại sao lúc ấy số lượng trẻ em lại được nhận nuôi nhiều vậy không? Là tại tên Linh mục giả mạo Dottpre đó đấy... Hắn đã giết họ... Và Kazuha đã tiếp tay cho điều ấy..."
Bộp. Là tiếng đập bàn của Sơ.
-"Con có biết là mình đang nói gì không Kabukimono!?"
-"Điều con nói hoàn toàn là sự thật. Chính hắn ta cũng đã định kết thúc cuộc đời con nhưng rồi lại thôi."
Sơ bật khóc. Không thể nào... Ánh mắt của Kabukimono đã nói lên tất cả.
Chúng là sự thật.
Nước mắt thành hàng rơi trên vạt áo trắng của người lớn tuổi, loang lổ nên vết thẫm màu. Bà đã sống cả đời người rồi, đã gặp qua biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng... Thế nhưng...
-"Hắn ta đã ra tay tàn nhẫn với lũ trẻ bên dưới một tầng hầm bí mật đằng sau Nhà Thờ.
-"Tầng hầm bí mật sao?... Đằng sau Nhà Thờ?!"
Scaramouche nhẹ gật đầu, khẳng định đúng là như vậy.
Giọng Sơ rít lại, hơi thở dồn dập. Khuôn mặt bà xanh xao với đôi mắt nhoè tầng nước.
-"Và con đã bỏ trốn khỏi đó nhờ có Heizou. Cậu thám tử đó, Sơ còn nhớ không?..."
Ánh mắt em nhẹ loé sáng khi nhắc đến cái tên 'Heizou'.
Bà nhớ, cậu trai trẻ với khuôn mặt hiền hậu và mái tóc màu đỏ rượu. Người con trai mà cuối tuần nào cũng phải đến chơi cùng em mới chịu. Người con trai luôn dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhất đối đãi với em.
-"Sau đó con và cậu ấy đã sống cùng nhau... Con xin lỗi vì đã không thể cho Sơ biết sớm hơn..."
-"Kabukimono..."
-"Ta xin lỗi... là do ta đã đồng ý để hắn ở đây vì vậy đã xảy ra cớ sự này... Ta xin lỗi con."
Tiếng nức nở cứ vậy kéo dài mãi.
...
-"Vậy là dạo gần đây con cảm thấy cậu Heizou có nhiều biểu hiện lạ sao? Con nghĩ rằng cậu ấy bị thế lực tâm linh nào tác động à?"
-"Vâng..."
-"Đây là nước Thánh. Con hãy cẩn thận nhé."
-"Vâng..."
Thở dài. Đứa nhóc này quả nhiên vẫn...
-"Con không cần tự trách mình, nó cũng không phải lỗi của con."
-"C-chỉ là... con..."
Bà ôm lấy em, vùi vào ngực bà và nhè nhẹ xoa đầu.
-"Đứa trẻ ngoan."
__________
Lạch cạch. Tiếng mở khoá cửa.
Scaramouche đi vậy mà đến tận tối khuya mới về. Lâu hơn cậu dự tính.
Vừa bước vào nhà em vấp phải cái gì ngã cái uỳnh đau điếng. Lò mò bật điện đã thấy cả căn nhà đã thành đống hổ lốn với mọi vật đều đang tàn tành dưới mặt đất.
-"G-gì vậy!?"
Có trộm à? Heizou đâu rồi?
-"A-anh... Anh ơi!!!"
Tiếng huỳnh huỵch bước chân chạy đến phòng khách.
Là Heizou.
Heizou với gương mặt đẫm nước mắt và những vệt máu đỏ, quần áo nhăm nhúm lốm đốm sắc huyết vội vã chạy ra.
Gã ôm chặt lấy em, vùi gương mặt anh tuấn ấy vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương trên cơ thể.
-"Anh... Anh đi đâu vậy? Sáng nay khi không thấy anh em đã hoảng lắm... Anh à..."
-"Xin lỗi... Tôi đi có chút chuyện, để cậu lo rồi."
-"Sao anh không nói cho em? Em sẽ đưa anh đi mà..."
Em bỗng ôm lấy gã, thầm thì:
-"Được rồi, vậy để lần sau tôi sẽ bảo cậu nhé."
-"Vâng!"
Như một đứa trẻ, gã nhảy quýnh lên bật cười giòn giã.
-"Em lỡ phá tan ngôi nhà rồi... nhưng mà phòng của anh vẫn còn nguyên đó đó!"
-"Anh nè, mình ngủ chung đi!"
__________
Người đang được coi là Heizou kia ôm em cứng ngắc.
Bỗng gã động.
Một tay thì bóp lấy ngực em, bàn tay ranh mãnh còn lại đặt ở eo giờ đã xuống đến đùi.
Gã xoa nắn từng chỗ nhạy cảm trên người em. Scaramouche cố ghìm tiếng để không phát ra tiếng động nhưng gã đã thì thầm vào tai em.
-"Anh à, em biết anh vẫn còn thức mà."
-"..."
Em không dám nói một câu gì, cố điều chỉnh nhịp thở của mình, giả vờ mình vẫn đang ngủ sâu giấc.
-"Anh đang ngủ thật à?..."
-"..."
-"Em yêu anh, Kabukimono."
Nói rồi gã nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn.
Phảng phất như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước rồi nhanh chóng bay đi.
Gã nói, gã vẫn ôm em nhưng gã chẳng làm gì nữa cả, gã vùi mặt xuống tấm lưng của em, nức nở lên những âm thanh ngắt quãng.
...
{Kabukimono sao?...}
Giờ thì em chắc chắn người đang ôm lấy em này chính là cậu ta.
Kazuha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top