#2
"Scaramouche!!"
"Kuni!!"
Scaramouche dừng lại, ngoảnh người hướng về phía Kazuha.
"Em muốn gì đây?"
"Anh, anh có chuyện gì muốn nói với em đúng không?"
"Không, không có gì cả-"
Kazuha nắm chặt cổ tay Scaramouche kéo về, mắt đối mắt, đối phương bên này đã đỏ mặt không biết tự lúc nào.
"Anh, nói đi, em vẫn nghe mà, làm ơn đi."
"Được rồi, tránh ra tôi kể cho." Scaramouche đẩy mạnh Kazuha ra.
".."
"Anh Scara! Nếu anh không nói, em sẽ nói với toàn trường anh là của em!!"
"Cái!? Ý nghĩa này xuất phát từ đâu vậy hả? Kazuha đâu có bạo thế, thậm chí chúng ta mới chia tay mà?"
Kazuha cười mỉm, ôm chặt eo Scaramouche, mặt dụi vào hõm cổ hắn.
"Nhột! Tránh r-ah."
"Lại ác mộng hả?"
"...Sao biết?"
Kazuha phì cười chạm vào bên má trái của người thương, chốc lát sau thì lấy băng quấn quanh mu bàn tay lúc nãy va chạm vào sắc của Scaramouche.
"Anh cứ dễ thương thế này sao em hết luỵ được." Càng nói giọng cậu nhóc có chỏm đỏ càng nghẹn lại, tay chạm nhẹ vào tóc đối phương. Scaramouche giật mình khi thấy Kazuha khóc, anh đang hoảng loạn đây!!?
Bản thân toàn là người được dỗ dành, giờ chuyển ngược thế này khiến cho Scaramouche nhất thời không xoay sở được.
"Ah-ah đừng khóc, dừng khóc lại ngay, ơ ừm.." Scaramouche ngày càng lúng túng khi Kazuha càng nức nở nhiều hơn. Đành im lặng chờ tới khi người còn lại lên tiếng.
"..." Không nói không rằng Kazuha ôm chặt Scaramouche.
"...Này, chặt quá đấy, Ash-đau!"
"Một lúc thôi, đi." Kazuha được đà Scaramouche trong thế bí thì liền làm càn, Kazuha lần nữa tham lam dụi vào hõm cổ anh chàng tóc tím chàm kia hít lấy hít để mùi hương trên người đối phương. Lúc sau cắn nhẹ vào cái xương quai xanh trắng ngần đó, khiến cho Scaramouche vừa đau vừa xấu hổ, đánh nhẹ vào Kazuha đòi thả ra rồi bỏ đi.
______________
"Tao nói đố có sai, biết ngay thằng ranh nhà Kaedehara ranh ma lắm, mày yêu nó là dở rồi."
"Sao tao biết được, im đi cái đồ không có người yêu!"
"Mày câm, cũng thế khác mẹ gì tao? Có hơn thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi nhá."
"Ít nhất tao vẫn hơn mày..., thằng lùn núi."
"Mày nói gì cơ, hả thẳng mỏ hỗn kia!!?"
Xiao và Scaramouche vật nhau từ trong bếp cho đến sàn nhà, đứa nào cũng trầy xước hết, đến nỗi Venti và Heizou vào can ngăn cũng không kịp, may mắn thay sau đó cũng dừng lại...
"Tsk-, là do thằng đó-"
"Rồi rồi, biết rồi khổ lắm hai ông ạ. Lớn đầu cấp 3 rồi vẫn còn đánh nhau được, hay thật. Cứ như tranh giành người yêu ý.."
Cả hai đang được tiền bối trưởng khu Sumeru, Tighnari tận tay "chăm sóc đặc biệt".
"???" Hai thằng nhóc vừa đánh nhau sức đầu mẻ trán một tím một xanh hoang mang nhìn vị tiền bối kia.
"Không...không phải hả? Vậy thôi, anh bôi xong vết trầy cho các em rồi đấy, lo đi đứng cẩn thận, nãy Scaramouche bị đè vào khớp chân nên đi lại sẽ khó khăn, chịu khó. Còn Xiao bị đánh vào cổ tay thì hiện tay không xoay tay được đâu. Nhớ rõ chưa hai thằng nhóc kia!!?"
"Hờ..-dạ vâng!"
"Ờm..."
"Tsk-, thôi, Xiao đỡ bạn lên lớp đi, anh cũng phải lên đây, ở lại với mấy đứa stress quá." Tighnari xoa thái dương, mặt lờ đờ như sắp chết về khu năm 3.
"Đi được không?"
"Nãy không nghe hả thằng kia, tất nhiên là tao đéo đi được rồi!?"
"Định giúp mày mà hỗn vậy, nghỉ! Tao lên lớp trước."
" Kệ tao mày, phắn thì phắn đi."
Xiao rất nhanh gọn lẹ biến mất sau cánh cửa phòng y tế, nếu nhìn từ xa vẫn có thể thấy anh đang suýt xoa cái tay bị trật của mình. Thôi cũng là bạn tốt nên sẽ đến lớp Kazuha trước nhỉ?
"Cho hỏi Kaedehara Kazuha có đây không ạ?"
"Em-em là Xiao đúng không? Kazuha có ở đây, em có thể gọi ra."
Xiao kéo cánh cửa lớp ra, đứng ngoài chờ thiếu gia Kaedehara đi ra.
"Kaedehara! Ra rồi thì cũng nói luôn."
"Người thương cậu đang dưới phòng y tế, nó cho cậu 2 phút bắt đầu từ bây giờ để xuống đó, là lựa chọn của cậu. Không làm theo thì tuỳ cậu, tôi về lớp đây."
Nói rồi Xiao quay người đi về khu năm 2, để mặc lại một Kazuha vừa ra đã nghe một tràng , khuôn mặt hoang mang không tả hết được. Nhưng vế cuối cùng cậu nghe được chỉ có câu "Scaramouche đang ở dưới phòng y tế" liền chạy một mạch xuống thẳng tầng 1 tìm người.
"Scaramouche!!? Anh bị làm sao vậy?" Kazuha lo lắng chạy lại vừa suýt xoa vừa xoa chân cho Scaramouche.
"Không-không sao, đi ra!"
Scaramouche giật mình lùi về phía sau cho đến tận khi lưng chạm vào tường, mắt toát mồ hôi hột khi Kazuha cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Chân anh bị đau đúng không, nghe em, để em dẫn anh đi."
"Không cần, nó sẽ tự khỏi thôi."
Kazuha dí sát mặt mình vào Scaramouche, đưa tay xoa nhẹ vào má anh rồi phì cười.
"Anh ngốc vậy, làm sao tự dưng khỏi được chứ haha, nếu anh không nghe em thì sẽ có hình phạt cho trẻ hư đó nha~"
Mặt Kazuha càng ngày càng nguy hiểm, tay luồn xuống cái eo nhỏ của Scaramouche rồi cười khúc khích, đối phương thì vừa hoang mang vừa xấu hổ cố gắng vừa đạp vừa đẩy mặt cậu ra.
"H-hả? Anh không phải là trẻ hư, anh lớn rồi, mà nhóc tránh ra chút đi, gần quá rồi đó."
Kazuha nghe vậy chỉ cười mỉm, sau đó kéo gáy Scaramouche lên rồi hôn lên đôi môi mềm xinh của người kia. Scaramouche bị bất ngờ cố gắng giẫy giụa nhưng mà không thành. Lúc sau thì bỏ cuộc, Kazuha trong lòng thầm mừng vì kế đã thành công, đến tận 2,3 phút sau, đến lúc anh đập nhẹ vào lưng Kazuha mới ngừng.
Vừa dứt ra là thở, thở đứt hơi, mặt Scaramouche đỏ lên, kéo cổ áo Kazuha lại gần rồi dằn mặt.
"Mi, tên cơ hội nhà mi!!"
"A, làm anh mất hơi rồi, xin lỗi nhiều nha." Kazuha đợi sơ hở rồi lật kèo, đè Scaramouche nằm xuống giường bệnh. Hai tay Scaramouche bị khoá chặt lên trên, cũng do Kazuha sức khoẻ hơn và Scaramouche đang yếu nên anh không làm gì được.
"Này-này, nhóc định làm gì vậy!!?"
"Hihi, anh đoán đi."
"K-Kazuha, tôi vẫn bị bệnh đấy, rủ lòng thương chút đi chứ?" Anh tỏ vẻ uỷ khuất nắm tay Kazuha, sau đó sụt sịt một lúc.
"Ấy ấy, em, em xin lỗi, em đùa hơi quá, nhưng mà.. em sợ bản thân không thể giữ anh được mà làm anh tổn thương."
_____________
Hailuuuu, come back mạnh mè bằng 1216 chữ lun nè, sr vì sủi lâu nheee. Mới vừa hốt được goods Scara ngol qué nên mới zậy, định thương mại trên nì lun nhưng mà thui, tại tui đg định share set lấy brochue👉👈✨
- 19/7/2023 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top