#1

"Đã bảo là ngày hôm nay trời sẽ mưa rồi mà? Anh phải nghe em nói chứ, chẳng phải em đã nhắc anh sao?"
"Lải nhải nhiều quá, muốn thì tự đi mà mặc, anh không sợ  bị ướt đâu. Tránh ra anh còn về kí túc xá."

Trời hôm nay mưa tầm tã, cái cách đứng dưới mưa thôi đã phát lạnh lên rồi.
Hôm nay Scaramouche lại quên cầm ô, đến khi Kazuha gặp lại đã thấy ướt sũng rồi. Nhưng vẻ mặt đó là sao chứ?
"Anh, đây là muốn tốt cho anh mà, dạo này anh bị làm sao vậy?"
"Nếu không chịu được thì đi ra, có muốn thì chia tay luôn đi."
"Anh-"
Kazuha gần như sững sờ trước câu nói của Scaramouche, chia tay, nói vậy mà dễ nghe lắm sao?

"Ngay từ đầu, anh đã muốn vậy đúng không? Được, vậy thì chia tay đi."

"Muốn thế nào cũng được." Nói rồi Scaramouche rảo bước về kí túc xá với khuôn mặt cáu giận. Kazuha chỉ biết thở dài, anh im lặng một lúc lâu. Sau cùng cũng bước về hướng phòng thay đồ.

Scaramouche vừa về đến phòng đã ném cái cặp thẳng lên giường, sau đó làu bàu gì đó. Đôi lúc còn vò đầu tỏ vẻ khổ sở. Xiao vừa bước vào phòng đã thấy nặng nề mùi thất tình nhưng cũng không hay mà quay mặt tiến thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau thì bước ra, lúc này mới đến ý đến cậu trai tóc tím kia.

"Mày lại làm sao rồi? Chia tay rồi hả? Tao đã nói rồi, mày và nó chẳng khác gì hai thái cực, thể nào cũng-"

"Câm mồm vào, đừng nói nữa." Scaramouche ở bên cạnh nãy giờ xé rách không biết bao trang giấy, sau đó lại nhặt nó lên rồi dán lại.

"Tính mày lạ thật! Đòi chia ta người ta xong tự dưng lại dằn vặt bản thân. Lũ người yêu nhau ai cũng vậy sao?"

"Tao không biết, chỉ là khi nhìn vẻ mặt của thằng đó, tao lại không kiềm được."

Xiao nhìn mà mắt nhắm mắt mở, cứ một lúc lại che mặt đi, thật không biết phải khuyên thế nào. Anh chưa yêu ai bao giờ, giờ lại phải ngồi dỗ một thằng mới đá bồ, à khoan, nó đá bồ mà. Sao giờ lại tỏ vẻ như người bị đá thế này???

"Giờ mày tính sao? Đi xin lỗi nó?"

"Không, đương nhiên là không, ngay từ đầu tao đã đá nó rồi. Chắc là thôi vậy."

"Cứ vậy mà từ bỏ à, không giống mày chút nào."

"Raiden Kunikuzushi tao cũng có lòng tự trọng nhé, đã là lời đã nói thì chấp nhận thôi."

"Mày nói đấy nhé, sau đấy mà thấy hai đứa quay lại đừng báo tao."

Scaramouche im lặng một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng Xiao đang dần rời đi. Cậu ôm chiếc gối bên cạnh, mặt vùi vào trong. Một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đó, chỉ toàn là cỏ cây, bất cứ vạn vật nào cũng chào đón cậu, đi đến cuối con đường đó là thảo nguyên, và một chàng trai cầm đóa hoa màu hồng nhạt, nếu nhìn kĩ đó là hoa Cẩm Chướng hông, bên cạnh đó, anh ta nở một nụ cười rồi biến mất đúng lúc Scaramouche chạy gần đến.

Cậu tỉnh dậy, vẫn là căn phòng này. Cậu ngồi một lúc lâu, suy ngẫm về giấc mơ và người con trai đó. Sau cùng vẫn chỉ có thể bỏ cuộc. Trong sự mơ hồ đó, Scaramouche chỉ có thể thấy mái tóc chàng trai ấn danh đó màu trắng. Trắng muốt như hoa Cúc trắng.

Không chịu nổi, anh bật dậy, mặt áo khoác một cách vội vàng rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu chạy một mạch, thật nhanh đến phòng học với bảng tên 11B2.

"Kazu-" Trước mặt Scaramouche là hình ảnh một cô gái cười cười nói nói với Kazuha. Bất chợt Scaramouche mới ngẩn người, mình và người ta đã chia tay rồi, còn gì để lưu luyến chứ?

Kazuha đã nhìn thấy việc Scaramouche chạy đến lớp và gọi tên anh, nhưng rồi anh cũng chỉ im lặng và lắng nghe cô gái bên cạnh. Đến khi thấy Scaramouche rời đi, Kazuha mới giật mình vội vàng xin phép cô gái đó đi ra ngoài.

"Scaramouche!"

Scaramouche vừa đi một vài bước, nghe thấy thế thì giật mình , nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì chạy đi thật nhanh, mặc cho Kazuha cố gắng gọi tên cậu.
- 17/6/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top