**TIÊU ĐỀ: NGƯỢC CHIỀU GIÓ BAY**
---
---
**Chương 1: Cơn Gió Nổi Lên**
Học viện Teyvat vốn nổi tiếng với không khí náo nhiệt và những câu chuyện truyền tai, nhưng đối với Kazuha, đây chỉ là một con đường dài, nơi cậu nhẹ nhàng trôi qua mà chẳng để lại dấu vết. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ, Kazuha lại bước vào trường với tâm trạng điềm tĩnh, như cơn gió nhẹ nhàng, dù bên ngoài bão giông rối loạn. Cậu không hề khao khát sự chú ý hay những cuộc trò chuyện sôi nổi; thay vào đó, Kazuha luôn chọn lặng lẽ quan sát, tự mình chìm đắm trong thế giới riêng của tâm hồn.
Ngược lại, ngay từ lần gặp đầu tiên, Scaramouche – một kẻ được biết đến với tính cách nóng nảy, bốc đồng và khó ưa – đã bị cuốn vào mối quan hệ đầy mâu thuẫn với Kazuha. Đối với Scaramouche, Kazuha không chỉ là đối tượng bị "nhắm mục tiêu" mà còn là biểu tượng của sự thờ ơ, điều mà hắn không bao giờ có thể chấp nhận. Mỗi khi Kazuha lặng lẽ đi qua hành lang, không mấy biểu hiện, lòng Scaramouche lại dâng lên một cảm giác bất an cùng niềm giận dữ cháy bỏng. Sự im lặng của Kazuha như những làn gió mát lạnh cản trở bản tính bốc đồng của hắn, khiến hắn không thể nào quên được sự hiện diện "khinh thường" ấy.
Trong mắt Scaramouche, mỗi ngày trôi qua là một trận chiến, khi hắn không chỉ chiến đấu với bản thân mà còn với hình ảnh của một Kazuha mà hắn muốn thay đổi – một Kazuha không thể cứ yên lặng và thờ ơ mãi được. Và thế, cơn gió của những tâm hồn đầy mâu thuẫn bắt đầu thổi, báo hiệu một hành trình đầy biến động.
---
Chương 2: Kế Hoạch Báo Thù**
Suốt bao năm tháng trong ngõ ngách học đường, Scaramouche luôn âm thầm tập trung, tìm cách khiến Kazuha phải chú ý – không phải để che giấu bản chất của hắn, mà để khắc phục cái "nhược điểm" mà hắn cho rằng không thể tha thứ. Hắn dùng mọi thủ đoạn từ những câu nói khiêu khích sắc bén đến những hành động bạo lực tinh thần, tất cả chỉ nhằm mục đích đánh thức cảm xúc của Kazuha.
Một buổi chiều mưa rả rích, khi hầu hết bạn bè tìm chỗ trốn dưới mái hiên, Scaramouche đã bất ngờ tiến tới bên Kazuha trên hành lang vắng. Hắn túm lấy cổ tay cậu với một cử chỉ bạo lực, giọng nói trầm, đầy thách thức:
— "Mày nghĩ có thể lờ tao mãi sao?"
Kazuha, với ánh mắt lạnh lùng như bầu trời trước bão, chỉ im lặng một lúc ngắn rồi đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
— "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ không thấy việc quan tâm đến cậu là cần thiết."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của Scaramouche. Hắn buông tay, nhưng bên trong, hắn thầm hứa sẽ không để Kazuha trốn tránh cảm xúc – dù chính cảm xúc đó là thứ mà hắn cũng không dám thừa nhận.
Từng lời nói, từng cử chỉ của Scaramouche dần dần biến thành bản kế hoạch báo thù không khoan nhượng. Hắn quyết tâm khiến cho Kazuha không chỉ phải nhận ra sự hiện diện của mình, mà còn phải cảm nhận rõ ràng từng nhát đánh của nỗi đau và sự bế tắc mà hắn mang theo.
---
### **Chương 3: Sự Chiếm Hữu Đáng Sợ**
Không lâu sau buổi chiều mưa ấy, cách thức bắt nạt của Scaramouche dần chuyển hướng từ những hành động bộc phát sang những biểu hiện chiếm hữu mang tính tâm lý đậm nét. Hắn bắt đầu theo dõi từng bước chân của Kazuha, xen vào cuộc sống hàng ngày của cậu những hành động nhỏ nhưng tinh vi, nhằm đảm bảo rằng Kazuha luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn – dù cậu có cố gắng né tránh đến đâu.
Khi Kazuha trò chuyện với bạn bè, Scaramouche sẽ xuất hiện bất ngờ, lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt như đâm xuyên vào cậu. Mỗi khi Kazuha cố gắng rời khỏi nhóm, hắn lại đột nhiên "vô tình" chặn lại, nói những câu khiến Kazuha phải dừng lại, lắng nghe, như thể hắn đang cố gắng ép buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đầy mâu thuẫn của mình.
— "Cậu không thể cứ lờ tớ đi mãi được, Kazuha."
— "Tại sao cậu lại muốn tôi chú ý đến cậu đến vậy?"
Những lời nói ấy không chỉ là những lời đe dọa, mà còn là sự thổ lộ gián tiếp nỗi khát khao kiểm soát mà Scaramouche luôn âm ỉ nuôi dưỡng. Hắn không hiểu nổi bản thân mình – giữa sự giận dữ và nỗi cô đơn, giữa lòng căm phẫn và niềm khao khát được yêu thương,.
---
### **Chương 4: Sự Nhượng Bộ**
Một chiều xuân, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi rụng như mưa vàng, cả hai bất ngờ gặp nhau dưới tán cây cổ thụ ở sân trường. Khung cảnh ấy, với sắc màu dịu dàng của hoa và ánh sáng lung linh của hoàng hôn, như mời gọi để những tâm hồn vốn băng giá bỗng chốc tan chảy.
Trong khoảnh khắc ấy, Scaramouche không kìm được cảm xúc hỗn loạn bên trong. Hắn tiến tới Kazuha, đôi tay run run nhưng kiên quyết vươn tới, siết chặt lấy tay cậu. Giọng hắn thì thầm, vừa giận vừa run:
— "Tớ ghét cậu..."
Kazuha, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ, không vùng vẫy hay phản kháng. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào con người mà cậu đã quen biết từ lâu.
— "Cậu có thể ghét tôi, Scaramouche. Nhưng tôi sẽ không thay đổi vì điều đó."
Những lời nói ấy như một liều thuốc làm dịu bớt cơn giận của Scaramouche, nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn nhận ra rằng nỗi đau của cậu không chỉ đến từ những cú đánh lời nói hay hành động bạo lực, mà còn là nỗi cô đơn, nỗi trống rỗng mà cậu phải gánh chịu mỗi ngày.
Trong khoảnh khắc ấy, Scaramouche đột ngột kéo Kazuha vào một cái ôm chặt, ôm như muốn trút hết mọi nỗi bực bội, mọi cảm xúc mà hắn không dám thừa nhận. Dưới ánh hoàng hôn, giữa những cánh hoa bay lả tả, dường như cả thế giới tạm thời ngừng trôi, chỉ còn lại hai con người và những cảm xúc chân thật nhưng mâu thuẫn.
---
### **Chương 5: Ngược Chiều Gió Bay**
Ngày tháng trôi qua, những cuộc chạm trán dần dần thay đổi sắc thái. Scaramouche vẫn giữ bản tính nóng nảy, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Kazuha, hắn không chỉ cảm thấy giận dữ mà còn bâng khuâng một điều gì đó. Mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm, dù chỉ là những cử chỉ vụn vặt, đều chứa đựng những thông điệp mà cả hai chưa bao giờ dám thổ lộ.
Một buổi sáng, khi Kazuha đi qua hành lang như thường lệ, Scaramouche bất chợt nắm lấy tay cậu. Lần này không phải vì một trò chơi tâm lý nữa, mà là vì một cảm xúc mong manh, chân thật mà hắn không thể chối cãi:
— "Kazuha... đừng lờ tớ nữa."
Trong giây phút đó, thời gian dường như chậm lại. Kazuha nhìn chằm chằm vào ánh mắt hỗn loạn của Scaramouche. Thay vì giật tay ra, cậu siết lại, như muốn nói rằng dù có bao nhiêu mâu thuẫn, cậu vẫn không thể rời xa người mà số phận đã buộc phải gặp gỡ. Có lẽ, trong trái tim của cả hai, đã nảy mầm một điều gì đó mới mẻ, nhẹ nhàng nhưng lại đầy băn khoăn.
---
### **Chương 6: Khoảnh Khắc Bất Ngờ**
Mùa thu đến với những chiếc lá vàng rơi nhẹ, và những cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua hành lang. Một buổi chiều sau giờ học, sau khi lớp học tan rã, Kazuha và Scaramouche tình cờ ở lại trong thư viện – nơi mà sự yên tĩnh và tĩnh lặng có thể khiến những tâm hồn bão giông bỗng nhiên tìm thấy chút lắng đọng.
Kazuha ngồi ở một góc thư viện, mắt chăm chú đọc những trang sách cũ kỹ, khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Scaramouche bước vào, khuôn mặt của hắn như một bức tranh đầy mâu thuẫn: vừa tỏ ra lạnh lùng, vừa chứa đựng một nỗi nhớ nhung không thể giấu giếm. Hắn tiến lại gần, đứng bên cạnh Kazuha, và bất ngờ, trong phút chốc, hắn rút ra từ túi áo một bức ảnh cũ – đó là hình ảnh của Kazuha khi còn bé, cùng nụ cười ngây thơ mà giờ đây dường như bị thời gian đánh mất.
Bất chợt, Scaramouche cúi xuống, môi hắn khẽ chạm vào má Kazuha trong một cử chỉ nhẹ nhàng như lời xin lỗi. Kazuha, trước sự bất ngờ ấy, nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc như muốn nắm giữ cả thế giới, hai môi chạm nhau trong một nụ hôn bất ngờ. Không phải là nụ hôn nồng nàn đầy say đắm, mà là một nụ hôn như lời hứa, như sự thừa nhận những cảm xúc ẩn giấu suốt bao năm. Những cử chỉ ấy, dù ngắn ngủi, đã mở ra một cánh cửa cho cả hai – cánh cửa của sự hiểu biết và tha thứ.
---
### **Chương 7: Những Cảm Xúc Đang Rối Ren**
Sau nụ hôn bất ngờ ấy, không khí giữa Kazuha và Scaramouche bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả hai đều chìm trong một trạng thái hỗn loạn cảm xúc. Kazuha, người vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây cảm thấy tim mình đập rộn ràng, như những nhịp trống chiến của một trận mạc nội tâm. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng?
Scaramouche ngược lại, sau nụ hôn ấy, cảm thấy như một cơn bão vừa qua đã để lại những vết sẹo không thể chữa lành. Hắn không hiểu tại sao giữa lòng bản chất cứng rắn, lạnh lùng của mình lại lại nảy sinh những cảm xúc mềm yếu, dễ tổn thương. Hắn lặng lẽ rời khỏi thư viện, để lại Kazuha một mình với suy nghĩ dâng trào. Những đêm trăng, khi mọi thứ im lặng, Kazuha lại nhớ về nụ hôn ấy như một giấc mơ xa xôi, khiến cậu dao động giữa cảm giác hối tiếc và hi vọng.
Trong những ngày tiếp theo, mỗi khi ánh mắt của Scaramouche chạm vào Kazuha, dường như có cả một thế giới cảm xúc được gửi gắm trong đó. Họ bắt đầu tránh mặt nhau, cố gắng che giấu nỗi rối ren bên trong, nhưng đồng thời, những cử chỉ bất chợt – một cái nhìn, một lời nói – lại khiến cả hai như lộ ra những mảnh ghép của tâm hồn. Sự rối loạn ấy không chỉ là nỗi đau của quá khứ mà còn là sự hối hận, là sự trăn trở về một tương lai không biết có nên tiếp tục hay chấm dứt.
---
### **Chương 8: Hòa Giải Và Tự Khám Phá**
Mùa đông đến với cái lạnh cắt da, nhưng cũng mang theo ánh sáng của hy vọng. Trong khoảng thời gian dài rời xa nhau, cả Kazuha và Scaramouche đều bắt đầu nhìn nhận lại bản thân. Kazuha, với tâm hồn hiền lành, từ từ nhận ra rằng chính sự im lặng của mình đã khiến cho những cảm xúc chân thật không được bộc lộ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải cậu đã quá khép kín, quá lảng tránh để không phải đối mặt với chính trái tim mình.
Scaramouche, với bản tính nông cuồng và nóng nảy, bắt đầu cảm nhận sự trống rỗng sau mỗi lần bộc phát. Hắn nhận ra rằng, sau bao nhiêu lần cố gắng ép buộc người khác phải chú ý, bản thân lại dần dần lạc lối giữa sự ám ảnh và nỗi cô đơn. Những đêm dài, khi ánh đèn mờ ảo của thành phố phản chiếu lên tường, hắn tự hỏi liệu có phải cậu đã sai khi cho rằng sự mạnh mẽ chỉ đến từ việc bắt nạt, từ việc chiếm hữu người khác.
Một buổi sáng tinh mơ, trong lúc sương mù còn giăng đầy, Kazuha và Scaramouche tình cờ gặp lại nhau tại khu vườn nhỏ bên ngoài trường. Không khí lạnh lẽo của mùa đông dường như làm tan đi mọi rào cản. Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng trong vài phút dài dằng dặc. Sau đó, Scaramouche mở lời, giọng nói thấp thoáng sự hối hận:
— "Có lẽ, ta đã sai. Ta chỉ muốn thấy mày phải nhìn thấy ta, nhưng rồi ta lại mất đi chính mày... mất đi cả chính ta."
Kazuha, đôi mắt trong veo nhìn vào ánh mắt của Scaramouche, đáp lại:
— "Tôi đã luôn im lặng, nhưng không phải vì tôi yếu đuối. Đôi khi, im lặng cũng là cách để bảo vệ những điều quý giá trong lòng."
Hai con người, vốn dĩ trái ngược nhau, giờ đây tìm được một điểm chung: cả hai đều đang cố gắng chữa lành những vết thương lòng. Những lời nói ấy như cầu nối giữa quá khứ đầy đau đớn và tương lai mỏng manh nhưng tràn đầy hy vọng. Họ quyết định cùng nhau bước qua những tháng ngày khó khăn, học cách hiểu và chấp nhận nhau.
---
### **Chương 9: Sự Cam Kết Trong Cơn Gió**
Khi mùa xuân chớm nở, học viện Teyvat như khoác lên mình bộ áo mới của sự sống, tất cả cũng thay đổi theo. Kazuha và Scaramouche bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, không chỉ trong những khoảnh khắc vội vã trên hành lang mà còn trong những giờ phút riêng tư, khi cả hai có thể thả hồn vào những câu chuyện đời thường.
Những buổi chiều, sau giờ học, họ cùng nhau dạo bước dưới những hàng cây xanh mát. Scaramouche, giờ đây không còn là kẻ bắt nạt vốn có, mà thay vào đó, trở nên dịu dàng và biết lắng nghe hơn. Cậu kể cho Kazuha nghe những ước mơ đã từng bị chôn vùi dưới lớp giận dữ; Kazuha cũng chia sẻ về những giấc mơ giản đơn, về niềm tin rằng một ngày nào đó, mọi vết thương lòng sẽ được hàn gắn.
Trong một lần dạo chơi bên bờ hồ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Scaramouche bất chợt dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm. Cậu quay sang Kazuha, giọng nói đầy quyết tâm:
— "Tôi không thể hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương mày nữa. Nhưng tôi có thể hứa rằng, từ nay về sau, ta sẽ cùng nhau tìm lại những mảnh ghép đã mất."
Kazuha nhẹ nhàng nắm lấy tay Scaramouche, đôi mắt ánh lên niềm tin và hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ cũng ngừng quay, chỉ còn lại hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau trong lời hứa hẹn của sự cam kết và sẻ chia. Để rồi, trong làn gió xuân dịu dàng, họ trao cho nhau một nụ hôn đậm đà, như lời khẳng định rằng, dù quá khứ có đau đớn đến đâu, tương lai vẫn luôn mở ra những cánh cửa mới cho tình yêu.
---
### **Chương 10: Khúc Cưới Của Đời**
Thời gian trôi qua, từ những ngày tháng đầy hỗn loạn và mâu thuẫn, cả Kazuha và Scaramouche dần dần trưởng thành và hiểu rằng tình yêu không chỉ là những phút giây nồng nàn mà còn là sự tha thứ, là quá trình chữa lành những vết thương tâm hồn. Họ không còn là kẻ bắt nạt hay người bị bắt nạt như trước, mà là hai con người cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Một năm sau, trong không khí lễ hội của trường, khi mọi người quây quần bên nhau dưới ánh đèn lung linh, Kazuha và Scaramouche đứng bên nhau, như biểu tượng của sự biến đổi kỳ diệu. Bạn bè và thầy cô đều nhận ra sự khác biệt ở hai người – từ những nỗi đau của quá khứ đã dần mờ nhạt, giờ đây thay vào đó là ánh mắt chan chứa niềm tin và sự yêu thương chân thành.
Trong buổi lễ nhỏ do trường tổ chức, khi nhạc nền vang lên và ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập không gian, Scaramouche bất ngờ bước tới bên Kazuha, cúi xuống nhẹ nhàng và nói:
— "Tôi đã từng nghĩ rằng, quyền lực đến từ sự thống trị. Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu, quyền lực thật sự là khả năng tha thứ, là khả năng yêu thương một cách trọn vẹn."
Kazuha, với giọng nói ấm áp, đáp lại:
— "Yêu thương không chỉ là những nụ hôn, những cái ôm hay những lời nói ngọt ngào. Nó còn là sự chấp nhận, là biết lắng nghe nỗi đau của nhau và cùng nhau bước qua những cơn bão."
Giữa khung cảnh lung linh của đêm hội, khi mọi người xung quanh đều mừng rỡ, họ trao cho nhau một cái hôn đầy trọn vẹn – nụ hôn như lời khẳng định rằng, dù có bao nhiêu sóng gió, tình yêu chân thật sẽ luôn vượt qua tất cả. Đó không chỉ là sự kết nối của hai thân xác, mà còn là sự giao hòa của hai tâm hồn từng lạc lõng, giờ đây tìm thấy nhau trong cơn gió thay đổi của cuộc đời.
---
### **Epilogue: Hồi Ức Và Những Ước Mơ Mới**
Những năm tháng sau này, Kazuha và Scaramouche không còn là những đứa trẻ bướng bỉnh trong ngõ ngách học đường nữa. Họ đã trưởng thành, mang theo những kỷ niệm, những vết thương cũ và cả niềm tin vào một tình yêu được xây dựng từ sự tha thứ và hiểu biết.
Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đầu, cả hai đều cảm thấy như một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo bao nỗi buồn và những khoảnh khắc ngọt ngào. Kazuha vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ánh mắt luôn tràn đầy sự an nhiên; còn Scaramouche, dù vẫn còn những lúc bộc phát tính nóng nảy, giờ đây đã biết cách kiểm soát cảm xúc, biết rằng tình yêu không phải là thứ để chiếm hữu, mà là thứ để vun đắp từng ngày.
Họ cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình – một câu chuyện về sự thay đổi, về khả năng vượt qua bản thân, và về tình yêu có thể nảy nở từ những mối quan hệ tưởng chừng như nghịch lý nhất. Dù mỗi người có một quá khứ đầy mâu thuẫn, nhưng khi hai con người gặp nhau, sự tha thứ và lòng kiên nhẫn đã tạo nên những điều kỳ diệu.
Và có lẽ, chính trong cái ôm, trong nụ hôn bất ngờ ấy, họ đã tìm thấy lẽ sống mới – nơi mà cơn gió của định mệnh không còn mang theo những lời hứa vỡ vụn, mà thay vào đó, là những khát khao được sống trọn vẹn, được yêu thương và được thấu hiểu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top