Chương 2

Sáng hôm sau, hắn bật người dậy hoang mang nhìn xung quanh. Thầm cảm thán bản thân mình sao có thể ngủ được trên nóc nhà từ tối qua tới sáng nay. Trên người không có chăn không có gối cũng không có dấu muỗi đốt hay gì cả .

Mang nỗi thắc mắc trong mình, hắn tuột xuống nóc phòng ngủ hắn, ngơ ngác lắm ấy cảm thấy thần kì một cách kì lạ.

Thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, Scara bước ra sảnh ăn của phủ. Bước vô cửa cơ mặt hắn lại khó chịu và cau mài, là cậu. Kazuha đang ngồi kế bên chỗ ngồi của hắn còn mỉm cười vui vẻ chào hắn trong như thương yêu hắn thật lòng ấy nhưng đối với Scara nụ cười hay ánh mắt ấy thật sự giả tạo vô cùng.

Hắn buồn bực đi lại chỗ bàn ăn, cố tình nhích chiếc nệm ngồi xa ra cậu một tí. Cậu biết điều đó nhàn nhạ thốt lên hai ba câu.

- Sao vậy anh ? Sao lại nhích ra xa thế hay anh ngại ạ ?.

Cậu thốt lên khiến hắn giật mình. Có chút cọc cằn, từ phía đội diện. Cha của hắn đã nhíu mài nhìn hắn, ánh mắt muốn nói rằng " Liệu hồn mà nhích về lại chỗ " không phải vì gia tài đồ sộ này thì Scara đã lật đổ bàn ăn và bỏ về phòng. Nhưng hắn lại không chọn làm vậy.

- Dạo nay trời nóng, t-.. hừm.. Ngồi gần nóng quá nên tôi mới ngồi nhích ra, thông cảm.

Scara quay người cúi nhẹ đầu giải thích, nói xong cũng không quên liếc tặng cậu một cái, quay mặt lại nhìn đối diện. Da mặt cha hắn đã giãn ra không còn nhăn mặt nhăn mài nữa.

- Vâng ! Không sao đâu ạ, dạo nay trời nóng thật em cũng hiểu mà.

Cậu cười nhẹ đáp, câu cuối cũng không quên mời gia đình hắn bắt đầu ăn sáng. Không khí buổi sáng hôm đó cùng lắm gọi là tạm ổn ! Cũng nhờ hai ba câu nói của mẹ hắn nên mọi chuyện mới đỡ đỡ từ từ, trong lúc ăn cậu luôn thể hiện tình cảm dành cho hắn, hở ra lại gắp đồ ăn hay để dành lại phần cho hắn.

Thật sự Scara muốn cầm mấy cái món cậu để dành, gắp cho hắn chọi thẳng vào thùng rác. Liếc nhìn cha hắn thì hắn lại thôi bởi cái ánh mắt nhìn hắn như muốn giế.t hắn nếu làm vậy, ghét thì ghét chứ Scara còn yêu đời lắm chưa muốn chết giờ đâu.

Kết thúc buổi ăn sáng . Scara chợt nhớ tới vụ trên nóc phòng hắn, hắn thắc mắc từ sáng tới giờ đây này nhưng tới buổi ăn sáng cùng cậu thì lại quên hỏi. Bây giờ Kazuha cũng đã trở về phủ nhà cậu rồi muốn hỏi thì phải bắt tụi lính đưa tới đó, nghĩ tới lại lười. Với thêm nghĩ tới cái bản mặt lúc mình bước vào phủ cậu lại thấy ghét ghét kiểu vừa kiêu ngạo vừa giả tạo.

Viết thư rồi nhờ gia nhân gửi được không nhỉ ?.

Nghĩ là làm Scara lôi bút lôi giấy ra viết, cầm được cây bút lên thì lại ngập ngừng không viết, hắn không giỏi văn chương cho lắm còn đặc biệt nữa là viết thêm cho người mình ghét. Hắn cũng chả biết viết sao nữa.

Suy nghĩ mệt não, Scara chấm miếng mực rồi viết nguệch ngoạc được câu.

' cho ta hỏi ' .

Được đúng câu, hắn vò nát tờ giấy giục vào thùng rác. Một chuyến tới phủ Kaedehara chắc không tốn là bao thời gian của hắn đâu nhỉ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top