Chương 5

Cre ảnh:

https://twitter.com/EIGNA_Gie/status/1425485640154587138/photo/1

(Misaki) - Ngồi đú đởn với con Ririi một hồi thì đầu nhảy ý tưởng, nên chap này lên hẳn con số 3500 từ (hơn) luôn 💀. Coi như tặng quà cuối tháng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện bắt đầu là vào năm ngoái, cũng là năm mà Aether, Lumine và Kazuha đặt chân sang khu cao trung.

Nhưng bây giờ đứng trước khuôn viên khu Inazuma rộng lớn chỉ có Lumine và Kazuha (Aether bị tống sang khu Liyue rồi), những con người xung quanh bây giờ hoàn toàn xa lạ.

Thường vào dịp này, những anh chị khóa trên sẽ được cử xuống để giúp hậu bối làm quen với trường mới. Số người cử xuống tỉ lệ thuận với số học sinh chuyển đến, nhưng thường có một vài học sinh mới không thèm hỏi thăm ai mà tự mình đi tham quan trường, từ đó cũng sẽ có vài người khóa trên trốn ra chỗ khác chơi.

Và trong số đó có Scaramouche và Signora...

Hiếm lắm mới được nghỉ tiết đầu, hai người này phải tranh thủ tận hưởng chứ. Thật ra họ đi cùng dù có bị thầy cô khác phát hiện (trừ những ai đã biết từ trước) thì cũng chẳng sợ. Vì người ngoài nhìn vào sẽ như Signora đang giúp đỡ y - một học sinh mới vào trường thôi.

Tưởng có thể ngồi bấm điện thoại hết tiết, nhưng ai ngờ chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...

Ei tới.

"Scaramouche? Chị tưởng em đang- nhưng mà băng đeo tay của em đâu rồi?"

Bình thường thì những học sinh khóa trên được cử xuống sẽ đeo băng đeo tay màu đỏ để phân biệt. Nhưng y đang trốn mà, đeo làm gì.

"...-" Y cứng người nhìn chị mình.

"Nhân tiện, cô muốn chuyển lời từ cô Venti tới em, Signora. Cô ấy bảo nếu em nghiêm túc trong việc này thì sẽ bao em một bữa."

"Nay trời sập à?" Signora đứng dậy đập bàn. "Thôi kệ, Scaramouche, mày ở lại vui vẻ."

Nói rồi, Signora ném băng đeo tay của y lên bàn sau phóng đi mất hút.

Ei vẫn nhìn chằm chằm y không rời, dù biết ánh mắt đó là đang ra hiệu cho Scaramouche hoàn thành việc được giao nhưng y vẫn ngồi đó, còn ráng hỏi thêm một câu.

"Thế sao chị không ở trên văn phòng xét học bạ của những học sinh mới đi, sao lại ở đây?"

"Chị có hẹn với cô Miko, chuyện trên đó để Shogun giải quyết là được."

Lần nào có hẹn với Miko thì cũng chỉ là hẹn đi ăn, đi chơi hay những chuyện đại loại vậy, chứ có hẹn cùng nhau bàn về công việc bao giờ? Vậy mà Ei nỡ lòng nào bắt y đi làm mấy thứ nhảm nhí như này...

.

.

.

Scaramouche đứng dậy, rời khỏi căn tin rồi hướng về sảnh chính nhưng thật ra là quẹo sang chỗ khác. Y biết có một chỗ rất yên tĩnh mà ít người lui tới ở khu Inazuma này.

Khu Inazuma bị tách sang một bên vì vốn dĩ nơi nó nên nằm thì có cái căn tin chiếm chỗ rồi, do đó phía sau khu này sẽ có một con đường dẫn đến cổng ra để thuận tiện hơn cho những học sinh ở đây, nhưng thật ra chẳng ai thèm ngó tới nó cả. Cổng phụ chỗ này đi thẳng về trước là đường cùng, nếu muốn thì sang hai bên thì thà đi cổng trước và sau còn hơn.

Y vừa mới bước tới thì bỗng tiếng bom nổ cùng với tiếng pháo hoa vang lên inh ỏi hết cả tai. Khủng bố nào lại ghé lúc trường đông như này chứ?

Scaramouche chạy nhanh về phía phát ra âm thanh trước khi cái trường này biến thành đống tro. Nhưng mà có gì đó sai lắm.

Khủng bố lại là một đứa trẻ. Nhưng chính nó là người đã cho nổ đống bom và pháo hoa đó... Người khác sẽ tin rằng đứa con nít này thật sự bình thường và sẽ phán câu "Nó còn nhỏ, nó không biết gì đâu", sau đó mặc kệ "đứa trẻ" ấy phóng hỏa cả trường. Vì y là người rất tốt, y sẽ ngăn chặn điều đó.

Nhưng khu nhà trẻ và tiểu học còn đang trong quá trình xây dựng, vậy nhỏ này từ đâu ra?

"Này nhóc, định đốt trường à?"

"Huhuhu, anh gì ơi. Em đi lạc rồi." Cô bé kia bật khóc, lao tới ôm lấy chân y cứng ngắt, mặc kệ đống bom và pháo hoa kia vẫn đang nổ.

Gần 17 cái xuân xanh rồi mà Scaramouche chưa từng gặp trường hợp nào như vậy nên không biết phải làm sao. Hơn nữa, nếu dọa tên khủng bố đội lốt trẻ con này khóc thì chẳng biết chuyện gì khủng khiếp hơn sẽ xảy ra nữa...

Não y như rớt ra ngoài, y không thể nghĩ được bản thân nên làm gì trong tình huống hiện tại. Muốn nhặt lại cũng không được, lại càng không dám đuổi cô bé ra. Chứ nếu đây là mấy tên chưa trải sự đời thì đã ăn vài đấm rồi.

Cô gái nhỏ như hiểu được điều gì, ngoan ngoãn bỏ ra, lau đi nước mắt rồi cố nặn ra vẻ mặt tỏ ra bản thân ổn nhưng không thành. Môi vẫn cong xuống, mắt vẫn rưng rưng.

"Em là Klee, chị Yoimiya nhận lời giữ em giúp anh Albedo nhưng phải đi tiếp học sinh mới nên để em ở đây. Bảo em khi nào đi lạc thì đốt đống pháo hoa này để chị ấy đến, em sợ nghe không rõ nên mới cho nổ thêm vài quả bom. Hic... anh có thể giúp em-"

"Rồi rồi, tao biết rồi. Anh mày ở đâu để tao trả về tổ luôn."

Nghe tới đây, mặt Klee phấn chấn hẳn.

"Vâng, anh em đi lên núi tuyết làm thí nghiệm rồi ạ!"

"..."

Coi bộ không thể trả về tổ rồi...

Scaramouche thở dài một phát, Klee như đọc được suy nghĩ của y mà khóc nấc lên.

Bây giờ ở đây cũng không có ai, hay là y xử lí nhỏ này, sau đó quẳng xác nó vào bụi cỏ. Dù sao ở đây ngoài hai người ra cũng chẳng có ai, cũng không có camera...

Nhưng không, bụi cỏ đằng kia có Farida đang núp trong đó. Lúc nãy cô do suy nghĩ về một vấn đề mà từ khuôn viên khu Sumeru đi một hồi đập đầu vào vách tường. Nhìn quanh thì đã đứng sau khu Inazuma rồi. Đang thở dài thì nghe thấy tiếng bom nổ nên không dám bước ra.

"Đừng có khóc nữa coi. Mày nhớ chị mày trông ra sao không?"

"Nhớ ạ."

"Vậy tự ra mà tìm."

"..." Cô bé im bặt, nhìn chằm chằm cái con người vô tâm đang đứng đối diện mình.

"Dỗ trẻ con như vậy không được đâu."

Từ sau bức tường có người bước ra. Là một chàng trai với mái tóc màu sữa được làm nổi bật với một lọn đỏ, đôi mắt màu lá phong, hắn có một gương mặt ôn nhu và giọng nói trầm ấm đến lạ. Hắn bước tới bên Klee, quỳ một gối xuống, tay đặt lên vai cô bé rồi hỏi.

"Sao em khóc?"

"Em lạc chị rồi ạ."

"Để anh dẫn em đi tìm chị nhé?"

Hắn đứng dậy, cầm lấy tay Klee. Bước được một bước thì quay đầu lại, nhìn Scaramouche một lúc rồi mới nói.

"Anh không đi cùng à?"

"Không."

"Em nghĩ anh cần học cách để dỗ trẻ con đó."

"Chê."

"Chẳng phải anh có nhiệm vụ giúp đỡ học sinh mới sao? Cô hiệu trưởng vừa cho người đi tuần khắp trường, nếu thấy ai trốn việc thì sẽ bị phạt đấy."

Y lúc đầu định mặc kệ, vì nếu có thì y phải biết trước thằng nhóc này chứ! Nhưng nếu cô cử người đi trong âm thầm để thử lòng học sinh thì...

"Thế...đi theo mày tao được gì?"

"Hửm? Nếu anh muốn biết thì cứ đi theo đi?"

.

.

.

Cả ba tiến ra sân trường, không biết từ đâu ra có một bụi cỏ biết đi đang dõi theo sau.

"Kazuha, đây là đứa trẻ mà cậu nói sao? Tai thính quá đấy..."

Lumine cúi người xuống nhìn Klee, cô bé nở một nụ cười thân thiện chào.

"Còn đây là..." Cô ngước lên, nhưng lạ là cái người tóc tím vừa đứng đây lại sủi đi đâu mất.

Nhưng Kazuha chỉ cần bước qua vài ba người là có thể lôi được y về chỗ.

"Khoan... Ồ, là Scaramouche đấy à?" Lumine chống hông, hạ giọng xuống.

"Hai người quen nhau?" Kazuha nghiêng đầu.

"À, cũng là vào ngày tôi còn học sơ trung. Anh ấy cũng bị bắt ra tiếp đón. Nhưng không hiểu sao lại lườm tôi nên bị Aether vào nói mấy câu, thế là cả hai chí chóe riết. Năm nay coi bộ Aether không có cơ hội gặp lại "bạn cũ" rồi."

"Đó là lí do anh tránh mặt Lumine?"

"Không, tao định lại xử lí bụi cỏ đằng kia. Chẳng phải lúc nãy nó ở cổng phụ sao?" Y chỉ tay về phía bụi cỏ kì lạ.

Farida hoang mang.

Kệ bụi cỏ, họ đi tìm Yoimiya.

Sau một lúc lâu thì cũng tìm được. Klee vẫy tay chào mọi người. Y quay người, chưa kịp bước đã bị Kazuha kéo lại, bắt phải chào cô bé mới cho.

Tưởng là rất sến súa, nhưng ai ngờ Klee đã rất vui. Vui vì kẻ có ý định giết mình đang cười với mình?

Chỉ nghỉ được có tí mà tiết 2 đã đến, hơn nữa lại là kiểm tra Văn đột xuất nữa chứ.

Nhưng đó không phải là thứ làm khó Scaramouche mà đó là cái đề bài.

"Hãy tả về hậu bối mà em đã giúp đỡ ở tiết trước."

Đây là ý đồ của cô hiệu trưởng sao? Y quay sang liếc nhìn Signora, nhỏ đã rủ y đi trốn giờ đây lại đang ngồi viết lia lịa là như nào?

Nếu bỏ giấy trắng bài kiểm tra này thì Ei thế nào cũng biết. Chuyện này nếu đến tai bố thì y cũng phải ngồi nghe giảng đạo. Chị Makoto bây giờ đã ra ngoài kinh doanh cùng bố, chị Ei thì được quản lí cả khu trường, còn y thì lại bị con điểm 0 môn Văn đầu năm kéo xuống.

Đến tên của Kazuha y cũng chả biết, đúng hơn là chẳng thèm hỏi. Scaramouche cũng chẳng giúp hắn được cái gì, chỉ toàn lãng vãng theo sau nghe hắn lèm bèm về 1001 cách dỗ trẻ con, ghi ra chắc được cả 5 trang.

.

.

.

Trùng hợp thay lớp của Kazuha cũng có tiết văn, cũng là kiểm tra đột xuất và đề bài yêu cầu tả về tiền bối đã giúp mình.

.

.

.

"Mày đụng tao trước ấy." Mặt Scaramouche nổi hắc tuyến.

"Là anh mới phải." Lumine mặt cũng đen không kém.

"Thôi nào, hai người dừng lại đi..." Ayaka đứng cạnh Lumine cố căn ngăn.

Kazuha bước tới hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì ra là do cả hai va vào nhau, nhưng do tâm trạng không được tốt lắm nên mới nổi cáu.

Đều là do bài kiểm tra vừa rồi cả hai không làm được nên không được vui. Đã vậy lại còn còn nói nhau có tiếng trong trường là nhờ anh chị nên đừng nghĩ có thể làm đối phương sợ.

Kazuha không nghĩ có ngày Lumine trở nên tức giận như thế này. Chắc do cùng hắn giúp Klee nên không có người giúp, mà cô lại rất quý anh trai mình nên nghe người khác nói vậy tức giận cũng là chuyện thường. Mà đối phương lại còn là kẻ độc mồm như thế, chắc chắn đã nặn ra vài chục từ khó nghe để chế giễu Aether rồi.

Cũng hơi (rất) buồn vì Scaramouche không thể viết về hắn trong khi cả hai đã đi và nói chuyện (nhưng y chả trả lời câu nào) tận nửa tiếng đồng hồ.

Hai con người kia vẫn kiên trì đấu võ mồm, mặc kệ dù Kazuha và Ayaka cố tách cả hai ra. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cả hai đều sẽ hẹn nhau ra sân trường để đánh.

.

.

.

Vì Farida đã bị Lumine phát hiện vì tội nghe lén nên phải tìm chỗ núp khác, không biết tại sao Kazuha lại là người ra trận thay Lumine. Nhưng theo kinh nghiệm đọc hết đống tiểu thuyết tình cảm học đường của Nhà xuất bản Yae thì Farida tin rằng do sợ cô bạn tỉ thí không lại con trai nên mới ra giúp đỡ. Nhưng có vẻ còn có ý nghĩa sâu xa khác... Không đơn thuần là giúp bạn mình thôi đâu.

Khi Kazuha bước ra đứng đối diện với y thì mọi người xung quanh bu lại đông một cách khó hiểu. Đã vậy, Ei và Miko còn lấy ghế trong căn tin ra giành hàng đầu ngồi và còn không hề có ý định can ngăn họ.

Scaramouche phóng lên phóng trước, chân nhắm vào đầu Kazuha. Mặc dù tốc độ ra đòn khá nhanh nhưng hắn vẫn né được, đã vậy còn giữ chân y lại.

Như bị ngừng thời gian, cả hai đứng im một lúc.

Y tặc lưỡi một tiếng rồi phóng về phía sau. Trong suốt cả trận Kazuha chẳng phản kháng lại lần nào mà chỉ né tránh. Nếu được cầm mũ vào thì y sẵn sàng hi sinh nó phang hắn ngã nhào ra.

Scaramouche đá thẳng vào người hắn, lần này Kazuha không né như mấy lần trước mà trực tiếp đỡ đòn nên bị đá văng, người đập vào vách tường.

Kì lạ thay, trông như cú va đập rất mạnh nhưng lại không hề đau dù chỉ một chút. Chiêu này dù có đánh con nít thì nó cũng chả khóc. Kazuha cảm nhận được mặt mình đang bị nâng lên thì dần mở mắt ra.

"Sao? Muốn đánh lại lần nữa không?" Y cười khẩy, chân đạp vào phần tường cạnh hắn.

"Đánh nhau là không tốt đâu."

"Vậy tao đánh thôi, mày làm bao cát nhé."

"Cậu không sao chứ? Có đau không?" Lumine từ trong đám người chen ra, đứng cạnh Kazuha rồi dựa lưng vào tường. Nhận được phản ứng lắc đầu của hắn, cô nói tiếp. "Hồi đó chúng tôi cũng thường đánh nhau như thế này, chứ nếu mà nghiêm túc thật sự thì cả ba không còn ở đây nữa rồi."

Mặt trời dần lặn mình xuống, báo hiệu rằng đã quá chiều. Lumine vội chạy đi tìm Aether, chẳng biết vì sao giờ này rồi mà chẳng thèm đi tìm cô. Sân trường bây giờ chỉ còn lại y và hắn (cùng với một cái bóng đang núp sau cột trường). Thấy Ei bước xuống lầu, Scaramouche toan đi thì bị kéo lại.

"Này, bài kiểm tra ấy... anh đã viết gì về em vậy?"

"...Tao không có viết về mày." Đang yên đang lành tự nhiên bị hỏi câu đúng khó xử. Y cau mày, không thèm nhìn lấy Kazuha.

Hắn giữ lấy vai y, kéo lại gần, khi chắc chắn rằng đối phương đã nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới hỏi tiếp.

"Thật...à?"

Scaramouche có đẩy bao nhiêu thì cũng chả thoát nổi. Đây mà là cái tên "yếu đuối" vừa bị y đá văng à?

"Tch- không- tao...thôi dẹp đi."

Thấy Ei đang bước lại gần, Kazuha mới chịu buông y ra.

Sau ngày hôm đó, chỉ cần Scaramouche rời khỏi khu Snezhnaya là gặp Kazuha đứng đón. Hắn cứ hỏi y đã ghi gì về mình hôm đó mãi. Không thì lại hẹn gặp với 7749 cái lí do kì cục.

Y cũng chẳng biết sao tên này có thể biết khi nào mình rời khu trong khi Scaramouche có thể ngồi lì trong phòng Hội học sinh cả tuần để tránh hắn. Chỉ thấy trong thời gian đó Signora thường đi ra kéo rèm lại...

***

"Từ từ đã, mặc dù tao không nhớ gì, nhưng sao mày lại biết?" Scaramouche giật lấy cuốn tiểu thuyết đã lật đến trang cuối của Farida.

"Cậu quả thật là gặp vấn đề rồi. Hôm đó tôi đã tới hỏi cậu, cậu cũng đã trả lời cơ mà? À mà có một số chi tiết tôi tự đoán nữa."

"Thật?" Mắt y nheo lại, dù cố đến đâu cũng không thể nhớ về trận đấu kia, tất cả những gì y nghĩ tới mỗi khi nhắc về nó chỉ đơn giản là một khoảng không xám xịt.

Scaramouche thấy khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.

Y cảm nhận được sự quen thuộc từ căn phòng này, có lẽ là của y, nhưng thật sự Scaramouche không nhớ gì cả, cũng như không hề có kí ức nào liên quan tới nó.

Đầu y đau một cách khó tả, mắt thì mờ đi, cơ thể bất động, tứ chi tê cứng đến mức muốn di chuyển nhẹ cũng khó khăn. Mặc dù căn phòng đã mở hết cửa sổ nhưng Scaramouche có cảm giác như đang bị ai đó bóp ngạt vậy, khó thở vô cùng.

Sau khi vậy lộn với cơn đau, y bắt đầu nhớ về chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại ở chỗ này. Nhưng lúc đó Scaramouche không thể nghĩ, cũng không thể nhớ bất kì thứ gì, và không hề biết bản thân mình là ai. Đầu óc y bây giờ trống rỗng, nhưng lại có cảm giác như nó sắp nổ tung vậy.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trông đã ngoài 50 bước vào. Nhìn chằm chằm y một hồi rồi nói.

"Chào buổi sáng."

"...? Ông là...?" Y cất tiếng hỏi một cách nặng nề.

Nhưng người đàn ông kia nhìn có vẻ hài lòng, đến bên giường đỡ y lên. Sắc mặt vẫn không thay đổi. Bộ không thể nào nói câu khác sao? Trưa tới nơi rồi mà còn chào buổi sáng gì.

"Ta là bố của con đây, con không nhớ sao?"

"Không."

"Con gặp một vụ tai nạn gần đây. Ta cũng không ngờ là nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ như thế này."

"Mất trí nhớ? Vậy ông thật sự là bố của tôi?"

Người đàn ông kia gật đầu, sau đó kêu người đem bữa sáng vào rồi rời đi. Scaramouche gượng dậy, tiến đến chiếc gương ngay tủ. Dù đây là bản thân nhưng y vẫn cảm thấy như đây là một người xa lạ, hoàn toàn không có một chút quen thuộc nào.

Người hầu bước vào trong, đặt khay đồ ăn trên bàn, sau đó đứng yên tại chỗ như chờ đợi điều gì. Mặt cứ đơ ra đó, ánh mắt vô hồn, nhìn chẳng thật tí nào, là robot sao?

"Cô định đứng nhìn tôi ăn sao?"

"..."

"Nếu chờ tôi ăn xong để thu dọn chén dĩa thì ra ngoài chờ cũng được mà."

"..."

Y không thể ngồi ăn khi có ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy được, cứ như bỏ thuốc độc vào trong đó rồi chờ người khác ăn ấy.

Không biết đây có phải robot thật không nhưng y cứ thấy nó không được thông minh lắm, nên hỏi đại vài câu để xem nó có biết không.

"Này, sao tôi lại ở đây vậy?"

"Ngài bị xóa trí nhớ."

"???"

"Cơ thể thấy khó chịu là do bị điện giật. Đó là một cỗ máy được ông chủ thuê người chế tạo."

"Ủa chứ không phải-"

"Ngài bị bắt phải quên hết tất cả để thừa kế công ty cho ông chủ."

"..."

"Rồi Ngài sẽ gặp lại cậu ta thôi. Chắc chắn việc này sẽ xảy ra lần nữa. Những gì Ngài thấy chỉ là tác dụng phụ."

Mặt cô người hầu vẫn vậy, không chút thay đổi sau khi phun ra một tràng câu nói khó hiểu.

Y sau khi để não nhai nhuyễn nhừ hết đống thông tin đó mới hỏi tiếp.

"Cậu ta là ai?"

"Kaedehara."

Tự nhiên tay cô hầu gái cầm cái máy khoan lên-

"A-"

"Uawaaahh!! Sao cậu đạp tôi!"

Y dần trở về lại với thực tại. Và người cầm máy khoan là Farida, cô hưởng trọn cú đạp của y và mém ngã.

"???"

"Tôi- không có cố ý nhé, chỉ cố tình thôi-." Farida giấu máy khoan ra sau lưng, mắt hướng về chỗ khác.

"Tao đơ được bao lâu rồi?"

Farida bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, mắt nhắm lại một lúc rồi mới nói.

"48 phút 51 giây. Tính luôn thời gian tôi đọc truyện cậu nghe là hơn 3 tiếng rồi... Còn chuyện cái máy khoan thì tôi đem theo tự vệ thôi, không có ý định đồ sát cậu đâu cho nên đừng có mách người nhà tôi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top