Oneshot.
Màn đêm buông xuống che lấp ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Dưới tán cây, một thiếu niên tầm 17-18 tuổi khẽ ôm thanh katana, mí mắt y khép lại.
Thiếu niên nọ khẽ mấp máy môi như đang ngâm nga một lời ca nào đó, tạo dựng một không gian du dương, thánh thoát.
Bỗng trong không gian hài hòa ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người. Đối phương nhẹ nhàng mà bước tới bên cạnh thiếu niên dưới tán cây.
Bởi vì chiếc mũ quá lớn nên khuôn mặt của người nọ hầu như đều bị nó che khuất, chỉ để lộ chiếc cằm xinh đẹp.
- " Ngươi đang ngâm nga bài gì vậy, Kaedehara?. "
Âm thanh trong veo của đối phương khiến bản lời ca đang ngâm của Kazuha thoát ngưng lại, y khẽ mỉm cười, toát ra vẻ thanh tú vốn có của một thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.
- " Cơn gió nào đã đưa cậu đến vậy, Scaramouche?."
Người được gọi là Scaramouche khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi ánh lên ý cười vui vẻ nhàn nhạt, cậu khẽ giọng lên tiếng.
- " Nahida nhờ ta đưa đồ qua cho nhà lữ hành, nên sẵn tiện đường thấy ngươi đứng một mình dưới tán cây anh đào, trông ngươi lúc đó thật cô đơn nên qua đây chào hỏi đôi câu. "
Giọng của cậu từ tốn lại dễ nghe, mà nụ cười trên khóe môi cũng từ từ hiện ra, khiến cho gương mặt mỹ lệ này dưới bóng đèn nhàn nhạt lại trông thật quyến rũ, làm lòng người khác không khỏi có phần hơi rục rịch.
Kazuha nhìn có chút ngơ ngẫn, y thấy trên chiếc nón của đối phương có một phiến hoa anh đào rơi xuống, làm cho y nhìn mà nhịn không nổi, vô thức đưa tay lấy nó xuống giúp người nọ.
- " Cậu đẹp thật."
Scaramouche nghe vậy khẽ nhướng đôi mày nhìn y.
- " Có đẹp thì ta vẫn giống với vị nữ thần của Inazuma - Raiden Shogun mà thôi, ngươi chẳng phải hận nàng ta lắm sao. "
Cậu vẫn giữ nụ cười đó, nhưng lời nói thốt ra lại có phần lạnh đi.
Nghe vậy, Kazuha nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười của y mang theo 4 phần dịu dàng 6 phần cưng chiều, y vươn tay tháo chiếc mũ của đối phương xuống, cơ thể y không ngừng lại gần người nọ, dần dần môi y đã lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
- " Cậu là cậu, Shogun là Shogun, hai người là hai con người khác nhau. Tôi hận Shogun, nhưng tôi lại yêu cậu."
Câu nói vừa rồi của Kazuha như mang một ma lực thần kì khiến tâm tình của Scaramouche trở nên tốt hơn, cậu đột nhiên không kìm được mà phá lên cười vui vẻ như một đứa trẻ.
Cậu vòng tay qua cổ của đối phương, chiều cao của hai người cũng không chênh lệch là bao, nên cậu dễ đặt lên môi đôi y một nụ hôn sâu.
Hành động này của cậu làm cho Kazuha có chút sững người, nhưng không lâu sau y đã lấy lại được tinh thần, chủ động ôm lấy eo của cậu mà dành quyền tấn công.
Môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, tạo dựng một âm thanh khiến người khác đi qua nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Một lúc sau, hai người họ mới lưu luyến tách ra.
- " Không ngờ cậu lại ngọt đến như vậy."
Kazuha híp mắt cảm khái, khiến Scaramouche nghe xong thì không khỏi đỏ mặt.
Cậu không ngờ thiếu niên kém mình mấy trăm tuổi này lại có thể thốt ra lời nói xấu hổ đó. Làm cậu thẹn quá thành giận.
Scaramouche hậm hực lườm y, rồi dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng hai tay có hơi mềm nhũn, thành ra hành động vô ích.
Cậu chỉ đành trừng mắt mà mắng người nọ.
- " Không biết xấu hổ! "
Kazuha vẫn cười hì hì, đội lại chiếc mũ lên cho cậu, rồi mới bế đối phương lên kiểu "công chúa", mượn sức gió mà nhanh nhẹn lướt qua từng mái nhà, hướng thẳng tới quán trọ cách đó không xa.
- " Ông chủ, còn phòng không?. "
Người đàn ông trung niên đang gà gật như sắp ngủ đến nơi, đột nhiên ông nghe có người gọi mình, thì lập tức tỉnh ngủ.
Ông chủ trọ nâng mi mắt để thấy rõ vị quan khách này, rồi lục trong trí nhớ thì mới nhận ra vị này là Kaedehara Kazuha, ông vui vẻ mà xoa xoa mu bàn tay của mình cười nói với y.
- " Còn còn, ở trên lầu dãy bên phải. Khách quan có cần tôi dẫn đường không?."
Kazuha từ chối để đối phương dẫn đường cho mình, y xoay người rồi như một ngọn gió biến mất trước mặt ông chủ trọ.
Ông chớp mắt vài cái, thầm nghĩ: Đúng là người có vision phong.
Xong ông đột nhiên nhận ra điều gì đó, mà quay sang chỗ Kazuha vừa đứng, mắt ông lại càng mở to hơn.
Hình như ông vừa nhìn thấy vị khách kia đang bế một người, phụ nữ thì ông chẳng lấy làm lạ, nhưng người nọ là nam nhân, là nam nhân đó.
Kazuha vừa đặt phòng là bế Scaramouche đi ngay, cũng chẳng có cơ hội nhìn gương mặt của ông chủ quán trọ kia buồn cười như nào.
Y bước vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt người nọ xuống tấm đệm đã chải sẵn. Nhưng có vẻ đối phương ngủ không sâu, nên vừa mới đặt cậu xuống thì Scaramouche đã tỉnh. Cậu mơ màng ôm lấy Kazuha, ghé sát vài tai y thì thầm.
- " Ưm..ngươi lúc này mà nhịn, thì ta sẽ không coi ngươi là nam nhi đâu."
- " Ồ vậy sao, xem ra Kunikuzushi cũng hư hỏng quá đấy."
Kazuha cười cười mà nâng cằm đối phương lên, giọng điệu có chút trầm khàn đi.
- "Xong việc, em không được hối hận đâu đấy!"
Scaramouche có vẻ mặc kệ y nói gì, thân thể cậu càng sát lại gần y mà cọ cọ.
Tia lí trí cuối cùng của Kazuha đứt "phựt" một cái.
M* nó, nhịn nữa thì y đúng là thành thần luôn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rạng sáng hôm sau, Scaramouche bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ truyền đến từ hạ thân.
Cậu khẽ chau mày, kí ức tối qua từ từ hiện lên trong đầu cậu ngày một rõ ràng hơn, khiến vành tai cậu không khỏi đỏ lên.
Scaramouche liếc mắt nhìn người đang nằm cạnh mình, tay kia còn vòng qua eo cậu, ôm chặt không buông.
Coi bộ dính người thật, cậu thầm nghĩ.
- " Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?."
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu.
- " Ngươi tỉnh rồi?"
Scaramouche ngước mặt lên nhìn đối phương, viền mắt có hơi ửng hồng do tối qua hình như là khóc quá nhiều.
Nhìn bộ dạng của người trong lòng, làm y có chút thấy bản thân mình tối qua thật qua đáng.
Y đưa tay xoa nhẹ khóe mắt đối phương, dịu dàng nói.
- " Tối qua không nên bắt nạt em."
Scaramouche cụp mắt không lên tiếng. Y nhìn bộ dàng này của cậu thì biết tỏng là người nọ giận rồi. Kazuha có hơi luống cuống.
- " Đừng giận a."
- " Ai nói là ta giận ngươi..!"
Scaramouche lườm y một cái, rồi nhắm mắt lại.
- " Ngủ đi, hôm qua ngươi cũng mệt rồi."
Cậu khẽ lên tiếng, rồi rúc vào lòng Kazuha nhẹ nhàng thở đều.
Điều này khiến khóe miệng của y không khỏi cong lên, y vui vẻ ôm lấy đối phương, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top