Original Ending
Ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên viền cốc, trong đôi mắt là sự mông lung mơ hồ.
Nhưng rồi người vẫn quyết định cất tiếng.
- Kazuha này.
- Em đây, sao thế anh?
- Mình chia tay đi em.
- Anh... không còn tình cảm với em nữa.
- Chúng ta...
Chất giọng của anh vẫn mềm mại như ngày nào, chỉ là từng câu từng chữ cứ thế mà tàn nhẫn đánh thẳng vào tâm trí của hắn, gây ra những vết nứt sâu hoắm.
Kazuha trợn tròn mắt, cả khuôn mặt hắn cứng đơ vì ngỡ ngàng. Có lẽ vì chưa chấp nhận được sự thật nên hắn nhanh chóng hỏi lại ngay tức khắc, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy đôi vai gầy của anh. Đôi mắt đỏ kia mở to, chứa đựng trong đó là cả một mảng ráng chiều hoảng hốt.
Chẳng cần vế sau, hắn cũng tự đoán được điều anh muốn nói là gì.
- Nhìn thẳng vào mắt em này, Scaramouche.
- ...
Tại sao người lại im lặng như thế?
- Có thật là như vậy không hả anh?
- ... Ừ.
Từng chữ một được Kazuha tuông ra một cách khó khăn.
- Thật sự anh không còn yêu em nữa sao?
Không có lời hồi đáp nào cả, chỉ có người con trai thấp hơn đang đứng trước mặt hắn kia im lặng quay đi chỗ khác, ngầm thừa nhận sự thật đau lòng tàn khốc mà hắn vừa được nghe kia.
Đôi mắt đỏ tươi dậy sóng mãnh liệt nhìn người trước mặt một cách đầy đau đớn, run rẩy không nói nên lời. Sau cùng, khóe miệng ấy khẽ động, giọng nói ngập ngừng và vụn vỡ đến đáng thương.
Nếu đó là lựa chọn của anh...
- Em hiểu rồi.
Một nụ cười đẹp đến đau lòng nở ra trên khuôn mặt điển trai, hắn cúi gằm mặt xuống, không nhìn anh nữa.
Bởi vì hắn sợ, hắn sợ khi mắt hai người giao nhau thêm một lần nữa, nước mắt sẽ không kìm được mà tuông ra như suối mất.
Như vậy thì kì lắm, hắn không muốn anh cảm thấy tội lỗi đâu.
Trái tim Scaramouche nhói lên một nhịp, anh biết Kazuha đang cảm thấy như thế nào và trái tim của anh cũng vì điều đó mà xuất hiện thêm những vết thương vô hình.
- Vậy... mình kết thúc thôi anh nhỉ.
- ...Ừ.
Tình đẹp đến mấy cũng tàn, có lẽ người ta đã nói đúng.
Scaramouche dọn ra khỏi căn hộ hai đứa từng ở chung ngay trong đêm đó, trước khi thật sự rời đi vẫn không quên dặn dò Kazuha sống thật tốt, đừng vì chuyện này mà quá suy sụp, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Điều đó tệ thật đấy, vì chút quan tâm cuối cùng trước khi bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn kia của anh chỉ càng giống như đang thương hại và trực tiếp xát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu của Kazuha mà thôi.
Chỉ một chữ duy nhất, không níu kéo, không khóc lóc, không giải thích, không gì cả. Tất cả những gì họ đã từng trải qua tan biến tựa như gió thoảng mây bay, anh rời đi vào lúc cả hai vừa chỉ chớm đôi mươi, tựa như những năm cấp ba ngọt ngào kia họ chỉ là hai người xa lạ vô tình tìm thấy nhau, bấu víu vào nhau, trao cho nhau hơi ấm, để lại dấu vết của mình trên nền cát để rồi chỉ cần một cơn gió qua, một cơn mưa xuống thì mọi thứ sẽ trở lại tĩnh lặng và lạnh lẽo như ban đầu.
Tất nhiên, Kazuha không phải là không muốn níu kéo anh, không phải là không muốn anh thay đổi ý định và không chọn rời bỏ hắn nữa, nhưng nếu đó là những gì Scaramouche lựa chọn, hắn nhất định sẽ tôn trọng dù nó để lại những vết cắt đau đớn trong trái tim vốn đã đầy sẹo vì những biến cố xưa cũ. Tất cả chỉ vì cái tình yêu đầu đời hắn chưa từng ngừng trân trọng hết mực ấy vẫn vẹn nguyên như thuở đầu của buổi yêu đương, chỉ có nhiều hơn, không thể vơi đi dẫu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.
Kazuha để anh rời đi vì hắn muốn anh được hạnh phúc bên người mình thật sự yêu, không phải bị trói buộc bên hắn. Kazuha tôn thờ tự do, thế nên hắn cũng chẳng nỡ tước đoạt nó khỏi người mình yêu chút nào đâu.
Chớp mắt một cái thôi mà kể từ ngày anh đi cũng đã được vài năm. Trong những năm tháng lăn lộn với cuộc sống, số lần Kazuha trải qua những mối tình cũng đã chẳng còn đếm được bằng mười ngón tay của người trần mắt thịt nữa rồi, nhưng hầu hết chúng đều kết thúc chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn và cũng rất nhạt nhẽo.
Hắn tồi, hắn biết, lắm lúc hắn cũng thấy có lỗi chứ. Nhưng trái tim hắn vẫn chưa từng ngưng khát cầu yêu thương từ một người duy nhất đó, vậy mà từ lúc đó đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng trông thấy bóng hình quen thuộc kia thêm một lần nữa.
Đau đớn chưa, người mình yêu thì có lẽ đã quên đi mình, còn mình thì vẫn chẳng thể buông bỏ được bóng hình của người ta.
Vì vậy, hắn đã lựa chọn lao đầu vào những cuộc tình dù trái tim không hề rung động một chút nào với hy vọng hão huyền là mình sẽ quên đi được anh, quên đi người con trai đã từng cùng mình vẽ nên quá khứ hạnh phúc với những khát vọng đơn thuần về một tương lai đẹp đẽ.
Hắn chẳng cần tốn nhiều sức để đích thân chủ động đi tìm một người khác làm gì, Kazuha vốn đã được trời phú cho khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, những đường nét tinh tế của khuôn mặt nom rất có hồn, ai nhìn vào cũng dễ có thiện cảm ngay lập tức, cộng với sự nhẹ nhàng lịch thiệp và cảm giác dễ gần dù vẫn còn một chút xa cách có phần thoát tục đầy bí ẩn lại càng làm cho người ta dễ bị cuốn hút hơn.
Ví Kazuha như một vườn hoa cũng không có sai đâu, đầy quyến rũ và thu hút nhiều ong bướm.
Hơn nữa, hắn cũng đã đạt được những thành công to lớn - tự mở công ty và đưa nó lên đỉnh cao trong cái thương trường khốc liệt của xã hội hiện đại - điều mà ít người làm được ở cái độ tuổi chớm 25 nên số người muốn ở bên hắn cũng chả ít ỏi gì dù đa phần là muốn đào mỏ hoặc lợi dụng.
Cơ mà đâu đơn giản như vậy cơ chứ. Như một quy luật tất yếu, mật ngọt thì chết ruồi thôi, tựa như một đóa hồng, dù đẹp đẽ đến đâu thì vẫn có gai nhọn, Kazuha không hề ngu ngốc nên hắn có thể dễ dàng nhận ra người bên cạnh hắn muốn điều gì, đó là lý do mà chẳng ai có thể ở bên cạnh hắn được quá một hoặc hai tuần, nhiều nhất thì ba tuần là cùng. Tất cả chỉ đơn giản là vì họ đã để lộ ra bản chất tham lam của mình khi ở bên hắn, vì họ không mong gì hơn ở hắn ngoài những chuyến đi chơi xa hoa và những món quà đắt giá mỗi dịp kỉ niệm, hoặc những hợp đồng béo bở thơm phức không phải ai cũng có cơ hội được sở hữu với công ty của hắn.
Hah.
Một lũ người dơ bẩn hám tiền không hơn không kém.
Hắn khinh bỉ họ, cũng tự khinh bỉ chính mình, vì đâu mà lại nên nông nỗi này cơ chứ?
Phải rồi, trước khi rời đi, Scaramouche muốn hắn phải luôn hạnh phúc mà bước tiếp, vậy mà hắn đang làm cái gì với cuộc đời của mình đây?
Hắn đã phụ lại mong đợi của anh, cũng là tự tay cắt đứt đi mối liên kết còn sót lại giữa hắn và anh.
Rồi Kazuha ngừng hẳn những buổi hẹn hò vô nghĩa không tình yêu, chỉ chuyên tâm vào công việc mặc kệ ong bướm ve vãn xung quanh. Công ty riêng của hắn cũng vì vậy mà có những bước nhảy vọt vô cùng xuất sắc, thành công ghi tên mình vào mục những huyền thoại chốn thương trường dù tuổi đời vẫn còn ít ỏi.
Cứ như vậy, mười năm đã trôi qua kể từ lúc Scaramouche và Kazuha chia tay đường ai nấy đi, tình cảm của hắn vẫn chưa một ngày nào vơi bớt đi. Hắn chưa một lần nào quên đi bóng hình anh và cả giọng nói ngọt ngào luôn thì thầm với hắn mỗi buổi sáng ấy.
Vào ngày định mệnh nọ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành việc kiểm duyệt mớ sổ sách về chiến lược kinh doanh tháng tới của công ty lúc đêm muộn thì hắn đã nhận được một cuộc gọi đến từ một số điện thoại rất lạ. Điều này khá hiếm gặp vì số điện thoại của hắn khó có thể bị bấm nhầm để gọi trúng được, vì vậy, có lẽ là cần gặp hắn chăng?
- Xin chào?
- Chào anh. - Đầu dây bên kia truyền sang giọng nói trầm trầm của một người đàn ông cùng tiếng tít tít đều đều của thiết bị đo nhịp tim chuyên dùng trong y học, tuy nhiên, không khó để nhận ra trong đó còn có cả những tiếng nói xì xào vô cùng hoảng loạn và lo lắng của những người khác nhưng hắn không thể nghe rõ họ đang nói gì.
- "Bệnh viện sao?" - Kazuha thầm nghĩ.
-"Bệnh viện gọi mình vào giờ này làm cái gì nhỉ?"
Có ngu đến cỡ nào cũng phải biết chuyện này thật kỳ lạ.
Người kia nhanh chóng tiếp tục:
- Cho hỏi anh có phải là Kaedehara Kazuha, người thân của anh Scaramouche không?
Nghe đến đây, Kazuha có chút ngỡ ngàng
- Hả? Gì cơ? Scaramouche?
Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy cái tên đó nữa?
Và quan trọng hơn hết là anh đang làm gì ở nơi đó vậy?
- Vậy là tôi đã nhầm người rồi sao? Cho tôi xin lỗ-
- Không, anh không gọi nhầm số đâu, tôi là người thân của anh Scaramouche đây.
- Vâng, thật may quá, xin thứ lỗi vì sự đường đột này nhưng thật sự là chúng ta không còn nhiều thời gian.
Chưa kịp để hắn trả lời, bên kia đã nhanh chóng đáp lại.
- Tôi rất tiếc vì phải báo anh tin buồn này khi anh đang nghỉ ngơi nhưng tình trạng sức khỏe của anh Scaramouche đã tệ lắm rồi nên chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật trong đêm nay, tuy nhiên, tỉ lệ thành công lại khá thấp, chúng tôi sợ rằng anh ấy sẽ không qua khỏi, mười năm chịu đựng việc bị cơn bệnh dày vò cũng không ngắn chút nào...
Vị bác sĩ kia ngừng một chút trước khi nói tiếp.
- Thật sự mà nói thì việc anh ấy cầm cự đến được ngày hôm nay cũng là một kì tích rồi. Trong điện thoại của anh ấy ngoài số anh ra cũng chẳng lưu số ai cả, thành ra chúng tôi hy vọng anh có thể đến nhìn anh ấy một lần cho anh ấy yên tâm trước khi phẫu thuật. Anh biết đấy...
- Được, tôi hiểu rồi, vậy... anh ấy đang ở đâu thế?
- Bệnh viện Eien, thưa anh. Người thân của anh sẽ phẫu thuật trong 1 tiếng nữa, vì vậy xin hãy khẩn trương.
Không chần chờ, hắn khoác vội chiếc áo măng tô màu be rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty, trước đó không quên gọi cho hai vị phụ huynh của anh là Ei và Yae để thông báo. Hắn biết rõ là với cái tính của anh thì sẽ chẳng bao giờ thông báo những chuyện như này cho gia đình đâu, và đúng như dự đoán, họ đã vô cùng sốc khi nghe được tin tình trạng anh chuyển biến xấu và bảo rằng họ cũng sẽ nhanh chóng đến bệnh viện ngay, cũng không quên cảm ơn và nói rằng họ rất cảm kích vì hắn vì đã gọi điện cho họ để báo tin dù...
Dù hai đứa chỉ là người yêu cũ.
Anh được lắm, Scaramouche ạ. Chuyện đến nước này mà đến người thân cũng không mở miệng báo một lời. Kazuha này nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh có mệnh hệ gì đâu đấy.
Trên đường đi, hắn đã không thể kìm được nước mắt. Mười năm qua hắn chưa bao giờ quên đi anh, cũng chưa từng ngừng tìm kiếm thông tin về anh dù mọi công sức đều đổ sông đổ bể, vậy mà tại sao phút giây tương ngộ giữa hắn và người hắn yêu giờ đây lại có thể là khoảnh khắc cuối cùng trước lúc hai người họ hoàn toàn chia ly cơ chứ?
Ông trời ơi, chúng ta đã làm gì sai để bị dồn vào khổ ải như thế này vậy cơ chứ?
Chiếc xe đắt tiền lao đi vùn vụt trên mặt đường cao tốc với tốc độ không tưởng mà sao Kazuha vẫn thấy còn chậm quá, mỗi giây trôi qua đều như đang bóp nghẹt hắn, giờ đến cả hô hấp cũng thật khó khăn. Bệnh viện đã hiện ra trước mắt rồi mà trái tim hắn vẫn khẩn trương đập tựa như hắn chưa từng được sống. Nhanh chóng đỗ xe vào bãi đỗ, hắn chạy vào trong bệnh viện.
Cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của anh, bên ngoài, những vị bác sĩ đứng tụ tập khá đông, có vẻ đang bàn bạc về ca phẫu thuật sắp tới của anh. Một vị đã trông thấy anh hớt hải chạy đến và ra đón anh. Người đó cất giọng, có vẻ như đây là người đã thông báo cho anh:
- Anh là Kaedehara Kazuha nhỉ? Xin hãy vào trong, người bệnh đang chờ anh.
- Vâng, xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Đừng lo lắng về chúng tôi, chúng tôi sẽ để hai người được riêng tư.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Hắn cúi người cảm ơn một cái rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào. Trên giường là hình bóng quen thuộc, anh đang tựa lưng vào thành giường mà thảnh thơi gọt táo, hoàn toàn không giống một người đang bệnh nặng chút nào.
Trông thấy hắn, anh chỉ cười nhẹ và chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh giường, ý bảo hắn mau ngồi xuống.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Có lẽ vì không có gì để nói, cũng có lẽ vì quá nhiều thứ nên không thể nói hết được.
Hắn chăm chú nhìn anh, đôi mắt mang sắc tím của chớp vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc của anh - thứ mà hắn vô cùng yêu thích cũng đã dài ra rất nhiều rồi, trông hợp anh lắm, nhất là khi chúng buông xõa chẳng theo bất kì trật tự nào trên vai và lưng anh. Nhưng sao người hắn yêu nay trông hốc hác quá, điều đó bổ trái tim của hắn ra làm đôi.
- Tôi giờ trông thảm hại lắm nhỉ?
Anh lên tiếng trước, hòa với câu nói là một tiếng cười khẽ tự thương hại chính mình.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu dù đang khuya như thế này.
- Không, em không phiền. Anh đừng nói như vậy.
Hắn nhanh chóng cầm lấy đôi tay của anh, chúng vẫn mảnh mai, vẫn trắng trẻo như ngày đôi tay họ còn đan vào nhau. Tuy nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra trong sự ngỡ ngàng của chính hắn. Scaramouche nhìn thẳng vào đôi mắt người bên cạnh, dịu dàng nhìn vào sắc đỏ mùa thu yên bình kia, chà, đối lập với bão giông của mình nhỉ?
- Tôi đã chọn rời đi, đừng làm như vậy. Giờ chúng ta còn lại gì ngoài cái danh đã từng yêu nhau đâu.
- Nhưng mà anh à, em vẫn chưa từng ngừng yêu anh.
Chưa một phút giây nào tâm trí này quên đi anh. Chưa một phút giây nào trái tim này ngưng thổn thức vì anh.
Người kia có khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đem tay mình giấu vào chăn dày đề phòng người kia lại manh động.
Kazuha nhìn theo từng cử chỉ người thương, có chút gì đó ấm áp và hoài niệm lướt qua trong lòng hắn.
Scaramouche có thể phản ứng cực đoan như vậy nhưng anh sẽ không phủ nhận việc mình cảm thấy thật lạ đâu.
Rồi bỗng chốc, có gì đó khiến Scaramouche muốn đổi ý, anh không muốn diễn vở kịch này nữa.
Có gì đó trong trái tim anh thổn thức liên hồi, buộc anh phải nói ra toàn bộ.
Anh quyết định rồi, dù sao cũng chỉ còn ít thời gian nữa thôi, không thể giấu mãi như thế được nữa.
Đến lúc hạ màn rồi.
Anh rút tay ra khỏi chăn, để lại như ban đầu rồi nhìn thẳng vào Kazuha, chầm chậm cất tiếng:
- Kazuha, chuyện năm ấy, tôi... chưa từng mong muốn phải nói ra những lời kia.
Anh chầm chậm cúi mặt xuống.
- Tôi... chưa từng mong muốn chúng ta phải kết thúc.
Lần này thì đến lượt Kazuha đứng hình rồi.
Hai người đều thích làm nhau bất ngờ nhỉ.
Vậy ra... không phải chỉ có mình hắn vẫn cố chấp mà tuyệt vọng ôm lấy mối tình với người xưa cũ.
Vậy ra cả hai bọn họ đều còn yêu nhau.
Là cả hai người cùng buông tay ra khi tình yêu đang độ đẹp nhất để rồi phải tuyệt vọng vì chính tình yêu quá lớn của mình.
- Nhưng mà cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, tôi bị bệnh từ mười năm trước. Tỉ lệ sống sót không cao, lại còn khó chữa và diễn biến bệnh tuy chậm nhưng lại khá đau đớn, làm người bệnh không cách nào chịu đựng được.
Anh dừng lại một chút.
- Tôi không muốn cậu phải nhìn thấy tôi chết dần chết mòn như vậy, nên-
Chưa kịp kết thúc câu, Scaramouche đã được hơi ấm và cả mùi hương thân thuộc của trời thu mà anh hằng nhung nhớ bao trọn lấy. Hắn gục đầu vào hõm vai của anh, cả thân thể run rẩy.
- Anh không cần nói thêm gì nữa đâu, Scaramouche. Em hiểu rồi. Em hiểu ra tất cả rồi.
Vai áo anh ướt đẫm rồi.
- Là lỗi của em, là em đã không nhận ra anh bị nó dày vò như thế nào, là em ngu ngốc đã không ở bên anh khi anh đau đớn nhất.
- Là tôi đã chọn rời đi trước, Kazuha à. Tôi ngu ngốc thật nhỉ, chỉ vì không muốn cậu thấy dáng vẻ thảm hại của mình mà từ bỏ tình yêu của chúng ta.
- Haha, chúng ta dại khờ thật đấy, anh nhỉ?
- Ừm. Đúng thật như vậy nhỉ?
Scaramouche nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng Kazuha.
- Kazuha này.
- Em đây, sao thế anh?
Những câu thoại thật quen thuộc, tựa như họ đang quay về cái thời mười năm về trước, về cái thời thanh xuân niên thiếu còn chưa trải sự đời vô tư vô lo kia.
Có điều, lần này cái kết sẽ khác.
- Mình hôn nhau thêm lần nữa có được không em?
Tựa như ta chỉ còn một đêm nữa để ở bên nhau.
Hãy ôm lấy anh, như thể anh là nguồn sống duy nhất mà em cần.
- Vâng, tình yêu của em. Em rất sẵn lòng.
Hắn rời khỏi vai anh. Họ dần thu hẹp khoảng cách. Hơi thở ấm nóng phả lên da mặt, vừa nhột vừa thân thuộc làm sao.
Trao nhau nụ hôn hạnh phúc của buổi gặp mặt sau từng ấy năm xa cách, ta đắm chìm trong vị ngọt nơi nhau, mãnh liệt tựa như chưa từng có buổi chia ly. Bao tủi thân, bao nhung nhớ, bao đau đớn khó nói thành lơn những năm vừa qua dồn lại hết trong nụ hôn nơi đầu môi này, ta hôn nhau tựa như những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết ấy, thứ tình cảm xưa cũ bị chôn vùi sâu trong trái tim đau đớn lại một lần nữa bùng cháy lên như ngọn đèn trong đêm tối trong trái tim thi thoảng vẫn nhói đau của cả hai.
Ngoài cửa, Yae ôm lấy Ei đang khóc vì mừng cho con trai mình, ít nhất thì Scaramouche đã tìm lại được tình yêu đã từng đánh mất của mình trước thời khắc sinh tử, ít nhất thì anh cũng đã được hạnh phúc sau từng ấy năm chịu đựng bệnh tật cũng như chịu đựng cơn đau quặn thắt trong từng khúc ruột, khúc gan vì tình.
Khi được bác sĩ kể về chiếc điện thoại chỉ lưu duy nhất một số cùng cái tên "私の永遠の愛" (Watashi no eien no ai - Tình yêu vĩnh hằng của tôi), họ đã nhận ra rằng anh chưa từng từ bỏ tình yêu của mình như ngày anh nói mình đã chia tay và nói họ biết mình bị bệnh.
Là họ đã quá vô tâm, cho rằng anh sẽ ổn mà lơ là tình hình, cho rằng anh sẽ nói cho họ nghe khi mọi thứ thay đổi.
Là họ đã không quan tâm đến anh nhiều như họ nghĩ.
Họ đúng là những bậc phụ huynh tệ nhất quả đất. Chỉ tiếc bây giờ đã quá muộn, họ chỉ còn cách cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này thành công.
Chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi. Họ không mong cầu gì hơn nữa.
Chính vì hai bậc sinh thành của Scaramouche không muốn phá hủy phút giây gần gũi quý giá của hai người mà gần một tiếng của anh đều là ở bên cạnh Kazuha, đến tận khi anh sắp vào phòng phẫu thuật rồi, Ei mới có cơ hội nắm tay con trai của mình để nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi con, ta... tồi tệ quá.
Scaramouche nhìn người phụ nữ giống mình như đúc đang quỳ bên giường đẩy của mình, anh nắm lấy tay người mẹ ấy mà hôn nhẹ lên.
- Xin mẹ đừng lo lắng, con sẽ ổn thôi.
Yae vuốt mái tóc của Scaramouche, nước mắt khẽ rơi mà nói:
- Xin lỗi con, là hai người mẹ này không tốt, đã không quan tâm đến con. Xin lỗi vì hai bọn ta đã không ở bên con vào lúc con đau đớn nhất. Nhất định phải vượt qua con nhé.
Scaramouche nở một nụ cười trấn an người phụ nữ tóc hồng tuy đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- Xin mẹ đừng nói vậy, là do con đã không thông báo cho mọi người, để mọi người lo lắng thế này.
Là anh đã không chịu nói cho họ mà một mình âm thầm chịu đựng để rồi tất cả cùng đau đớn như thế này.
Anh hướng mắt đến Kazuha, hắn cũng nhìn lại anh, ánh mắt tuy đầy lo lắng nhưng cũng ra vẻ để trấn an lại chính anh.
Điều đó làm anh cảm thấy thật ấm áp làm sao.
- Tôi sẽ trở về.
- Em sẽ đợi anh.
Mười năm hắn còn đợi anh được, chút phẫu thuật này có là gì?
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, mang theo bao hy vọng và chúc phúc của tất cả.
Ánh đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật đã bắt đầu rực sáng trên đầu họ.
Mong thánh thần phù hộ người.
~
- Và đó là toàn bộ câu chuyện, các con có gì thắc mắc không nào?
Kazuha nhấp một ngụm trà thơm phức, cái vị trà dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng hắn, đồng thời xua tan đi cơn khát vì phải nói quá nhiều.
- Con không ngờ chuyện tình của hai người lại trắc trở đến vậy. - Kaedehara Ai - con gái đầu nhà Kaedehara, hiện tại đang 10 tuổi lên tiếng, khóe mắt vẫn chưa khô nước mắt.
- Con thưn hai ngừ nắm ạ... - Kaedehara Izami - con gái út mới 3 tuổi của nhà Kaedehara nhào vào ôm lấy cha mình. Kazuha mỉm cười dịu dàng đỡ lấy con, khẽ khàng vỗ về cô bé.
- Ấy chà mọi người nói gì mà vui thế? Định bỏ tôi ra rìa phải không? - Scaramouche xuất hiện từ sau Ai, đôi mắt dò xét ba cha con. Cả nhà vì thế mà phì cười, không khí gia đình ấm áp bao trùm lấy cả căn nhà rộng lớn.
- Em đang kể chuyện của mình hồi đó cho tụi nhỏ nghe nè anh.
- Hả?! Em kể ra làm cái gì chứ?! Ngại chết đi được ấy!
- Nhưng mà con muốn nghe mà baaaaa. - Ai dụi dụi mặt vào lưng Scaramouche, làm bộ làm nũng.
Nom thật giống một chú mèo con, hệt như ba của bé vậy.
- Con cũm thưn ba nắm! - Izami chuyển đối tượng sang Scaramouche, làm Kazuha đang ôm con đầy hưởng thụ phải kêu "Ơ!" một tiếng đầy bất mãn. Ai ở bên cạnh nhìn cha mà không nhịn cười nổi. Kết quả là họ lại cùng phá lên cười với nhau, lần này thậm chí còn to hơn lần trước. Có ai thấy cảnh này mà kìm lòng nổi không cơ chứ?
Cánh cửa dần khép lại, để lại phía sau là khung cảnh gia đình vô cùng viên mãn.
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau giông bão nắng lại vàng ươm, sau tất cả những thăng trầm hai người họ cũng đã có được nhau, nắm trong tay hạnh phúc của mình và ươm mầm cho tương lai xa xôi kia.
Một cái kết viên mãn, nhỉ?
Chí ít là ở vũ trụ này, họ được hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
~~~
Các cô tưởng như vậy là xong sao?
Không hề.
Sẽ còn một chap thuộc Original Ending kể chi tiết về quá trình hồi phục của Scaramouche và một chap thuộc Another Ending nhé~
Original Ending là HE thì các cô tự biết cái còn lại là gì rồi đó~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top