văn án

CP: Kazuha x Scaramouche.
Tag: Bám dai như đỉa công x Mỹ nam mỏ hỗn thụ.
Quốc Băng: Scaramouche.
Vạn Diệp: Kazuha.
____

300 năm trước, người ta thường đồn đại về một truyền thuyết mà đến tận bây giờ vẫn ngập tràn bí ẩn, đó là "hiểm họa biệt tích" của làng Sương Sớm. Trong sổ sách mà các lữ khách tìm kiếm được trên hành trình của họ, có kể rằng xưa kia ngôi làng này đã bị gieo rắc lời nguyền khiến nơi đây ban ngày cũng như ban đêm, người dân vĩnh viễn không thể đón lấy ánh ban mai, và ký ức dần dần bị gặm nhấm, dâng lên cho quái thú hung ác thưởng thức.

Và vào mùa xuân năm 875, sau một khoảng thời gian dài sống trong áp bức, một người được gọi là vị khách đến từ hư vô xuất hiện, một đao tiêu diệt hoàn toàn mối đe dọa của người dân, xóa tan màn đêm ngày ngày đeo bám họ chỉ trong một thoáng. Nhưng đồng thời khi đã thực hiện xong mọi điều người ấy muốn làm, vị khách ấy cũng thầm lặng rời đi, lạc trong màn đêm đang dần bị xé toạc và hướng đến ngọn núi cao chót vót bị sương mù vây kín quanh năm.

Ngọn núi ấy bây giờ, còn được biết đến là núi Lưu Lãng.

Quốc Băng bước từng bước trên con đường đầy gồ ghề của ngọn núi, hắn băng qua màn sương như thể đã vô số lần đi đi lại lại, thậm chí còn vừa xem cuốn sách đầy cổ ngữ kì quái vừa ung dung thư thả gạt đi những chiếc lá phong trên chiếc nón tròn trịa.

Sợi tơ mỏng kết thành màng bay nhẹ ra sau mỗi khi hắn tiến thêm về nơi cao, cùng với chiếc chuông gió cứ cách vài ba đoạn lại thấy treo lửng lơ trên tay một lần đang liên tục rung rinh. Ngọn núi Lưu Lãng này chưa từng có ai dám nán lại hay thâm nhập vào tận độ cao này, vì thế nên mọi thứ trông rất yên bình và đậm sắc thiên nhiên.

Chợt đôi hài của Quốc Băng dừng lại, cặp mắt mang đậm sắc thái thư sinh an tĩnh bấy giờ cũng đã mở to thêm một chút trước thân thể của sinh vật nhỏ đang nằm ỉu xìu trên đất nhà hắn.

Quốc Băng tiến lại gần thêm, bàn tay nhẹ đẩy chiếc màng đang chắn một bên mắt sang nơi khác để tiện quan sát chú cáo con vẫn còn run lẩy bẩy dù đã ngất lịm đi vì thấm mệt. Xong hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định thở dài một hơi, mắng một câu "phiền phức" và rồi thả làn sương trắng lên cơ thể nhóc cáo trước khi ôm lấy nó vào lòng.

Giống như hành động của 97 năm trước, hắn lại lo chuyện vô bổ rồi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: