9. Suy tư và những thay đổi
Chiều đến, khi những tia nắng chẳng còn gắt gao nữa, đôi mắt mang sắc đỏ khi thu sang mới chậm rãi mở ra, chúng mang một vẻ phức tạp đến độ không cách nào đọc ra được có điều gì đang hiện hữu trong đó.
Cơ mà này cũng chẳng tính là ngủ nữa, bởi vì tuy đôi mắt nhắm thì có nhắm đấy nhưng cõi lòng người con trai ấy từ đó đến giờ vẫn luôn bộn bề biết bao suy nghĩ, dù cho có nhắm mắt đấy nhưng hình ảnh của người bên cạnh đang còn say giấc kia lúc nào cũng chực chờ xâm chiếm cả tâm trí hỗn loạn của hắn, khiến Kazuha chẳng thể nào yên lòng mà an giấc nghỉ ngơi dù đã cố hết sức dù cho đếm cừu hay gì đó đều đã được áp dụng hết rồi.
- "Scaramouche..."
Ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào cái tên đã mang lại khá nhiều "phiền phức" cho hắn được nhẩm đi nhẩm lại đến mấy lần, chính Kazuha còn chẳng biết tại sao mình lại thành tâm đi đọc tên người ta dù chỉ là trong suy nghĩ đến như vậy.
Vì hắn muốn nhớ tên người sẽ đồng hành với mình những năm về sau? Hay là còn điều gì đó khác nữa? Hay có khi ngay từ đầu mọi chuyện đã chẳng có nghĩa lý gì hết, tất cả chỉ là vì hắn đang mê man ở một xó xỉnh tối tăm nào đó mà thôi? Hắn cũng chẳng biết nữa rồi, bởi vì chỉ cần nhắc đến tên người kia, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, bao nhiêu tâm tư toan tính bấy lâu cứ thế phiêu dạt theo gió rồi rời xa chính chủ nhân của chúng.
Đây là lần đầu tiên Kazuha có những biểu hiện kì lạ đến vậy trong cuộc đời đã trải qua 16 cái xuân xanh này, chính bản thân hắn còn tự thấy mình thật chẳng khác gì đứa trẻ đang đứng tần ngần và đầy bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa cuộc đời và tò mò mặc cho nó chẳng biết chút gì về những điều sắp tới.
Có lẽ hắn đã bị bệnh rồi?
Cũng có thể lắm, hắn sẽ hỏi Ayato về điều này, dù sao thì tên đó cũng là loại trên thông thiên văn dưới tường địa lý, những gì hắn không biết cậu ta chắc chắn biết, ba cái chuyện bệnh tật bé bằng mắt muỗi này sẽ không thể nào làm khó được cậu ta đâu.
Thế là Kazuha trở nên phấn khởi hơn hẳn sau vài tiếng lãng phí trôi qua chỉ để nằm đó và suy tư để rồi chẳng nhận lại được bất kì câu trả lời nào đích đáng. Hắn cũng không quên check tin nhắn, đề phòng có gì đó quan trọng đã diễn ra mà mình không biết thì mệt mỏi lắm.
May mắn là chỉ có một vài tin nhắn đến từ Ayato được gửi vài tiếng trước, ước chừng là sau khi ăn trưa khoảng vài chục phút. Thế thì càng tốt, dù sao hắn cũng đang có ý định nói chuyện với đứa bạn này một chút, đỡ phải mở ứng dụng ra tìm xem cậu ta đang ở đâu.
Ayatoe
Cậu giỏi nhỉ
Dám bỏ tôi lại một mình luôn sao
Được
Chúng ta chấm dứt tình bạn từ đây!
Kazooha
Xin lỗi cậu nhiều lắm
Tôi trót dại quên mất cậu
Tha lỗi nhé
Ayatoe
Ok chắc tôi tin á
Đồ tệ bạc!!!
Tôi biết cậu chẳng quan tâm gì đến người bạn tội nghiệp này mà
Kazooha
Tối trà sữa không
Ayatoe
Đi
Kazooha
6h30 hẹn nhau trước cổng nhé
Ayatoe
Ừm
Tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu đấy
Kazooha
Xin lỗi mà
Tôi bao nhé
Ayatoe
Tạm tha đó
Nhanh lên trước khi bổn thiếu gia đổi ý nhé
Nói vậy thôi chứ hắn thừa biết Ayato không để bụng mình quá lâu đâu.
... Hoặc là cậu ta sẽ tìm cách trả thù, ai mà biết được trong cái đầu thiên tài đó đang toan tính những gì.
Thôi thì hắn sẽ chuộc lỗi bằng một ly trà sữa size XL full topping đầy hấp dẫn vậy.
Để rồi xem lúc đó Ayato còn giận hắn được nữa không.
Nhìn qua giường bên cạnh thêm một lần nữa, Kazuha mới để ý rằng người kia đã đạp chăn ra từ lúc nào. Nghe thì hơi ảo ma và phi logic nhưng mà càng về tối nơi đây càng lạnh dù sáng có thể nóng đến mức cháy cả người, nhưng mà ban đêm thì ngược lại, buổi tối ra đường mà không có áo khoác thì đúng là ác mộng dù hiện tại có đang là mùa ấm nhất trong năm đi chăng nữa, những ngày mùa đông còn có thể có tuyết rơi dày đặc, cũng là một điểm đặc biệt của nơi này. Hắn thì không muốn anh dính cảm tí nào đâu, lỡ mắc công chăm sóc thì mệt thân lắm.
Hắn sẽ làm người tốt thêm lần này nữa vậy.
Kazuha chầm chậm tiến đến bên giường Scaramouche, cái điệu bộ rón ra rón rén nom đáng ngờ cực kì. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tấm chăn vốn đã tuột từ lúc nào mà phủ kín toàn bộ cơ thể người con trai bé nhỏ kia, sẵn tiện còn vén những lọn tóc không may phủ xuống mặt cho anh, ngón tay thon dài vô tình như hữu ý mà lướt đi trên làn da trắng trẻo mịn màng, điều mà hiếm nam nhân nào có được.
Có lẽ vì nhột nên Scaramouche cũng đã dần dần tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, anh đã thấy cái bản mặt của Kazuha phiên bản phóng đại, dù chưa tối đa nhưng vẫn hơn bình thường ở ngay bên cạnh mình.
Nói anh nghe xem, trên đời này còn cái nào kinh dị hơn jumpscare kiểu này không???
Đã thế còn là người mà mình vẫn chưa nắm bắt được???
- Vclwjfoqfaqfegefgqef cậu làm cái quái gì ở đây thế hả???
Như một quy luật hết sức bình thường hoặc do anh quá xui xẻo, trái tim bé nhỏ của Scaramouche tiếp tục bị dọa cho sợ tím cả người sau vài tiếng được thoải mái nghỉ ngơi trong yên bình.
- Đây là phòng tôi mà. - Kazuha bình thản nói, không hề giống một kẻ bị bắt gian tại trận chút nào.
Bởi vì hắn nào phải kẻ gian cơ chứ, chỉ là một người tốt bụng và có tâm thôi mà~
- Ý tôi là bên cạnh giường tôi cơ?! - Sự hoảng loạn của Scaramouche vẫn chưa chấm dứt tại đó, anh thiếu điều muốn lật giường ném thẳng vào mặt Kazuha luôn rồi.
- À, chỉnh chăn lại cho cậu chứ tối lạnh lắm. Giờ cũng 6 giờ rồi chứ ít gì. - Hắn nhún vai, giọng điệu cực kì thoải mái như thể điều hắn vừa làm là cực kì bình thường vậy.
Scaramouche sau khi tiếp nhận thông tin kia mới ngớ người ra một chút.
Anh đã ngủ nhiều như vậy ư???
À không nghĩ kĩ lại thì do sáng nắng quá làm anh cũng khá mệt nên điều này cũng dễ hiểu thôi, không có gì quá bất thường ở đây.
Nhưng mà...
Tên này... ấy vậy mà lại quan tâm anh đến như thế sao?!
Dù khi sáng nhẫn tâm chạy mất dép và để anh một mình trong vườn?!
Nhắc đến khi sán-
Thôi quên đi, kỉ niệm không đáng nhớ, coi như Scaramouche này chưa nói gì đi/
- ... Cảm ơn. - Anh lí nhí rồi nhanh chóng sủi đi để vệ sinh cá nhân một chút, thật ra là để giấu đi vẻ xấu hổ trên gương mặt.
Nhưng mà xui là vẫn bị Kazuha bắt được nhé, hắn không vạch trần ra thôi chứ nhìn khuôn miệng đang nở ra cũng đủ biết rồi, tất nhiên là ai biết thì biết chứ người trong cuộc làm sao mà biết được.
Tiếng nước róc rách khá vui tai đã nhanh chóng vang lên cùng tiếng lạch cạch của chai sữa tắm khá to, phòng lại nhỏ nên dù có đứng ở đâu trong phòng thì vẫn có thể dễ dàng nghe thấy được. Vì nãy lúc anh dậy Kazuha không kịp nói nên giờ hắn bèn nói vọng vào nhằm thông báo cho người kia về lịch trình tối nay của mình để người kia nắm bắt.
- Tí tôi đi trà sữa với bạn, cậu biết đường đi này nọ chưa đấy?
- Biết rồiiiii. - Âm cuối kéo dài, chắc là đang bất mãn vì không được hắn tin tưởng đây mà.
- Vậy tôi đi nhé. - Kazuha trước khi đi cũng không quên chào bạn một tiếng.
Chuyện, hắn lịch sự có tiếng mà.
- Chào nhé. - Có phải do tưởng bở hay không mà con người này đã mềm mỏng hơn với hắn rồi?
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cũng vì thế mà cứng lại đôi chút, nhưng rồi chủ nhân nó vẫn tự nói với mình đó là do tiếp xúc bất chợt với cái lành lạnh của kim loại mà thôi. Cứ thế, cánh cửa đóng lại, tiếng cạch khô khốc vang lên, làm căn phòng vừa mới ban nãy còn ồn ào nay chỉ còn mỗi tiếng nước chảy và đôi ba giai điệu vụn vặt xen lẫn trong đó.
Cậu biết đấy, Kazuha, cậu không phải người duy nhất có hẹn đâu.
~~~
Mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên rồi nhỉ :))))) Chắc khi nào thêm tí sóng gió cho đời đẹp nhể 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top