3. Thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết
Bằng một cách nào đó, Scaramouche vẫn bị lạc.
Đúng vậy, là bị lạc dù anh khá chắc mình đã đi đúng đường dẫn đến kí túc xá rồi, không thể nào có chuyện anh ngớ ngẩn mà đi nhầm được.
Scaramouche bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ lúc nãy anh nên hỏi cô Sara cho rõ thì hơn, hồi nãy cứ chủ quan nghĩ đường cũng dễ đi nên không thèm hỏi để rồi giờ phải chịu cảnh lạc đường nhục nhã như thế này.
Chắc phải mò đường từ từ thôi chứ sao giờ, ước gì kiếm được một ai đó để hỏi thì hay.
Cũng nhờ vậy mà giờ anh mới có thời gian để chú ý đến xung quanh. Nơi Scaramouche vừa mới vô tình đặt chân đến là một khu vườn kiểu Nhật, có thể là do nó thuộc về phân khu Inazuma - phân khu với phong cách chủ đạo mang đậm màu sắc của xứ sở hoa anh đào, còn có một chiếc cổng Terii size mini đỏ tươi và cả hồ cá Koi đủ màu sắc vô cùng đẹp đẽ, cũng không thể không nhắc đến những tán hoa anh đào đang dần trút bỏ đi lớp áo hồng rực quyến rũ khi bước vào những tháng cuối cùng của mùa hoa, tuy vậy, sức hấp dẫn của chúng vẫn là không thể bàn cãi được.
Một cơn gió thổi qua, khiến cả rừng cây cũng theo đó mà rộ lên những tiếng lao xao, những cánh hoa với sắc màu dịu dàng đằm thắm cũng vì thế mà tung bay khắp cả không gian yên tĩnh, tạo nên một cơn mưa đầy lãng mạn, một số còn đáp cả lên mái tóc của anh. Scaramouche đưa tay gỡ những cánh hoa ấy xuống, tuy nhiên, có lẽ vì càng ngày càng có nhiều hoa nên anh chật vật mãi vẫn không thể nào gỡ được hết, nói chung là trông buồn cười vô cùng.
Bất chợt, một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó, dường như cũng chỉ ở gần đây mà thôi. Chỉ cần nghe qua, Scaramouche liền có thể khắng định biết người này có chất giọng rất hay, trong trẻo như tiếng chuông gió trước hiên nhà những ngày có gió và có sức quyến rũ đến lạ thường. Anh cũng vì chuyện này mà đứng hình trong giây lát trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đưa mắt quét qua khung cảnh xung quanh nhằm tìm kiếm bóng hình của chủ nhân của thanh âm vừa rồi. Cũng không quá khó để tìm thấy người đó, bởi vì giữa một rừng hoa chỉ toàn gam màu hồng mộng mơ của anh đào, cái sắc đỏ nổi bật vô cùng đặc trưng của lá phong sẽ không thể giấu mình đi đâu được.
Cứ như vậy, ngày hôm ấy, Scaramouche vô tình bắt gặp một người kì lạ ngồi vắt vẻo trên cành cây mà chăm chú nhìn anh không rời mắt. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, anh thấy thời gian như dừng hẳn lại, chỉ còn có sắc đỏ nhiệt huyết cùng sắc tím trầm tĩnh nơi đáy mắt mà thôi, giữa hai sắc màu đối lập dường như xuất hiện một liên kết gì đó khó có thể nói thành lời.
- "Đẹp thật..." - Tất cả những gì Scaramouche có thể nghĩ đến khi trông thấy người kia chỉ là một lời tán dương hai chữ không hơn không kém trước khi anh bị chính mình tát cho một cái và tự lừa rằng đó chỉ là "ấn tượng nhất thời".
Nhưng mà mái tóc trắng cùng dải đỏ nổi bật đó...
Còn cả cái phong thái điềm tĩnh trưởng thành kia...
Chẳng phải rất mê người hay sao?
Scaramouche trong thâm tâm tự tát cho chính mình thêm một cái nữa.
Không, không có chuyện đó.
Làm sao anh có thể dễ dàng để ý một thằng con trai như vậy được, đã thế còn mới gặp lần đầu được cơ chứ.
Chắc chắn là như vậy.
Có vẻ như người đó đã biết mình bị phát hiện rồi nên chỉ nở một nụ cười đầy dịu dàng hướng về phía anh.
Rồi cuối cùng người đó cũng cất tiếng nói, đúng như dự đoán của anh ban nãy, nó vô cùng dễ nghe và thậm chí là còn mê hoặc hơn trong tưởng tượng nữa.
- Xin lỗi vì đã cười cậu nhé.
Chàng trai đó gãi đầu, khuôn mặt cũng hơi phiếm hồng.
- Chỉ là...
- Tôi nghĩ cậu trông rất dễ thương.
Từng câu từ mềm mại như tơ lụa được thốt ra, ấy thế mà qua tai anh lại như sét đánh chết điếng cả người.
Đoán xem ai vừa đứng hình thêm lần nữa nào?
Là Scaramouche chứ ai.
Anh, một thằng con trai, được khen dễ thương??? Bởi một thằng con trai khác???
Chuyện anh được khen đẹp thì không có gì lạ rồi, nhưng mà đây là dễ thương đó?! Hai từ này hoàn toàn khác nhau đó?!
Chuyện này có hơi kì lạ quá rồi không vậy???
Vì quá hoang mang và bận đấu tranh với chính mình nên đến khi anh sực tỉnh lại thì người kia đã không còn ở đó nữa, tựa hồ như đã theo gió mà nhẹ nhàng bay đi mất.
Dường như chỉ còn mỗi một mình anh đơn độc đứng ở nơi này, với những thảm hoa nho nhỏ dưới chân và cả trên đầu nom rất đáng yêu, cứ như một nàng công chúa nhỏ đứng giữa cánh đồng hoa mùa xuân vậy.
- Một kẻ kì lạ... - Anh tự lẩm bẩm với mình như thế, mặc cho gò má đang dần nóng lên còn vành tai thì đã nhuốm đỏ từ bao giờ, nhưng mà vì đó là tiểu tiết nên không ai quan tâm đâu đừng để ý.
Nhưng mà nếu kẻ lạ mặt đồng thời cũng là người duy nhất anh bắt gặp từ nãy đến giờ kia đi rồi thì anh biết hỏi đường kiểu gì đây??? Chỉ nội việc nghĩ đến chuyện phải còng lưng ra mò từng đường đi nước bước chỉ để có thể đến được nơi cần đến cũng đủ làm anh ớn lạnh.
... Mà khoan đã, có phải loại tình huống này hơi quen quen không nhỉ?
À.
Anh nhớ ra rồi, chuyện này chả khác gì mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu chất đầy trong phòng mẹ Ei hết.
Bây giờ thì anh thấy ớn lạnh thật rồi chứ không cần đợi đến lúc đi tìm đường thoát thân nữa đâu.
Cơ mà nếu vậy thì chẳng phải anh đã trở thành nữ chính ngu ngơ khù khờ như gái quê mới lên sao?!
Điều này là không thể chấp nhận được!!!
Làm sao mà anh có thể để cho một kẻ lạ mặt dắt mình đi vòng vòng như dắt chó như vậy được chứ???
Ừ thì Scaramouche bắt đầu cảm thấy hoài nghi về sự lựa chọn ban đầu của mình rồi.
Một ngôi trường bất thường (theo nhiều nghĩa), cùng những thành phần cũng bất thường (cũng vẫn theo nhiều nghĩa) không kém.
Anh thở dài trong bất lực.
- "Thật chẳng biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu nữa..."
Rồi còn chuyện gì kì lạ có thể đang đợi anh ở phía trước nữa đây?
Aish chết tiệt, đúng là đời học sinh phong ba bão táp ai chưa qua chưa phải là người, có lẽ giờ đây anh đã hiểu tại sao người ta thường nói như vậy rồi, đồng cảm sâu sắc nữa là khác.
Sau một vài phút đấu tranh tâm lý, cuối cùng anh vẫn phải vác xác đi mò đường trước khi chết rục xương ở một xó xỉnh nào đó mà không ai hay.
Ai bảo trường rộng quá chi.
Tiếng bước chân xa dần, sắc tím nơi người cũng dần nhạt đi mất nhường chỗ lại cho sắc hồng của những cánh hoa anh đào xinh đẹp.
Đợi con người kia thật sự đã rời đi rồi, đâu đó giữa những tán cây rậm rạp mới vang lên những tiếng sột soạt vì có một chàng trai đang ôm mặt lăn lộn, thiếu điều muốn lao thẳng xuống đất, nếu mà không cẩn thận thì có khi như thế thật đấy.
- "Aaaaaa nãy mày nói cái gì vậy hả Kazuha!!!"
Ồ, có vẻ như không phải có mình Scaramouche thấy chuyện này thật điên khùng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top