2. Nhận phòng

Scaramouche's POV

Ngôi trường đồ sộ đã dần hiện ra trước tầm mắt, phải nói là tôi khá ấn tượng với nó đấy, bởi vì trường thuộc về một thành phố vốn là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa độc đáo khác nhau nên cũng không quá khó hiểu khi kiến trúc tổng thể của trường mang nhiều nét đẹp đến từ những vùng đất khác nhau, mỗi vùng lại có nhiều điểm riêng biệt, vì vậy có thể nói ngôi trường này, hay rộng hơn là cả thành phố này không nơi nào là giống nơi nào cả vì những sự kết hợp có chọn lọc dù chỉ khác nhau một chút thôi cũng có thể đem đến một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Nếu mới chỉ nghe qua, người ta chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng phong cách sang trọng cổ điển thuộc về xứ Âu quanh năm mát mẻ sẽ không thể đứng chung được với phong cách đơn giản truyền thống thuộc về vùng đất châu Á đầy nắng và gió, ấy vậy mà ngôi trường này, hay nói chính xác hơn là những người đã thiết kế nên nó vẫn có thể đem lại sự kết hợp có thể nói là hoàn hảo bậc nhất như thế này.

Hãy tự mình nhìn và bạn sẽ tự hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì những đường cong quyến rũ đầy chất thơ của phương Tây ở nơi này vẫn có thể đi đôi được với những chi tiết nho nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo được điểm xuyến đầy tinh tế và mang đậm hơi thở của lịch sử của phương Đông, hai trường phái hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể đem đến một diện mạo mới, đã vậy còn vô cùng hoàn mĩ.

Nói nó là ngôi trường hoành tráng nhất đất nước Teyvat này cũng không có quá đâu, có khi còn phải vươn ra tầm thế giới mới đủ để nói về sự hoàn mỹ của nơi này cơ.

Tôi tiếp tục thầm tán dương về gu thẩm mỹ của những con người đã xây nên ngôi trường này, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều khi nắng không còn quá gắt gao trên đỉnh đầu nữa mà bắt đầu được thay thế bằng cái dịu mát của những tán cây cổ thụ đang tỏa bóng khắp mặt đường, cái mát mẻ dịu êm của thiên nhiên lúc nào cũng sẽ hơn cái mát nhân tạo của máy móc thôi, cái đó là quy luật bất thành văn rồi. Chính vì vậy, tôi đã xin bác tài xế tắt máy lạnh đi để có thể mở cửa sổ ra, kính chỉ vừa mới hạ xuống thôi, vậy mà gió đã tràn vào cả khoang xe, tuy chưa đến mức mát lạnh như ngọn gió vô tình của những ngày tuyết rơi nhưng dìu dịu thế này thật sự cũng rất đỗi tuyệt vời rồi.

Nếu đã đi rồi thì sẽ đến, cổng trường ở ngay trước mắt tôi rồi, vì trường khá rộng nên sau khi xuất trình giấy tờ cho bảo vệ xem xong thì tôi đi xe đến hẳn sảnh chính luôn chứ ai rảnh mà đi bộ, đi bộ vào có mà gãy chân mất. Trên đường đi, tôi cũng tranh thủ ngắm nhìn khuôn viên của nơi mà mình sắp giành thêm mấy năm mòn đít trên ghế, sân trường rất rộng, chắc phải đủ để chơi 7749 môn thể thao và các hoạt động khác mà không chạm mặt nhau cơ, như vậy chắc sẽ có cảm giác hơi trống vắng nhưng mà được một cái là sẽ không bị làm phiền nhiều. 

Tuy rộng rãi là thế nhưng mà trường không hề thiếu cây cối một chút nào, đúng chất "hòa mình với thiên nhiên" chứ chẳng đùa, nói cho dễ hình dung thì giống như xây từng nơi một trong một cánh rừng ấy chứ chẳng phải là trồng cây trong khuôn viên trường nữa. Điều này lại làm tôi nhớ đến ngôi trường cấp hai thân thương mỗi tội hơi keo nên không chịu trồng thêm cây cho học sinh đỡ khổ, vậy nên chỉ cần thò cái mặt ra sân tầm năm giây rồi đi vào lớp thôi là làn da đã xuống màu trông thấy rồi.

Tạm bỏ qua chuyện đó, mới vừa đặt chân tới sảnh chính thì tôi đã ngay lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là từ hai người mẹ "yêu dấu" của tôi.

Cũng biết canh giờ ghê đó.

À quên mẹ Ei làm quản lý ở đây, coi camera được chứ cũng không có gì ghê gớm.

Tôi thở dài rồi bắt máy.

- Con nghe đây.

- Con tới nơi chưa đấy? - Là mẹ Yae của tôi, đồng thời cũng là người đề xuất ý kiến cho tôi học nội trú "để đỡ chi phí di chuyển và thời gian, cũng như dễ quản lý con nó hơn".

Có mà muốn tôi đi để hai người chim chuột thì có, tôi lại chẳng hiểu hai người quá.

Nhưng mà câu hỏi tượng trưng quá đó nha.

- Dạ rồi, mới đến sảnh. Con tưởng mọi người xem camera tự biết rồi chứ.

Tôi đảo mắt nhẹ, bày đặt diễn diễn đồ nữa.

- Mẹ mày nhớ mày quá xong nhờ tao hỏi thăm nên tao mới hỏi thôi chứ ai mà chả biết mày tới rồi. - Mẹ Yae thì thầm một cách cực kì đay nghiến với tôi.

Giờ thì tôi không thể ngăn cái cảm giác muốn đoạn tuyệt tình nghĩa gia đình với hai con người này được nữa.

- Mình dặn nó chịu khó đứng đợi một chút để em nhờ Sara ra hướng dẫn nó cho dễ nhé. - Giọng mẹ Ei vang lên từ một nơi nào đó, không được to lắm, chắc do mẹ đang dở tay làm việc gì đó.

Nãy giờ không nghe thấy tiếng nổ thì chắc chắn là không phải nấu ăn rồi, thế thì đỡ lo.

- Ô kê em yêu, nghe thấy chưa nhóc? 

Giây trước mẹ Yae vẫn còn ngọt ngào với mẹ Ei, giây sau nói chuyện với tôi liền biến thành một con người khác, thâm độc và ác ôn hơn.

Thật bất công!!! 

Cái sự phân biệt đối xử gì đây chứ?!

Tôi đáp lại ngắn gọn.

- Con biết rồi. Con cúp đây bye. 

Và tôi cúp máy ngay tức khắc.

Rồi lại thở dài đầy bất lực.

Hết cách rồi, tôi không thể làm gì hơn với cái gia đình kì cục này của mình được.

Cơ mà chắc trời vẫn còn thương tôi nên cô Kujou Sara - người phụ trách ký túc xá phân khu Inazuma, đồng thời là cấp dưới của mẹ Ei đã đến kịp lúc trước khi tôi nảy ra ý định bỏ về và dắt tôi đi nhận những món đồ cần thiết cho cuộc sống sau này ở nơi đây, và còn may mắn hơn nữa là đồ đạc của học sinh sẽ có người đưa đến tận cửa nên tôi không phải tự mình lôi đống đó lên phòng, đúng là trường xịn thì cái gì cũng xịn.

Đầu tiên, cô ấy đưa tôi đi nhận thẻ phòng cũng như điền và kí kết một vài giấy tờ chứa thông tin cần thiết nữa trước khi tôi chính thức vào ở, có các bản cam kết nữa này, để xem nào, là phòng 2-9 à, vậy thì cũng không cần phải đi thang máy lên phòng rồi, tôi sẽ đi bộ lên cho khỏe người.

Tôi sẽ ở phân khu Inazuma, không cần nói cũng biết vì nó là một điều khá hiển nhiên, tất cả là do mẹ Ei là quản lý phân khu này nên tôi cũng không cách nào lọt đi đâu được hết.

Ngoài ra, tôi còn nhận được thẻ học sinh của mình và một chiếc thẻ khá lạ được thiết kế khá bắt mắt nữa, đại loại là để nạp tiền vào nhằm thực hiện các giao dịch trong khuôn viên nhà trường, ví dụ như mua đồ ăn đồ uống ở dưới căn tin hay là dụng cụ học tập và còn có thể là nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hằng ngày chẳng hạn.

Có lẽ vì trường xa nên hội đồng cũng không muốn phụ huynh phải quá vất vả khi muốn chu cấp cho con chăng?

Sau khi tìm hiểu sơ qua về nơi này thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi là lạ, có phải nơi này hơi hiện đại và tiện nghi quá rồi không nhỉ, nhưng mà tôi nhanh chóng kệ đi, dù sao thì người hưởng lợi cũng là học sinh chúng tôi thôi, cứ tận hưởng thôi chứ thắc mắc nhiều làm gì.

Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, cô Sara đã trả tự do cho tôi và không quên dặn dò rằng tôi đi nhớ nhìn đường cẩn thận cho khỏi bị lạc trước khi cô thực sự phải rời đi để tiếp tục công việc của mình.

- Có gì cần hỏi thì cứ tìm cô. - Cô ấy đã nói như vậy trước khi vụt đi như một cơn gió, cũng nhanh như lúc cô đến với tôi vậy.

Tôi bắt đầu rảo bước về khu ký túc xá của mình, lòng tràn đầy hứng khởi và tò mò trước cuộc sống sắp tới của mình ở ngôi trường mới này (dù mùa hè của tôi đã bị chính tay chư vị phụ huynh giam cầm ở nơi đây không hề thương tiếc).

Gió nhè nhẹ thoảng qua mái tóc tôi, tiện tay đưa tâm trí tôi về nơi xa lắm.

Không biết bạn cùng phòng của mình là ai nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top