12. Trùng hợp

Chap mới hơi ngắn do tui chia ra làm hai nửa chứ không phải là tui chưa viết xong nha :)))))

Ukm nma tui diếm chap 13 aka nửa còn lại đây tạm biệt <3

~~~

Tạm bỏ qua ba con người kia đi, quay trở lại với bộ đôi Ayato và Kazuha, kế hoạch đêm nay của họ có một chút thay đổi khá là đáng tiếc. Thật ra thì không phải do họ tự nhiên có hứng nên bùng kèo ngang đâu mà là do khi đến nơi thì mới phát hiện quán đã đóng cửa vì đang bảo trì thiết bị, mà mấy quán xung quanh thì lại "không có gì đặc biệt".

- Hết cách rồi, ta đi làm gì khác thôi. - Ayato thở dài, so với mấy phút trước đây thì xuống sắc hơn hẳn.

Thế đấy, cũng vì lý do này mà món quà chuộc tội của Kazuha sẽ phải dời lại khi khác (mà hắn nghĩ là cũng không lâu nữa đâu), Kazuha thì không vấn đề gì với việc đột ngột thay đổi lộ trình nhưng mà vẻ mặt của Ayato khi đó không chụp lại thì phí của giời lắm, nhìn tiếc rẻ thế cơ mà, có phải lúc đó anh cũng trưng ra bộ mặt đó đâu nào đúng không?

Ngồi trên xe, Ayato lướt điện thoại một chút, hình như là đang tra top những nơi nên đến một lần trong đời không đi thì phí hay gì đó cũng chẳng biết rồi quay sang hỏi cậu bạn đang lơ đãng đưa mắt nhìn phố phường của mình.

- Tôi biết có chỗ này bán cocktail ngon lắm nè, muốn đi thử cho biết không?

- Ừm... 

Kazuha có hơi do dự một chút, dù sao cũng là đồ uống có cồn, hắn cũng không thích thú gì lắm, hơn nữa là hắn sợ lỡ uống nhiều quá rồi say xong lại nói gì đó xấu hổ thì chết.

- Được thôi. 

Hắn quyết định đồng ý thử một lần cho biết thứ đồ uống nổi tiếng đó có vị ra sao, may là vì vẫn còn trong kì nghỉ hè nên họ chưa phải làm gì cả chứ không thì có cho 10 tỷ Kazuha cũng không dám vỗ ngực tự tin mai mình có thể ra khỏi giường, nếu vậy thì lại mất mặt với bạn cùng phòng mới mất. Nhưng mà không sao cả, dân chơi không sợ mưa rơi, nam nhi đại trượng phu dăm ba cái cocktail mà không dám thử thì lại quá gà.

Hy vọng gia đình hắn không biết chuyện này không hắn chết mất.

Nhà Kaedehara thì không cấm ba cái thứ này đâu, nhất là khi hắn cũng đã khá lớn để biết tự kiểm soát tình hình rồi, chỉ là Kazuha không muốn đánh mất hình tượng mĩ nam yên tĩnh vô sắc vô tửu của mình thôi.

Gì chứ tự nhiên đang là đứa con ngoan hiền có tiếng, tự nhiên một ngày người ta phát hiện ra hắn đi vào mấy chỗ ăn chơi kiểu này thì có phải chết dở không?

- Vậy bác ơi, cho cháu đến chỗ này nhé. - Ayato chồm người lên để cho bác tài xế xem địa chỉ trên điện thoại của mình trước khi yên vị ở chỗ cũ và tiếp tục nhắn tin với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Không, Kazuha cam đoan là hắn không hề nhòm trộm điện thoại bạn mình, là do biểu hiện của người bên cạnh hắn lộ liễu quá thôi.

Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon chạy trên đường phố đông đúc và tấp nập xe cộ của một đêm hè náo nhiệt, dẫn họ đến một nơi xa lạ và cũng đầy thú vị đang chờ ở phía trước.

Về phía ba người kia, dưới sự dẫn đường của Signora cùng trình độ lái lụa của hai dân đua xe (tự nhận là) chuyên nghiệp và mấy tiếng la hét thầm lặng của Scaramouche, cứ coi như tiếng reo hò cổ vũ đi thì chẳng mất quá lâu để họ tới được nơi cần đến, một nơi mang hơi thở của sự cổ điển với tiếng nhạc du dương và ánh đèn cam ấm áp dìu dịu.

Cũng hơi lạ đấy bởi vì hầu hết các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn hay mấy thứ đại loại đều được thiết kế rất hiện đại và năng động nhằm hướng vào đối tượng tiềm năng là giới trẻ, còn nơi này thì hoàn toàn ngược lại. 

Nhưng có lẽ vì sự khác biệt đến mức đặc biệt này mà nó lại trở nên nổi tiếng chăng?

- Dawn... Winery? - Childe nhìn lên trên bảng hiệu sáng đèn, chậm rãi đọc từng chữ một.

Scaramouche khinh khỉnh nhìn bạn mình, không quên buông thêm một câu xóc xỉa cực kì thiếu đòn sau khi hồi phục từ sang chấn tâm lý cách đây không lâu.

- Gớm, đọc tiếng anh lần đầu hay sao mà rặn dữ vậy.

Hên là Signora đã kịp chen vào trước khi hai người kia kịp đánh nhau, chứ không có khi họ bị cấm vào quán vì cái tội quấy rối trật tự nơi công cộng luôn cũng chưa biết chừng.

- Đúng rồi, chỗ này được người ta đề xuất nhiều lắm nên tao mới dẫn hai bây đi nè. - Signora vừa khóa xe vừa nói. - Chứ ai dám dẫn hai con giời đi chỗ dởm đâu.

- Biết điều là tốt đấy. - Childe ngạo nghễ hất cằm lên.

Cô gái duy nhất của nhóm đảo mắt chán nản trước khi bước lên phía trước để dẫn đầu, hai tên con trai lẽo đẽo theo sau.

Trông cứ giống bà mẹ và đàn con thế nào ấy.

Chẳng biết trùng hợp hay như thế nào, chỉ sau khi hội ba người kia đi vào được vài phút, chiếc xe đen quen thuộc của nhà Kamisato cũng đã đến nơi.

- Đến rồi nè, quán người quen của tôi luôn đó. - Ayato mở cửa xuống xe, ngắm nhìn bề ngoài nơi này một chút.

Nơi này mang đậm phong cách hoài cổ của phương Tây, tuy không quá cầu kì nhưng lại cực kì cuốn hút theo cách riêng của nó.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhưng Ayato đã có thiện cảm với nơi này rồi nha.

- Ồ... Ấn tượng thật. - Đến Kazuha cũng phải trầm trồ.

- Tôi nhắn tin đặt sẵn bàn rồi, chúng ta vào thôi. - Ayato mỉm cười, cất điện thoại vào túi.

- Được.

~~~

Sủi típ pp









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top