11. Cậu bé tội nghiệp
Trở lại với phòng 2 - 9, Scaramouche vừa mới bước ra từ phòng tắm, khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ.
Chà, cái cảm giác dễ chịu và khoan khoái của khoảnh khắc mới tắm xong khiến anh muốn làm biếng dễ sợ.
Nhưng mà tiếc quá, đành hẹn lại hôm khác thôi chứ không thể nào làm biếng vào hôm nay rồi, Scaramouche đã có hẹn với lũ bạn chí cốt của mình rồi, quỵt thì chán lắm, mất công bị xỉa xói nữa thì cay cú lắm.
Điện thoại anh vừa vặn phát ra thông báo tin nhắn mới vừa tới, anh không cần nhìn cũng có thể đoán chắc rằng nó là từ cái group chat xàm xí của mình với lũ kia.
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Ê rồi tụi mày chuẩn bị xong hết chưa
Hẹn nhau mà lề mề đ thể nào chịu được
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Tao xong rồi nè
Còn thằng lùn nữa
Làm gì mà off nãy giờ
Để anh em chờ vậy đó
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Kick nó ra khỏi group đi
Chàng Trai M52
???
T mới đi được 5 phút tụi mày đã định tạo phản à???
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Ồ nó đây nè
Hi cậu
Chàng Trai M52
Cậu tớ gì
Không anh em gì nữa hết.
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Thôi xin lỗi mà kkk
Nhanh xuống đi Scara
Tao đứng ở dưới chờ nãy giờ rồi nè
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Mày cũng rảnh dễ sợ
Mày bắt nó đi bộ ra cổng cho khỏe cũng được mà
Chàng Trai M52
Mày mất dạy vừa thôi nha con kia
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Chưa thấy mất dạy chỗ nào luôn á
Vậy tao phóng ra cổng đợi trước nhé
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Okay
Hẹn nhau ở đó
@Scaramouche Nãy tao thấy bạn cùng phòng của mày đi ra với đứa nào á
Nó đi chơi à
Chàng Trai M52
Biết gì nó
Nãy nó nói đi với bạn chứ tao cũng có biết gì đâu
Đợi chút tao xuống liền đó
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Nhanh nhé
Muỗi cắn ngứa quá nè
Chàng Trai M52
Thấy tao hỏi chưa
Scaramouche lơ đi hàng loạt tiếng ting ting nối đuôi nhau từ điện thoại của mình mà bắt đầu sửa soạn cho xong, với việc này thì anh cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, anh chọn cho mình một bộ đồ thoải mái gồm áo phông và quần jean đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút, trước khi đi còn không quên kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi mới nhanh chóng chạy xuống sảnh.
Kia rồi, chưa cần thấy mặt nhưng quả đầu cam chói lọi của tên bạn đang đứng ngoài chờ đã đập thẳng vào mắt anh rồi.
Childe vừa trông thấy bạn mình đã lên tiếng càu nhàu, khuôn mặt nhăn nhúm phụng phịu trông đến là buồn cười.
- Mày có biết là người ta nhìn tao dữ lắm không mà chậm quá dị trời???
Phải rồi, tự nhiên có một tên con trai lạ hoắc đứng lâu thật lâu ở ngoài cửa không vào cũng không làm gì thì ai mà không thấy lạ cho được, người ta còn chưa gọi bảo vệ đến bốc đầu đi vì quá đáng ngờ là may rồi đấy.
- Rồi rồi biết rồi, nói nhiều quá, đi lẹ lên không bà kia nổi khùng là cả hai đứa hứng hết nhé.
Childe không nhiều lời nữa mà nhanh chóng ném cho anh cái bảo hiểm, Scaramouche dễ dàng chụp lấy, cũng hơi rùng mình vì sức nặng của nó.
Thật khó để tưởng tượng cái cảnh mà anh không chụp kịp xong mũ đập thẳng vào mặt, không gãy mũi thì chắc cũng chấn thương cơ mặt quá.
Bên cạnh đó, Scaramouche vẫn còn ớn cái đề xuất để Childe chở mình đi này lắm, nếu mà anh được mua xe riêng thì anh cũng chẳng phải ngồi sau lưng xe thằng cha này làm gì đâu, Signora thì không chịu chở, nhỏ đó nói là không thích chở người ta, thuê xe thì tốn tiền nên mới phải chọn tên này làm bạn đồng hành.
Không, không phải nhà anh nghèo đến mức không có tiền mua cho đứa con này một cái xe tử tế mà là do hai mẹ nghĩ mua xe cho anh sớm quá thì anh sẽ đi bốc đầu cháy phố hoặc là tham gia vào mấy tệ nạn gì gì đó đại loại vậy, cơ mà sau một hôm ở trường thì Scaramouche bắt đầu nghĩ là hai người mẹ kính yêu muốn tra tấn đôi chân tội nghiệp của mình nên mới không mua xe cho anh.
Bởi vậy mới nói, đôi khi anh buồn mà anh không biết nói gì luôn á.
Trở lại với hiện tại, sau khi xác định bạn đã ngồi chắc ở đằng sau mình, Childe khúc khích, vặn vặn tay lái cho xe nổ máy.
- Bám chắc nhé.
Một câu này của tên bạn tóc cam cũng đủ để kéo Scaramouche từ mấy dòng suy nghĩ cay cú về với thực tại, một thực tại vô cùng tàn khốc và kinh dị, đủ sức lôi anh từ thiên đường xuống thẳng địa ngục luôn cũng được nữa.
Dù sao cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này nên Scaramouche không còn sức chống đối nữa rồi, "Ôi không..." là những gì anh còn nghĩ được khi còn giữ được tỉnh táo, bởi vì khoảnh khắc chiếc "chiến mã" của Childe phóng thẳng ra hướng cửa cũng là lúc nỗi ân hận vô cùng sâu sắc của anh trào dâng cùng với những giọt nước mắt đau khổ nhưng không thể nào rơi xuống nổi.
Ngoài cổng chính, Signora đã đứng đợi sẵn, gió làm mái tóc vàng uốn lượn của cô tung bay trong gió, đẹp đẽ và thuần khiết tựa như một thiên thần, cơ mà thiên thần này sắc mặt hiện tại thì có phần... không tốt, nói thẳng ra là hơi quạu quọ.
- Tao tưởng chúng mày lề mề giỡn, ra là lề mề thật đấy à??? - Cô gái duy nhất của nhóm cau có chất vấn hai người vừa mới tới điểm hẹn.
- Không phải tại tao à nha. - "Tài xế" của anh lên tiếng, giọng ráo hoảnh mà đổ hết mọi tội trạng lên đầu anh.
Signora lườm hai tên bạn của mình một cái rồi chấp nhận buông xuôi, cô vừa đội mũ vừa hỏi ý kiến bạn mình.
- Tí uống cocktail không? Tao biết có chỗ bán món đó ngon lắm.
Scaramouche vừa nghe được thì liền ngay lập tức lên tiếng phản bác đề xuất này.
- Không, tao không chấp nhận.
Rõ ràng hai đứa này đã biết tửu lượng của anh yếu rồi mà vẫn nhất quyết chọn cocktail, à thì cocktail cũng không phải rượu 100% nhưng mà coi có đáng đánh đòn không cơ chứ?!
Trái ngược lại với anh, Childe có vẻ hào hứng, đôi mắt hắn sáng lên đôi chút, thanh âm vang lên cũng tràn đầy vui vẻ.
- Được đó! Vậy mày dẫn đường nhé, Sig.
Signora quay lại nhìn Scaramouche một lần nữa, cười cợt nhả một tiếng rồi nhanh chóng ổn định để chuẩn bị phóng xe đi với vai trò người dẫn đường cho cả bọn.
- Cứ tin chị mày. Em Scaramouche sợ quá thì ở nhà cũng được.
Nghe thấy lời khiêu khích đầy ý xóc xỉa và coi thường kia, anh nhíu mày, gằn giọng.
- Đừng có coi thường tao!!! Cocktail thì cocktail, sợ gì?!
Thấy mình đã đạt được được mục đích, Signora cười đầy thỏa mãn mà quay đi.
- Vậy mới được chứ! - Childe tiếp lời.
Không chần chừ lâu, hai chiếc xe máy 50 phân khối (tất nhiên rồi, họ chỉ hơi nổi loạn thôi chứ không chán sống mà đi xe phân khối lớn nhé) phóng vùn vụt đi trong gió đêm se se lạnh của vùng ngoại ô vắng vẻ.
- Đến chỗ đó ăn luôn hay sao? Ở đó có bán đồ ăn luôn đó. - Signora hỏi, gió đêm nay hơi to làm câu nói vừa rồi của cô có hơi khó nghe một chút.
- Ừ, cứ vậy đi. Còn không thì về ăn sau cũng được. - Childe trả lời lại, giọng không thể giấu nổi sự phấn chấn vì được ra ngoài chơi.
- Vậy đi theo tao, coi chừng lạc.
Rồi cô cũng tinh ý mà phóng xe nhanh hơn một chút để lên trước dẫn đường chứ cứ để vậy thì thể nào Childe cũng sẽ phóng nhanh quá mà lạc luôn cho coi, cứ thế, họ tiến vào trung tâm thành phố để bắt đầu cho cuộc vui chơi đêm nay của mình.
~~~
Sủi tiếp nha, pp mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top