10. Thích rồi chứ gì???

Tui nghĩ là tui đã nghỉ ngơi đủ rồi hjhj

Chap mới của mọi người đây~

~~~

Mặt trời đã xuống núi, đèn đường đã được bật lên, gió hiu hiu thoảng qua những bụi cây um tùm nghe xào xạt khá vui tai, loài côn trùng thuộc về màn đêm kia cũng đã xướng lên những ca khúc mời gọi trong cái yên tĩnh của một tối mùa hè.

Ừm, lãng mạn đó, rất thích hợp để đi chơi, nhưng mà ở bối cảnh vùng ngoại ô như này thì chắc hợp để đi thám hiểm nhà ma hay gì đó hơn.

- Rồi giờ mình đi bộ hả?

Kazuha nghiêm túc nhìn người đang đứng bên cạnh, không nhanh không chậm hỏi một câu mà chính mình còn không nhận ra nó vô lý một cách không thể chấp nhận được.

Đến nỗi mà Ayato còn phải nghi hoặc suy nghĩ xem thứ mình vừa nghe có phải vừa được thốt ra từ miệng của người bạn thường ngày vốn thông minh điềm đạm của mình hay không là hiểu rồi.

Anh thở dài, hỏi lại hắn một câu.

- ... Hỏi thật nhé. Cậu có phải đã bị sảng rồi không???

Anh thật sự bất lực với tên này luôn rồi, chẳng lẽ cậu ta yêu vô (chưa chắc lắm nhưng mà cũng có thể lắm) là khùng khùng điên điên như này sao??? Lú đến mức không nhớ ngôi trường này nằm ở vị trí "đắc địa" như thế nào luôn cơ à???

Được rồi, anh nghĩ là mình cần phải nói chuyện với cậu ta cho ra lẽ vào một ngày nào đó thôi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa, nếu không thì anh có thể sẽ chết vì quá ức chế mất.

- Tôi đã nhờ Thoma gọi xe rồi, cứ đợi thôi.

Đợi xe rồi đợi đến lúc tôi xử lý cậu luôn đi Kazuha ạ.

Có vẻ như người nãy giờ được nêu tên liên tục kia không nhận ra ý đồ của anh dù bình thường cậu ta khá là nhạy, điều này càng khiến Ayato càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình, yêu vào thì hay ngơ ngẩn vậy đấy mà.

Có gì đó đã thay đổi rồi sao?

Ayato nghĩ đến bóng dáng bối rối sáng nay, rồi xâu chuỗi lại mọi thứ, đôi mày thanh mảnh nhướng lên đầy ngờ vực.

Vì chàng trai nhỏ người kia à?

Anh nhếch môi.

Cũng dễ đoán quá đấy, Kaedehara Kazuha ạ.

Một chiếc xe tư nhân chạy đến rồi đỗ trước cổng trường, vực Ayato dậy từ những suy nghĩ phức tạp của mình. Nó dừng lại để đón người một lúc trước khi tiếp tục tiến vào màn đêm yên tĩnh của vùng ngoại ô, bon bon chạy hướng về phía trung tâm thành phố náo nhiệt.

Tạm gác lại những nghi ngờ ở phía sau lưng đi, cuộc vui của họ bây giờ mới bắt đầu.

- Giờ giới nghiêm của ký túc xá là 11 giờ đêm, hiện tại chưa tới 7 giờ. Cả đi lẫn về tốn tầm 1 tiếng. Vì vậy nên... - Ayato vừa lẩm nhẩm vừa bấm bấm ngón tay để tính toán, anh lúc nào cũng cẩn trọng như vậy.

- Chúng ta có dư thời gian, đừng lo lắng quá. - Kazuha nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây chạy ngược ra sau dưới ánh đèn đường mờ mờ trông cũng có hơi đáng sợ đi.

Nhìn nữa chắc gặp ác mộng thật quá, lúc đó thì khó ngủ lại lắm.

- Tôi chỉ sợ chúng ta vui quá rồi quên về thôi, cũng nên tính toán sơ qua một chút.

Có gì đó vừa chạy qua tâm trí Kazuha. Phải rồi, sao hắn lại không chú ý nhỉ?

- Thoma không đi sao?

Nhắc đến người đang ngồi bên cạnh hắn đây mà không có người kia thì thật là một thiếu sót lớn.

- Cậu ta mệt nên tôi bắt ở lại nghỉ ngơi rồi.

- Cũng quan tâm dữ ha. - Kazuha dùng cái chất giọng the thé của em bé mà trêu chọc bạn mình.

- Quá khen rồi. - Ayato cũng không vừa, anh bắt chước giọng điệu của Kazuha lúc trưa cùng một vẻ mặt không thể khích đểu hơn.

Đối đáp qua lại một hồi như thế rồi cũng tới nơi, hiện tại, trước mắt họ là một nhà hàng tuy không quá to nhưng lại được trang trí khá tinh tế, nội thất thì được bài trí rất gọn gàng trông khá thích mắt, cũng không thể không nhắc tới một điểm cộng là quán rất sạch sẽ và có không khí ấm cúng mang đậm nét đẹp vùng Á Đông nữa.

- Cậu chọn quán được đấy chứ? - Kazuha tán thưởng, khuôn miệng có hơi nhếch lên vì hài lòng.

- Tất nhiên, nhà Kamisato chưa từng làm gì qua loa cả.

Thì ra đây là nhà hàng thuộc sự quản lý của gia tộc nhà Ayato, chả trách sao nhìn chất lượng như vậy.

Sau khi được nhân viên dẫn đến bàn và hoàn thành việc chọn món, họ lại tiếp tục nói chuyện nhằm giết thời gian một lúc trước khi các món ăn được đem ra.

- Này Kazuha. - Thề có Chúa, coi cái mặt lơ đễnh của cậu ta trước lúc anh gọi tên đi kìa.

Khác gì mấy đứa mới yêu đang bay trên mây không cơ chứ???

- Hửm, sao thế? - Ka-từ mây-zu-rơi xuống-ha mãi mới trả lời lại, hình như đúng là bay trên mây thật.

Ayato lại một lần nữa phải nhướng mày nhằm thể hiện sự khinh bỉ của mình.

Đã đến lúc anh đập tan cái sự ngu ngơ này của bạn mình rồi, sẵn tiện khai sáng cho nó luôn chứ cứ ngu ngơ thế này là không được rồi.

- Cậu đang thích ai à?

Câu hỏi rất thẳng thắn, đánh vào trọng tâm khiến Kazuha có hơi ngơ ra một chút vì hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị hỏi mấy câu kiểu này, thành ra vẫn chưa thích ứng kịp.

- Hả? - Một chữ duy nhất cũng đủ để bày tỏ sự khó hiểu vô cùng sâu sắc của chàng trai tóc trắng.

Ayato tiếp tục tiến tới.

Bằng mọi cách anh phải làm cho cậu ta nói ra bằng hết.

- Vậy là có rồi chứ gì?

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia càng nói càng híp lại vì thích thú.

Ây dà, nói rồi, đây đã nghi thì chỉ có đúng, sao mà đỡ được.

Để tôi xem cậu còn ngơ ngác như nai vàng thế kia được bao lâu nhé~

- Không, không có đâu. - Đúng như dự đoán từ trước của Ayato, Kazuha vẫn kiên định nhìn bạn mình, khuôn mặt rất chi là nghiêm túc mà lắc đầu - Làm sao có thể được chứ?

Chắc chắn rồi, làm sao hắn có thể có cảm tình với một người chỉ vừa mới gặp mới có mỗi một ngày, thậm chí là còn chưa đến một ngày được cơ chứ?

Nhưng mà khoan đã, tại sao hắn lại ngay lập tức nghĩ đến người bạn cùng phòng kia nhỉ?

- Đừng chối nữa tôi hiểu mà.

Anh trao cho hắn một cái nhìn đầy cảm thông, sẵn tiện còn vỗ vỗ vai khích lệ, trông cứ như chim mẹ cổ vũ chim con lao đầu xuống vách núi vậy.

- Biểu hiện này của cậu mà còn không phải thích thì là cái gì đây? Không gì qua mắt được gia chủ tương lai của nhà Kamisato này đâu.

Tuy đúng là Ayato đã có cho mình con bài tủ để hạ gục Kazuha, nhưng mà cũng thật tiếc cho Ayato quá, bởi vì điểm yếu của anh bị "địch" nắm được chắc cũng lâu lắm rồi, nói chính xác hơn là ai cũng biết, đã thế, lần nào áp dụng cũng thành công rực rỡ.

- Chứ cậu thì sao mà dám hỏi tôi câu đó, hả?

Kazuha, thật thần kì, đã từ kẻ bị săn lại trở thành thợ săn, thành công lội ngược dòng mà vặn lại được cái con người đang đắc thắng trước chiến thắng gần kề kia.

- Ơ-

Ayato ngay lập tức để lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy của mình.

- Rõ ràng là chẳng giống bạn xíu nào hết. - Kazuha tiếp tục tấn công dồn dập, khuôn mặt không hề đổi sắc mà "nhẫn tâm" chèn ép con người tội nghiệp đang ngồi đối diện mình kia.

- Không phải bạn thì là bạn thân! Còn có thể là gì nữa cơ chứ?

Câu trả lời khiến Kazuha khinh bỉ trong lòng.

Nói dối không chớp mắt luôn ạ.

- Tôi chưa nói đó là ai nhé???

Ayato lúc này mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng bào chữa.

- Ừ kệ cậu tôi không biết gì hết.

- Thế cậu giãy đành đạch làm gì chứ???

- Tôi không hề giãy nha!!!

- Rõ ràng là có mà?!

- Cậu nhìn nhầm rồi đó!!!

May là Ayato đã nói trước nên tầng này chỉ có hai người họ, chứ không chắc hai con người ồn ào gây mất trật tự nghiêm trọng nơi công cộng này sẽ bị tống ra ngoài ngay và luôn quá.

Cho đến tận khi lên xe, họ vẫn chưa ngừng chí choé.

Thì ra đây là con người thật của mấy thanh niên trầm tính lạnh lùng sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top