"Yêu anh..." _ [đoản]

_____

-KAZUSCARA- ‹modern_au›

Cre pic: https://pin.it/4IkSjGcZZ _ (Pin)
_________

Lại một ngày nữa qua đi, anh lại trở về với căn nhà quen thuộc, là nơi mang lại niềm an ủi và cũng là nơi ấm cúng nhất.. Ít nhất là đối với anh.

- "Hôm nay lại tăng ca sao?"

Vừa bước vào nhà đã là một thân hình nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên với mái tóc màu chàm với đôi mắt cùng màu. Cậu mặc trên mình một cái áo cổ lọ và một cái quần đùi đen.

- "Hay là em đi chơi với con nào thằng nào đến bây giờ mới biết đường về?
    Có biết đã là gần mười giờ tối rồi không?
    Tôi còn tưởng em chết ở xó nào rồi. Lần sau mà còn về trễ, tôi chốt cửa mặc xác em đấy!"

Lời nói có phần độc địa nhưng anh biết cậu chỉ có ý muốn tốt cho anh, anh không phàn nàn hay giải thích gì, chỉ đơn giản là tiến đến gần và ôm cậu vào lòng.

Mùi hương thơm dịu nhẹ từ người thương, luôn là một điều an ủi lớn nhất đối với anh. Nó mang lại cho anh sự ấm áp và hơn hết là sự quan tâm của cậu dành cho anh vì không phải ai cũng được cậu cho phép ôm như vậy.

- "Em hôi quá, mau đi tắm đi!
    Tôi chuẩn bị nước cho em rồi"

- "Vâng, cám ơn anh"

Anh nở một nụ cười nhẹ, luyến tiếc không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp kia, để lại trên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi bước vào phòng tắm.

Lúc sau bước ra đã nghe được mùi đồ ăn tỏa ra từ phía nhà bếp. Mon men đến nhà bếp đã thấy thân hình của người kia vừa dọn xong đồ ăn ra bàn.

- "Tắm xong rồi thì nhối xuống đây mà ăn mau lên.
    Có biết tôi đợi em từ tối đến giờ không?"

- "Anh không ăn trước ạ?
    Anh đi dạy về cũng mệt mà, đâu cần phải đợi em..?"

- "Không nói nhiều!
    Nhanh ngồi xuống!"

Cậu thiếu niên kia lên giọng ép anh phải ngồi xuống, chàng trai chiều theo ý người thương nhanh chóng ngồi vào bàn.

Bữa cơm tối đó trôi qua khá yên bình, chủ yêu chỉ có những câu hỏi thăm và những lời kể về cả ngày hôm nay của cả hai.

Cùng dọn dẹp sau đó lên phòng ngủ, trên giường là hình bóng hai thân đang ôm chặt lấy nhau. Dần chìm vào giấc ngủ, tuy chỉ là một khoảng thời gian yên bình nhỏ nhoi những cũng đã rất đủ đối với họ.

- "Yêu anh..."

- "Ngủ đi"

Ánh đèn phản chiếu bóng hai người họ lên bức tường, chỉ thấy họ trao nhau nụ hôn rồi ánh sáng tắt đi, nhường cho ánh sáng từ vần trăng tròn ngoài cửa sổ.

Thật yên bình làm sao...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top