Chương 8-Hai "trái tim"

"Nếu anh là một bản tình ca, vậy em sẽ là người hát lên bản tình ca ngọt ngào đấy"

_________

"Lần sau đừng hòng bén mảng đến nhà tao!"

Heizou điên người đóng sầm cửa lại. Ai mà chịu hai người đó chứ không phải Heizou ta đây rồi

Cậu và Kazuha đứng trước cửa nhà Heizou. Chẳng ai dám nhìn vào mắt ai, cả hai đều muốn nói cho đối phương rất nhiều điều. Nhưng không biết từ đâu có một ranh giới chắn ngang giữa anh và cậu. Một ranh giới mà khó ai có thể phá được

Khó có thể phá được chứ không phải không thể phá được...

"....Anh Scaramouche, anh có muốn đi dạo không?"

"Cũng được"

Cậu và Kazuha đi dạo ở một khu phố đi bộ nhỏ. Bây giờ chỉ có cậu và anh đi dạo ở đây. Cũng phải thôi, dù gì cũng đã 11 giờ tối rồi, không ai lại đi dạo vào giờ này đâu. Cả hai cứ đi mãi mà chẳng nói gì. Scaramouche đi phía sau cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của anh rồi lại cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân nhỏ bé của chính mình đang từ từ bước theo bóng lưng đấy. Cậu nghe anh thỏ thẻ gọi tên cậu. Giật mình ngước lên vẫn là bóng lưng ấy. Chợt cậu nhìn vào tai anh, nó đang đỏ sao?

"Scaramouche..."

"Nếu có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không thì tôi về"

"..."

Gì vậy? Sao không nói gì hết chứ. Scaramouche ngơ ngác nhìn vào bóng lưng vẫn im lặng không nhúc nhích. Vậy thì cậu đi về. Tặc lưỡi một cái, Scaramouche mang cục tức trong lòng xoay người bỏ đi. Kazuha thì vẫn đứng đó, anh vẫn không thể nói những điều mà chính mình đã ấp ủ với người thương...Đợi đến khi Scaramouche đi khuất, Kazuha ngồi xuống dưới đất tựa vào cột đèn. Anh ngồi cuộn tròn người vào để không ai thấy khuôn mặt của mình bây giờ. Kazuha muốn lắm! Anh muốn nói cho người đó biết rằng em yêu anh...chỉ cần như vậy thôi. Lúc trước anh chỉ mới ngại ngùng nói "thích" với Scaramouche mà thôi nhưng bây giờ là lời "yêu" . Kazuha đã yêu cậu rồi. Anh không bày tỏ với cậu không phải là không muốn. Muốn lắm chứ! Nhưng Kazuha không dám chắc mình sẽ thật lòng dành tình yêu này cho người mà mình nói "yêu". Nhỡ đâu "yêu" của anh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi

"Tôi hỏi thì không dám nói gì mà bây giờ thì ngồi ở đây khóc như mới bị bắt nạt sao?"

Giọng nói quan thuộc vừa vang lên. Kazuha hớn hở ngước mặt lên mặc kệ nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Scaramouche đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Vừa mới vô tâm bỏ đi mà bây giờ tay thì xách bọc đồ ăn tay thì chọi nguyên hộp cơm vào người anh. Miệng thì chửi anh là đồ ngu chỉ biết khóc lóc rồi ngồi đó ăn vạ

Bị Scaramouche dồn đồ ăn vào miệng tận nửa tiếng. Ăn uống, dọn dẹp xong hết. Cả hai ngồi tựa vào nhau nhưng đúng ra thì chỉ có Kazuha xáp lại người cậu

"Né ra coi! Làm gì mà bám vào người tôi luôn vậy, tránh ra!!"

"Thôi mà, trời bây giờ lạnh lắm"

Scaramouche chỉ đành để cậu bé khóc nhè này bám vào người mình mà thôi. Lúc này, cậu và anh ngước nhìn lên bầu trời đen được trang trí hàng ngàn những ngôi sao nhỏ. Scaramouche mới lên tiếng

"Kazuha, nếu tôi và cậu yêu nhau bị cấm cản thì sao?"

"Thì đã sao chứ, tình yêu của em và anh sẽ to lớn đến mức không một thứ gì có thể chặn lại!"

"Cậu là con nít hả? Với lại tôi đang ví dụ thôi, tôi không có thích cũng không có yêu cậu"

"Em cũng không muốn nó là một ví  dụ!"

Kazuha đứng phắt dậy trong sự khó hiểu của cậu về câu nói vừa mới phát ra của anh. Anh xoay người lại mặt đối mặt với Scaramouche. Khuôn mặt kiên quyết như vài phút sau thôi anh sẽ nói một chuyện rất quan trọng. Đúng vậy! Rất quan trọng. Nếu cậu cho rằng tình yêu của anh là một ví dụ đơn giản thì chính Kazuha sẽ chứng minh rằng nó không phải là một ví dụ, mà là cả cuộc đời!

"Scaramouche..."

Nói đến đây, anh ngồi thấp xuống hơn để thấy rõ mặt của cậu, khuôn mặt của người anh thương

"Cả hai trái tim của em và anh, hãy để chúng nó dắt tay nhau tới cuối đời...anh nhé?"

Đêm nay không hiểu sao mặt trăng lại sáng rực rỡ hơn trong mắt Kazuha. Mặt trăng ấy đang vừa tỏa sáng vừa dịu dàng nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt xanh thẳm u buồn đấy nhìn chằm chằm và anh, nhưng lần này đôi mắt ấy không u buồn nữa..nhưng sao lại có giọt nước mắt đọng lại chứ. Mặt trăng của anh sao lại tối dần đi rồi

"Anh Scaramouche?! Sao anh..."

"T-tôi không sao hết!"

"Nhưng...-"

Kazuha lúng túng ngồi xuống kế bên cậu, tay cứ rụt rè muốn chạm vào cậu nhưng lại bỏ tay xuống. Dù gì cả hai vẫn chưa là gì, không thể cứ vô duyên mà động vào được. Đến lúc này, Scaramouche mới nhỏ giọng nói

"Kazuha...tôi không biết cả hai trái tim của chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối đời như cậu nói hay không nhưng mà-"

"Trái tim của tôi bây giờ, đều giao phó lại cho cậu, xin cậu hãy nhẹ nhàng với nó"

Scaramouche nghiêng đầu nhìn về phía anh, cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh như muốn nói "sau này, trông cậy vào cậu". Lại nữa rồi, mặt trăng lại sáng lên, sáng hơn bất cứ thứ gì hết. Vì em là độc nhất, xinh đẹp hơn những đóa hồng ngoài kia. Em không phải là một đóa hồng và em là em. Là tình yêu của anh

"Scaramouche! Em yêu anh!!"

"Biết rồi, nói một lần thôi"

"Một lần đã là gì chứ. Nếu anh muốn, em sẽ yêu anh tận 100 lần-không phải là mãi mãi...dù cho kiếp này hay kiếp sau"

"Con người sẽ không có kiếp sau đâu, đồ ngốc"

...

Và cứ thế, vào cái đêm định mệnh đó. Đã có hai trái tim nhỏ bé tựa vào nhau. Trái tim của anh và cậu bây giờ đã không cô đơn nữa rồi. Cả hai chúng nó đã hứa rằng chắc chắn sẽ cùng nắm tay nhau mãi mãi không buông. Nhưng đó cũng sẽ mãi mãi là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực...mãi mãi

_______

"Anh Scaramouche, anh có muốn khiêu vũ với em không?"

"Đừng có bày trò!"















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top