Chương 4-Động lòng

"Cái đồ xinh đẹp đáng ghét..."

_________

*Cạch*
Scaramouche đặt vali xuống. Cậu tiến tới cửa kính ngoài hành lang kéo chiếc màn to lớn kia cho các chùm tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Mở cửa kính ra , cậu bước ra hành lang nhìn thẳng ra bờ biển. Từng cơn sóng cứ vồ vập đập thẳng vào bờ, gió cũng liên tục thổi vào người cậu. Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng để đi nghỉ mát

Cùng lúc đó , Kazuha vừa mới thay đồ từ nhà tắm bước ra. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu đang tận hưởng mấy đợt gió mát rượi thổi vào. Anh cũng mặc kệ mà lấy điện ra chụp lén cậu xong cười thầm

"Đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"

"Quyền riêng tư gì chứ, anh cũng chụp lén tôi đó thôi , Scara-chan"

Càng ngày càng quá quắt, cậu chẳng thèm để bản mặt ngứa đòn đó nữa mà đi ra ngoài tìm Shogun. Nhưng hình như cửa phòng bị khóa rồi thì phải...Scaramouche biết rõ kẻ nào làm, cậu chậm chậm quay đầu qua nhìn anh đang lắc lắc chìa khóa trong tay , bản mặt trông càng ngứa đòn thêm

"Đưa chìa khóa cho tôi"

"Không thích"

"Tôi nói là đưa chìa khóa cho tôi"

Lần này anh chả thèm đáp lại, cứ lắc lắc chìa khóa. Anh còn định lấy điện thoại để chụp khuôn mặt bây giờ của cậu để dành hôm nào đem ra chọc cậu. Kazuha không biết mình đang làm cái tính "chó điên" trong người cậu nổi lên cho đến khi nghe một cái *rầm*

Cánh cửa bị cậu cậu đạp cho lủng một lỗ ở giữa rồi ngã xuống. Mọi người xung quanh lẫn đám bạn đi chung nghe tiếng ồn cũng chạy lại xem bị giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Kazuha cũng đớ người mà chẳng dám phát ra tiếng nào, tay cũng thả lỏng làm chìa khóa trên tay rơi xuống đất

"Không có lần sau đâu!"

Cậu thản nhiên bước ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh . Shogun chạy lại vừa hỏi han vừa trách móc cậu

"Anh bị sao vậy? Tự nhiên phá khách sạn của người ta?! Anh Kazuha chọc anh cái gì nữa đúng không "

"Tao bình thường "

Không có ai bình thường như anh đâu... Shogun nghĩ thầm rồi cũng xem tay chân cậu có bị gì không. Đúng là bị trầy chảy máu một đường rồi. Cho dù Scaramouche có khỏe đến đâu thì nội thất trong đây toàn đồ mắc tiền. Cánh cửa bị cậu đạp một phát rồi đấm thêm một cái nữa cũng làm từ gỗ cao cấp. Bị thương là chuyện hiển nhiên

Một lúc sau, Scaramouche cũng bình tĩnh lại rồi lại hoảng hồn với việc mình đã làm. Cậu lỡ tay phá đồ của người ta rồi! Tiền đâu mà đền đây, biết vậy hồi nãy đừng có chơi liều vậy chứ

Heizou biết chuyện cũng hóng hớt chạy lại hỏi Kazuha chuyện gì. Có điều anh lại không muốn trả lời. Heizou cũng hiểu ra ít chuyện rồi lại chạy qua cậu

"Yo Scara! Mày còn lên cơn không"

"Đừng có hỏi gì tao hết và cũng đừng có lấp ló ở cửa dùm tao"

"Mày cũng báo quá đó, giờ người ta đang bàn luận trên mạng xã hội quá trời kìa"

"Kệ mẹ cái lũ nhiều chuyện đó!"

Scaramouche vốn ghét mạng xã hội. Cậu ghét mấy lời phán xét nhảm nhí của mấy đứa trên đó. Nghề phóng viên cũng do cậu bất đắc dĩ mới phải làm. Cậu còn định tách biệt với xã hội nữa

"À phải rồi, tối nay cả đám có hẹn ra quán ở gần bãi biển để ăn tối. Đi không"

"Kh-"

"Anh hai phải đi!"

"..."

Kiếp nạn của lần nữa lại tới...Shogun luôn biết cô là điểm yếu của cậu nên cứ giở trò ăn vạ để anh hai cô mềm lòng

"Đi thì đi"

________

Đi ăn thì cũng bình thường, nhưng vấn đề ở đây là cậu không muốn gặp mặt Kazuha. Trớ trêu sao cậu lại bị cho ngồi chung với người này nữa. Scaramouche ngộ ra là Shogun bắt cậu đi là để cậu và anh làm lành với nhau đây mà. Còn khuya cậu mới làm vậy

Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn 3 con người ngồi nói chuyện với nhau. Cậu và anh thì chẳng ai nói gì mà cứ bỏ đồ ăn vô miệng cho qua. Cậu cũng thấy lạ vì bình thường anh là cái máy nói chuyện biết đi nhưng hôm nay lại câm như hến vậy. Shogun cứ tưởng hai người này làm lành dễ lắm ai ngờ...cô bất lực mở lời

"Anh hai với anh Kazuha thấy đồ ăn ngon không mà im re vậy?"

"Bình thường"

"Tạm"

Cô bị câu trả lời của hai người này dập tắt hi vọng thật rồi. Hai người này bộ không biết mở miệng ra nói câu xin lỗi hay sao? Mà suy nghĩ kĩ lại thì Shogun chắc chắn cậu sẽ không bao giờ hạ cái tôi xuống mà xin lỗi trước đâu. Vậy còn Kazuha thì sao? Nhìn mặt anh chẳng mấy vui vẻ và cũng trông không có vẻ gì muốn xin lỗi đối phương

Shogun nhìn qua Heizou và Aether gật đầu một cái. Kazuha nhìn ba người này thấy có có chuyện không ổn định đứng dậy thì bị cả ba giữ lại rồi lôi anh bỏ chạy. Bàn ăn bây giờ chỉ còn Scaramouche nhìn 4 người kia bằng nửa con mắt. Cậu cũng đứng dậy nhìn ra biển. Scaramouche nghĩ thầm "chắc đi dạo một chút" rồi lủi thủi đi dạo quanh bờ biển

Một tiếng sau , cậu thấy Kazuha từ đâu bước ra liền hiểu chuyện mà nói trước

"Tôi không có nhu cầu nhận lời xin lỗi từ cậu"

"Vậy anh tưởng tôi sẽ xin lỗi anh sao? Nằm mơ đi"

Nghe xong cậu xoay người qua nhìn vào Kazuha chốc lát rồi lặng lẽ đi dạo tiếp. Cậu cũng biết dễ gì mà anh sẽ xin lỗi cậu chứ. Mặc dù tên đó là kẻ gây chuyện trước. Đang định đuổi khéo anh đi thì cậu nghe tiếng thủ thỉ của "ai đó"

"X...xin lỗi"

Cậu giật mình quay qua to mắt nhìn anh đang ngại sắp chết đi. Không ngờ có ngày anh phải xin lỗi một người lạ như vậy. Mặt anh ngại sắp nổ tung ra khi thấy cậu nhìn mình

"Cậu vừa mới nói gì cơ?"

"Tôi không có nói gì hết á!"

Mới xin lỗi người ta xong giờ lại thẹn quá hóa giận đây sao? Nội tâm bây giờ của cậu lại nổi cơn lên muốn trêu chọc người khác khi thấy biểu cảm của anh

"Hồi nãy xin lỗi người khác thì nói nhỏ lắm mà, sao giờ lại hét toáng lên vậy?"

"Anh...chậc, xin lỗi được chưa?!"

"Pfft...ai dạy cậu cách xin lỗi vậy?"

Cậu mắc cười với cách nói chuyện với biểu cảm trên mặt anh. Vốn dĩ định chọc ghẹo chút đỉnh mà ai ngờ anh lại có phản ứng như vậy chứ

"A..anh đừng có nghĩ anh xinh đẹp rồi muốn nói gì thì-ủa?"

"Hả...ai xinh đẹp..?"

Chết thật rồi, ai mượn tức quá làm chi! Anh lỡ lời khen người ta xinh đẹp thì khác gì mình để ý người ta đâu chứ!! Bây giờ bào chữa bằng cách nào thì Kazuha cũng chẳng biết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngơ ngác kia thì càng mệt hơn

"Tôi không có nói ai xinh đẹp hết...nghe lộn rồi đó"

"Vậy sao mặt cậu đỏ bừng vậy...?"

"H-hả!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top