Khúc chương đầu: Sự gặp gỡ
Chap 1
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu là vào đầu xuân năm tôi 6 tuổi. Với khiếu âm nhạc từ nhỏ tôi đã được giới thiệu cho một học viện âm nhạc có tiếng. Đó là lúc tôi gặp được cậu, thiên thần của tôi.
-Kazuha, đây là giáo viên của con. Chào cô Raiden đi con.
-Chào cô ạ, con tên là Kaedehara Kazuha. Mong cô chỉ bảo nhiều hơn.
Tôi ngước mặt lên nhìn giáo viên thanh nhạc của mình. Là một phụ nữ có mái tóc tím dài bệt lại với nhau. Khuôn mặt cô sáng ngời bởi nụ cười tảo nắng và thân thiện chào tôi.
-Xin chào bé Kazuha nha! Cô là Raiden Makoto. Con cứ gọi cô Makoto là được rồi.-Cô ấy xinh đẹp thật đấy. Ánh mắt tôi cứ nhìn vẻ hào quang cô phát ra mãi thôi. Cho đến khi một tiếng động đánh thức tôi tỉnh dậy.
-Cậu ta là ai vậy mẹ!-Giọng nói thanh thót nhưng cũng trong trẻo vang lên. Ánh mắt tôi dời tìm đến âm thanh đó và bắt gặp một cậu bé với mái tóc tím than nhạt màu hơn cô Makoto.
-Đây là Kazuha, bạn học mới của lớp chúng ta đó. Kuni-chan! Con lại đây làm quen với bạn đi!-Vừa nói cô Makoto vừa dẫn cậu bạn ấy đến trước mặt tôi. Giờ nhìn kỹ lại bạn ấy có gương mặt xinh đẹp như cô Makoto vậy, nhưng nó thoáng vẻ ngây thơ hơn, hồn nhiên hơn.
-Chào cậu Kazuha! Tớ tên là Kunikuzushi! Rất vui được gặp cậu,…
“Kazu…Kazuha…”
“Cậu ấy lại ngủ nữa à”
“Lấy xô nước tạt vào cậu ta tỉnh thôi”
Tôi dần dần tỉnh mắt sau cái lắc mạnh của một ai đó. Khi mở mắt ra là Venti-ca sĩ hát chính nhóm tôi-đang lay lay người tôi và không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi phải kêu Venti tỉnh lại nếu không tôi sẽ ngất thêm mất. Lúc bình tĩnh và lấy chút tỉnh táo còn lại, tôi thấy Xiao,Heizou,Aether và Venti đang tập trung lại nhìn tôi như kẻ trên mây. Đúng rồi, mình ngủ quên trong giờ luyện tập.
-Xin lỗi! Tớ ngủ quên mất rồi!
-Trông cậu không được khỏe lắm, nếu cậu mệt nên về trước đi. Chúng ta cần giữ sức cho buổi biểu diễn tiếp theo đó.-Aether-quản lý nhóm tôi nói.
Nói sơ qua chút, tôi là Kaedehara Kazuha-một idol nam trong nhóm nhạc 4nemo gồm 4 thành viên có: Venti là main vocal của nhóm, Xiao là main dancer cùng với Heizou là lead dancer và tôi là lead vocal của nhóm. Chỉ trong vòng 3 tháng nữa chúng tôi sẽ comeback với bài hát mới của nhóm và những bài solo riêng từng thành viên. Về việc mỗi thành viên đều có bản solo là do nhóm chúng tôi cũng gọi là nổi khi lọt trong top 10 group nhạc nam nổi tiếng nhất.
Và sự thành công đó cũng nhờ những người đã giúp đỡ chúng tôi bước trên con đường này. 4nemo nằm dưới trướng công ty Sangonomiya, với sự tài trợ từ gia tộc Sangonomiya người đứng đầu hiện tại là Kokomi. Một phần nữa là quản lý của nhóm tôi-Aether, cậu ta là một con người tôi đánh giá là tuyệt vời nhất của một nhóm idol. Và giờ như cậu ấy nói đúng, mọi việc sẽ tệ nếu tôi cứ tiếp tục luyện tập trong trạng thái này. Tôi sẽ níu chân mọi người lại quá.
-Kazuha, cậu đừng buồn vì chưa hoàn thành bản solo của mình, mọi việc đều sẽ ổn thôi!-Venti sau khi nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Kazuha liền lên tiếng.
-Đúng đó Kazuha, cậu đừng để ý nhiều quá, cùng lắm đưa cho công ty sáng tác khi cậu bí quá thôi.-Heizou cũng chen vào để cổ động cho đồng đội của mình.
-Heizou! Cậu không được nói vậy. bản solo là từng lời ta nói đến fan, chúng ta nên để Kazuha truyền tải chúng theo ý cậu ấy chứ.-Venti sau khi nghe bạn mình nói một cách tự nhiên như vậy liền lên tiếng. Và đó là hồi súng để hai bạn trẻ chúng ta tiếp tục tranh luận nhiều hơn.
-Cậu vẫn nên nghỉ ngơi theo lời Aether đi Kazuha. Có lẽ trong lúc đó cậu sẽ tìm được ý tưởng cho mình.- Xiao sau khi bất lực với hai người kia cũng chuyển câu nói cho Kazuha.
-Có lẽ cậu nói đúng. Chắc giờ tớ sẽ nghỉ sớm vậy. Tạm biệt các cậu nha.
-Cậu có thể nghỉ trong 1 tuần Kazuha, dù sao lịch của chúng ta vẫn chưa dày. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.-Aether cũng lên tiếng cho ý tưởng của Xiao. Nghỉ 1 tuần ư?
- Vậy có hơi nhiều không, Aether?
- Tớ sẽ báo cáo lại với Gorou. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chào nhá Kazuha.
- Tớ sẽ nghe cậu vậy. Chào cậu nha Aether, mọi người.
(◍•ᴗ•◍)
Sau khi chào tạm biệt mọi người tôi cũng đi dạo dưới đường phố gần khu luyện tập. Đây là lần đầu đi đường này nên tôi cũng muốn đi thử. Một phần tìm ý tưởng mới cho mình, một phần cũng là vì giấc mơ ban nãy. Về người mà cậu đã từng thích, Kunikuzushi. Đang đi thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một giải điệu quen thuộc, nó làm tôi nhớ đến cậu ta. Tôi vội tìm xung quanh và thấy đó là một bản nhạc được phát trong một quán cafe. Tôi bắt đầu vào quán và thấy nó là một nơi cũng gọi là tuyệt vời. Một nơi kín đáo ít người biết cùng bản nhạc du dương giai điệu đầy sự thanh tẩy mọi tội lỗi kia. Sao cậu không biết quán này sớm hơn nhỉ. Đến quần phục vụ và một cậu nhân viên đến chào khách với tôi. Cậu ta cao thật tầm m7 trở lên thì phải, với mái tóc cam nóng mắt người nhìn và bộ dạng cậu ta, cậu không nghĩ người này là nhân viên đâu.
-Quý khách muốn chọn gì không?
-À…ờ…cho tôi một ly cacao ít sữa thôi ạ.Size M giúp tôi.-Ơn trời mình tỉnh táo được, có lẽ mình nên nghỉ ngơi theo lời Aether thôi.
Trong khi thanh toán tiền và chờ nước, cánh cổng cửa hàng vang lên tiếng mở cửa. Hình ảnh đập vào mắt tôi hiện giờ làm tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Vì người vừa bước vào là người vừa xuất hiện trong giấc mơ ban nãy của tôi,Kuni-san.
-Cuối cùng mày cũng về để phụ quán. Chuẩn bị chuyển ca đi.-Cậu nhân viên cao m7 quận thu ngân lên tiếng.
-Ai bảo tao về phụ quán, tao đang xin nghỉ vô thời hạn cho bài thiết kế của trường. Có điên không khi đám người đó bắt bọn tao làm điều gì đó đặc sắc cho bức tranh sau khi sửa 18 bài vẽ của bọn tao chứ. Nói chung tao mượn tầng 3 chiếm đoạt mấy ngày sau. Mày tiếp tục làm việc đi.-Người tóc tím than kia bắt đầu lên tiếng.
Vừa nói xong người kia cũng khuất bóng dần sau cánh cửa, trong đầu tôi giờ chỉ còn nghĩ về Kunikuzushi. Sau bao nhiêu năm không gặp cậu ta lại ở đây ư? Mà có phải cậu ta không? Nhìn cậu nhân viên ấy có lẽ rất thân với cậu ta? Hai người mối quan hệ gì vậy?
-Một ly Cacao size M của quý khách đây ạ.-Trong lúc đầu tôi còn đang rối bời với hàng vạn câu hỏi thì giọng nói của cậu nhân viên kia đánh tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Vội nhận lấy và cảm ơn người kia. Tôi thưởng thức ly nước và lắng nghe giai điệu máy phát nhạc đang phát kia.
Một bài hát nhẹ nhàng với giọng ca phải nói cực trong trẻo. Lời bài hát như nói lên nỗi đau đớn của nhân vật chính. Một thiên thần rơi xuống trần gian và đem lòng yêu một người phàm. Nhưng tình yêu bị ngăn cấm bởi cấp bậc mà hai người có. Một thiên thần bảo hộ cho loài người thì không nên đem lòng yêu người phàm. Và vì đã phạm phải tội lỗi với chúa mà thiên thần cũng bị giam cầm tước bỏ đi chức vụ của mình. Bị đày đến nơi cô đơn không sinh vật sống để nhận thức được tội lỗi của mình. Bài hát như nói lên nỗi đau của vị thiên thần đó trong sự giam cầm trong chiếc lồng tựa như một loài chim vậy.
“Please die, little dreams
Kill the camellias in me
Wouldn't it be easier to give in?
Why are these hands chasing dreams out of my reach?
Is my thirst for normalcy "odd"?
Fly, perfect wings (goodbye, goodbye, goodbye)
Where have you been hiding? (Goodbye, goodbye, goodbye)
Bring me to the mind that got us started
Fly, perfect wings (goodbye, goodbye, goodbye)
Show them who I can be (goodbye, goodbye, goodbye)
For the one last time, if you will
"That's all"”
-Thật đau thương!-Tôi bỗng chợt nói lúc nào không hay khi nghe đoạn cuối bài hát. Và cũng không khó nhận ra cậu nhân viên kia cũng tập trung đến mình với ánh mắt nhìn ngờ vực như vậy. Không khí trong quán dần trầm xuống. Cảm giác yên lặng khi máy phát đã ngừng phát chuẩn bị bài tiếp theo. Trong hai người dường như đang nghĩ gì đó và không ai lên tiếng trước.
-Câu nhận xét đó khá thẳng đó.- Cuối cùng cậu nhân viên kia cũng chấm dứt bầu không khí lạ lùng này.
-Cậu có vẻ thích mấy bài hát phát trong đó nhỉ. Từ đầu cậu đã chú ý đến nó rồi.-Thì ra cậu ta nhận ra điều đó.
-Bài hát đó nghe rất quen thuộc, nó như thu hút tôi thôi, về một cảm giác hoài niệm.-Giai điệu đó thật sự rất quen thuộc với cậu.-Tôi chưa từng nghe nó trên mấy nền tảng âm nhạc trước đây. Có thể cho tôi biết nguồn gốc của nó với người làm ra nó không?
Ánh mắt cậu nhân viên càng nhìn chằm chằm vào tôi sau câu nói đó. Dường như đang tìm xem điều gì ẩn giấu trong đó cũng như mục tiêu của mình. Hai người đối mặt nhau càng lúc càng khó xử hơn.
-Người tạo ra nó không phải thích công khai lắm.-Một lúc rồi cậu nhân viên cũng nói.
-Người nãy bước vô là người tạo ra nó, cậu đừng nói là tôi khai nha.
-Người tóc tím than đó ư?-Vậy là đúng rồi.
-Ừ. Chắc cậu không biết cậu ta đâu, Kaedehara à.
-Sao cậu biết tôi!-Nãy giờ mình nhớ cậu nhân viên đó không phản ứng khái quá về sự xuất hiện của mình. Nghĩ rằng cậu ta không biết chứ.
-Thật khó để không biết cậu nếu cứ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của khách hàng đâu.
-Nhưng nhìn anh có vẻ không quan tâm lắm.
-Dù sao tôi cũng không chuyên về mấy lĩnh vực này. Dù sao tôi cũng biết cậu, để tôi nói về bản thân mình. Tôi là Tartalia, nhưng mọi người thường gọi là Childe nếu cậu muốn. Một sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin trường Teyvart. Rất vui được gặp cậu.-Nói xong cậu ta chìa tay ra chủ ý bắt tay làm quen. Phong cách hơi bên Tây rồi đó.
-Cậu là người ngoại quốc.-Tên gọi đó hình như có vẻ là người bên Fontaine hoặc Snezhnaya.
-Đúng vậy tôi là người bên Snezhnaya.
-Ừm chắc cậu biết tôi rồi. Nhưng sinh viên trường làm việc tại quán cafe bên Liyue tôi thấy khá hiếm đó. Và cậu trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi…có nên đổi chút xưng hô không?
-Việc đó mất tự nhiên lắm. Dù sao Scaramoche luôn không dùng kính ngữ với tôi mà.
-Scaramoche?
-À cậu bạn tóc tím than hồi nãy đó. Là nhân viên của quán cùng với tôi và vài người nữa. Mà cậu ta trong có vẻ không coi trọng tôi dù tôi lớn tuổi hơn cơ.
-Anh ta là Scaramoche à?-Vậy không phải là Kuni-san ư.
-Ừm! Cậu ta học cùng trường với tôi là sinh viên năm 2 mà dám hống hách với tiền bối như vậy. Mà tôi cũng không gặp cậu ta trên trường nhiều vì khác ngành mà. Tôi không hiểu người sáng tác nhạc vậy lại đi đâm đầu vào bên Thiết kế chứ không phải Nhạc. Người giỏi lun có lối đi riêng mà.
-À… ừm… cậu ta sáng tác nhạc nhiều vậy ư?
-Có lẽ nói là vậy.-Sau một hồi luyên thuyên về người bạn của mình đối xử với mình như nào. Biết rằng mình đã quá phận nên cũng không đề cập gì nhiều thêm. Bầu không khí lại trở về yên lặng lúc trước. Biết rằng cậu nhân viên kia sẽ không nói thêm gì. Cậu đành quyết định hỏi vậy.
-À…ừm…Tartalia…liệu tôi có thể nhờ…Scaramoche…sáng tác nhạc được không?-Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Sau khi câu hỏi vừa đặt ra Tartalia chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Càng lúc càng thấy mình không quên biết người ta nhiều nói vậy có phải phiền không chứ. Qua một lúc lâu cậu ta mới nói: “Có lẽ không được đâu.”
Biết rằng mình đã có câu trả lời cậu cũng chả làm gì mặc tâm trí mình bay đi. Đến khi ly cacao cũng cạn và cũng đến giờ về. Cậu cũng chào tạm biệt Tartalia và rời khỏi quán. Để lại một câu nói thoáng qua của người kia.
“Nếu cậu muốn có thể làm quen cậu ta và nhờ cũng được. Trường Teyvart khu C và hỏi mọi người về cậu ta.”
(◍•ᴗ•◍)
-Trà của cậu đây.
-Cứ để nó trên bàn đi.-Cậu thanh niên trong phòng lên tiếng. Với xung quanh là hàng chục khay màu và lọ khắp nơi. Với kệ tranh khổ to đang dang dở.
-Cái này cho triển lãm à?-Thấy cậu bạn kia chẳng thèm chú ý đến thứ mình mang cho. Người kia chỉ còn cách nhìn thằng bạn mình đang làm gì đó.
-Triển lãm sẽ diễn ra trong tầm 2 tháng nữa. Và tôi không biết mình nên vẽ gì cả.-Thấy người bạn mình đang đâm đầu sketch trên quyển sổ với vài ba quyển kế bên. Cậu cũng với lấy một quyển và nhìn sơ qua.
-Cậu vẽ nhiều vậy mà không biết mình chọn gì ư?-Câu hỏi đưa ra nhưng đối phương cũng không nói gì. Thầm thừa nhận lời đó của cậu. Hai người lại tiếp tục làm việc riêng của hai người.
-Nè Scara, sao cậu lại từ bỏ âm nhạc theo thiết kế vậy?-Câu nói từ người kia như đánh thức thứ gì đó từ đối phương. Làm mọi hành động của người kia dần dừng lại, bất động như đang suy nghĩ cho câu trả lời của người kia.
-Nếu làm việc mình thích chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Cậu sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Và tôi không muốn nó lặp lại lần nữa.-Sau một khoảng lặng Scaramoche cũng lên tiếng giải đáp người kia. Mắt hai người đối diện nhau và người kia cũng nhận ra sự mất mát đối phương nói là gì.
-Mọi việc qua rồi. Cậu không nên tự trách mình như vậy.
-Nhưng nó sẽ không biến mất sự thật ấy đúng không? Dù gì cũng là lỗi tôi mà…mà…
-Cậu nên nghỉ ngơi đi. Thả lỏng tâm hồn và quên quá khứ. Nó hoàn toàn không phải lỗi cậu.
-Tôi cần không gian riêng!
-Vậy chào. Nhớ đừng cố hành hạ bản thân nữa. Cậu còn có chúng tôi. Cứ việc chia sẻ đi.-Nói rồi người kia cũng rời đi. Để lại thanh niên sau tiếng cánh cửa đóng lại là tiếng nấc chậm nhẹ và vỡ ào trong đau thương.
________
Đài phát thanh truyền hình Teyvart
=>Cập nhật tin sốt dẻo ngày hôm nay:
“Với buổi toạ đàm cùng Quý công ty Sangonomiya, ban nhạc nam nổi nhất bảng xếp hạng các nhóm nhạc trên toàn thế giới đang và sẽ ra mắt album dành cho người hâm mộ vào tháng 11 năm nay. Hứa hẹn sẽ công bố tài năng riêng của từng thành viên và một món quà riêng cho toàn thể fanclub. Mọi người cùng mong chờ nhé.”
Dưới đây là những video về cuộc nói chuyện của CEO Sangonomiya Kokomi.
(12 ảnh và 1 video)
______________________
(1.890 comment, 880 share)
Tất cả bình luận
@maimaimottinhyeu: Tôi đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi. Cho tôi gặp lại anh chồng Xiao của mình.
Đã trả lời tin nhắn →@4nemomaidinh: @maimaimottinhyeu tôi cũng giống bồ đó. Hóng mãi break dance của ảnh thôi.
→@toilacobedethw: @4nemomaidinh Xiao dance chỉ có chuẩn khỏi bàn.
@Anthony1890: Tôi muốn nghe chất giọng ngọt ngào của Kazuha. Để anh ấy hát nhạc tình đi và tôi chuẩn bị đồ cưới 🤤.
Đã trả lời tin nhắn
→@Shenshen09: @Anthony1890 bồ còn ổn không vậy =)))))
→@Anthony1890: @Shenshen09 tất nhiên là tôi không ổn tôi cần người ôm tôi (cụ thể là Kazuha) hoặc hô hấp nhân tạo cho tôi (cụ thể là Kazuha) cho tôi một bờ vai vững chắc (cụ thể là Kazuha) để tôi tỉnh táo đc.
→@Shenshen09: =)))((((
@Ventiismyangel: Thảo nào Venti hồi dẫn chương trình MusicBank cứ dấu diếm gì đó. Ra là comeback của nhóm.
Đã trả lời tin nhắn
→@Mynameislaw: @Ventiismyangel có khi dự định của họ to lắm không chừng. Như từng thành viên một phần solo vậy.
→@Ventiismyangel:@Mynameislaw tin juan khong anh.
→@Mynameislaw:@Ventiismyangel tin tu nguon thong tin is me nen khong juan đau.
Tải thêm bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top