Chap 2: Những điều kì lạ
Kazuha thật sự không biết mình đang làm gì ở đây. Bằng lời nói của Tartalia lần cuối, anh đã mò đến đây và đứng trước cửa đại học Teyvart rồi.
Mọi chuyện sẽ có gì xảy ra với 1 tuần sau lần gặp mặt ấy. Kazuha đã ấm ức tự sáng tác bài nhạc cho riêng mình. Kết quả là trong 1 tuần không hề có một chút tiến triển nào cả. Không phải vì cậu nhớ mãi giai điệu mà giọng hát trong đĩa phát ở quán cafe đó đâu. Và quản lý của cậu-Aether đã dọa cậu cần hoàn thiện bản phối để còn lên lịch chỉnh sửa cho buổi comeback sắp tới. Với lời mời đầy sự thiện chí sẽ kêu producer đang hướng đi lên và là người quen của cậu ấy -Albedo- sản xuất nhạc cho bài hát của cậu.
Nhưng không biết thế lực nào đó, cậu lại từ chối. Không phải vì cậu vẫn muốn làm nhạc cùng người tên Scaramouche kia. Không phải vì nó.
Và đây. Cậu đứng trước chỗ học của Scaramouche, với kính đen đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt mà đi đâu cũng sẽ có người xô vào và làm phiền cậu vì độ nổi tiếng của mình. Với bộ đồ đen từ đầu đến cuối, có lẽ thế nên nãy giờ lắm người nhìn mình từ trên xuống dưới, và có vài người còn chụp ảnh lén và một số còn gọi bên an ninh???? Trông cậu khá là giống một tên trộm đột nhập vào trường đại học Teyvart cướp đồ giữa ban ngày ban mặt thế này. Mà việc cướp đồ cũng không khả thi lắm nếu không tính mấy cái trộm đề. Nhưng cậu không làm gì sai cả, tôi không tính làm gì mờ ám hết. Đừng nhìn tôi như vậy mà.
Sau vài lời khuyên từ bác bảo vệ trường về tình trạng khả nghi của cậu cùng sự giải thích minh oan cho mình. Cậu cũng vào được đây. Tìm mò người mái tóc tím than đặc biệt kia. Đang lang thang trên hành lang nơi tiếp giáp giữa tòa B và C. Cậu nghe thấy tiếng nhạc. Tiếng Piano phát ra từ bên khu B. Theo như mô tả của trường. Toà B và C là hai tòa nhà dành cho những ngành nghệ thuật. Và tòa B được mệnh danh là cái nôi của những nhạc sĩ tài ba. Và Venti cũng từng là cựu học sinh ở đây. Sao cậu biết ư. Do Venti kể lúc cả nhóm nhậu tưng bừng sau màn đoạt giải đầu tiên của nhóm.
Lúc đó cậu đã rất chênh vênh khi rời khỏi Fontaine sau một khoá học nhạc theo học bổng ở đó, và đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi cùng sự tán dương của các lão bô. Nếu cậu ở lại sẽ có nhiều điều được trải sẵn chờ cậu tiếp bước. Nhưng không biết bằng cách nào, cậu rời Fontaine và đến Liyue tiếp tục sự nghiệp do linh cảm điều mới lạ nếu mình làm thế. Chả biết có thú vị không nhưng cậu rất chênh vênh trong con đường kiếm việc và làm người đàn guitar đường phố, một cuộc sống dăm ba bữa mới đủ tiền chi trả chi phí ăn uống và nơi sống của cậu. Ngay khoảng thời gian khó khăn đó, cậu đã gặp Venti, người đưa cậu thành danh như bây giờ. Sau một hồi ngẫm lại quá khứ , cậu đã đứng trước nơi có đàn piano phát ra và âm thanh của nó càng to và rõ ràng hơn, tiết tấu rất nhanh và dứt khoát, nhưng không thề lộn xộn một chút nào.
Một phòng dạy nhạc phát ra tiếng piano dù cách âm cũng không che hết được những âm thanh của nó, không phải do năng lực thần kỳ của cậu đâu. Không biết thế lực nào, một giọng nói mắc bảo cậu mở cánh cửa kia ra. Cậu được nghe nhiều người nói về cái linh cảm của mình rất nhiều về việc hành động không tính toán như vậy sẽ khiến cậu gặp nhiều rắc rối. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục nghe theo cái mà cậu tin chắc không tốt kia. Chậm chầm mở từ từ cánh cửa. Tò mò xen lẫn kích thích dung mạo của người đàn chiếc piano với giai điệu siêu khó kia là ai.
Tiếng Piano càng ngày càng tăng tiết tấu, như muốn thể hiện loạt cảm xúc cao trào của người kia. Ngẫu hứng nhưng không chói tai, có thể nhận ra được sự tức giận bực bội mà người kia đang toát ra, cùng cảm giác bức rức không nói lên lời. Và khi Kazuha mở cánh cửa kia, hé lộ bên trong là cây đàn piano trắng và một người tóc tím than đang đàn bên nó. Đó chẳng phải Scaramouche sao.
-Ai?- Người kia ngừng đàn khi phát hiện ra có người lạ ở đây. Và
Kazuha đã kiềm lòng không tạo ra tiếng động khi bị một phe thốn tim như vậy. Người kia chỉ im lặng nhìn vào khoảng không trước cánh cửa đang đóng. Dường như nhận ra có người đằng sau cánh cửa kia.
-Ngươi nên xuất hiện trước khi ta lôi ngươi ra, ngươi không biết điều gì đang chờ ngươi đâu.- Một lời đe dọa mà Kazuha tin chắc dành cho mình.
Tim cậu đang đập nhanh đến mức khi bị phát hiện đang nhìn lén. Tâm trí cậu đang rối bời trước lời đe dọa kia nhưng linh cảm cậu lại bảo làm theo nó. Cậu không biết việc làm hay không làm sẽ hại hơn nhưng cậu sẽ tin vào nó.
Khi Kazuha từ bỏ đi lớp phòng ngự cuối cùng là cánh cửa phòng học. Cậu đối mặt trực diện với người Scaramouche kia. Và cậu dường như quên mất mình đã cải trang thành người như thế nào.
-Trường này cũng có trộm được à?- Scaramouche khi nhìn được người kia sơ lược không khỏi nhếch mép giễu cợt. Và cậu thề vẻ đẹp đó như đánh vào trái tim đang đập nhanh hơn bình thường kia. Cậu chỉ đứng hình trước khung cảnh ấy, ngắm nhìn vẻ đẹp không thuộc về tạo hoá kia. Không để Kazuha load lại hình ảnh của mình, Scaramouche đã tiếp lời.
-Khai báo họ tên, mục đích và ngươi đang làm gì ở đây. Đừng để những lời nói đó xuất hiện ở đồn cảnh sát.
Một hồi sau khi nghe chữ “cảnh sát” Kazuha cũng load được. Cậu gấp rút gỡ bỏ mấy lớp trên mặt mình và vụng về giải thích với người kia.
-Từ từ…cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải ăn trộm gì cả.
-Vậy ngươi làm gì ở đây? Ta cá ngươi không học ở đây đâu. Người ngoài.- Câu nghi vấn thốt ra từ người kia làm Kazuha càng luống cuống tìm cách thoát thân nhanh hơn.
-Chuyện là…là…
-Là gì?
-À…ừm…( Đâu thể nói tôi tìm gặp cậu được chứ. AAAAAAA. Kazuha nghĩ cách đi)
Càng dài càng lâu cậu vẫn không thốt ra được lời thú tội tử tế nào. Scaramouche càng nhìn cậu với nhiều nét nhăn trên trán hơn cùng lông mày tít lại. Trời ơi, có ai nói cậu ta vẫn đẹp trong lúc cau có này không chứ.
Dường như hết chờ đợi được nữa Scaramouche cuối cùng cũng dùng đến chân tay. Tiền lại gần Kazuha càng lúc càng gần hơn. Cậu càng lùi càng lùi Scaramouche càng tiến. Đến khi lưng cậu chạm vào thành tường trên hành lang, Scaramouche đã sát lại cậu chỉ còn một cánh tay. Gần quá rồi.
-Nếu!- Càng lúc adrenaline của Kazuha chạy công suất vì khoảng cách quá gần hay sợ điều xấu sắp xảy đến với mình.- Cậu không nói được việc mình ở đây…-Scaramouche càng nói tay cậu ta càng gần sát mặt cậu hơn. Càng chuẩn bị cho sự tác động vật lý sương sương trên gò má vậy.-...Tôi đành đưa cậu đến nơi cậu nên đến thôi.- Kết thúc câu nói Scaramouche nhếch môi lên một cách đáng sợ. Làm Kazuha sợ hãi suy nghĩ phải hành động ngay lập tức, nói bất cứ thứ gì.
-T..ôi… đang tìm người… đàn nhạc.
-Đàn nhạc?
Mình nói gì thế này đâm lao phải theo lao thôi- Đúng. À thì tôi đang…sáng tác một bài nhạc…(có nên nói là bản solo cho mình không) cho bản thân và… cần ý tưởng.
-Và tại sao là ở đây?
-Nghe…nói có nhiều người biết về âm nhạc rất hay ở đây…Tôi đang dạo… tìm người và…nghe thấy tiếng piano…cùng cậu… ở đây.
Scaramouche không nói gì ngỏ ý Kazuha tiếp tục lời nói của mình.
-À thì…cậu đàn rất hay…cách biểu diễn cảm xúc mãnh liệt ấy…tôi chưa thấy ai như vậy cả. Nên…à…cậu có muốn…tham gia việc…sáng tác cùng tôi…không?- Nói mất rồi!!!!
Sau lời nói đó. Scaramouche bớt cau mày và từ bỏ nét mặt lúc nãy. Dường như chuốc bỏ sự tức giận và giờ mặt cậu ta trầm xuống. Một cảm giác áy náy trong đáy mắt và vẻ lo sợ xuất hiện trước mặt cậu ta. Nhận thấy tôi đang nhìn thì cậu quay mặt sang chỗ khác lùi lại và để riêng khoảng trống cho tôi. Cậu ta rời đi, nhưng mùi hương trên người cậu ta vẫn còn xung quanh. Mùi hoa tử đằng cùng chút bạc hà thanh mát. Dễ chịu thiệt. Hai người cứ đứng đó. Chả ai lên tiếng hay di chuyển và tâm trí hai người dường như bay đi nơi nào. Đến một lúc Kazuha thấy bức xúc và muốn hành động thì Scaramouche đã lên tiếng trước.
“Tôi không muốn làm việc với người nổi tiếng như cậu. Nên câu trả lời là không.”
Sau đó cậu ta bước vào phòng nhạc, lấy cặp sách và bước đi. Không một lần nhìn lại.
(◍•ᴗ•◍)
Cậu thất bại rồi. Người ta còn chạy đi nữa chứ. Mình bị ghét rồi ư. Chỉ là một lời đề nghị thôi mà có cần tỏ ra thái độ gay gắt vậy không.
“Tôi không muốn làm việc với người nổi tiếng như cậu.”
Nào mình đã làm gì để cậu ta ghét chứ. Vì nổi tiếng. Nổi tiếng. Hmm.
Cậu ta không muốn ánh hào quang ư.
Hay còn gặp vấn đề máy ảnh.
Mà cậu ta đẹp vậy còn chê mình lên hình xấu sao.
Mà cậu ta đẹp thiệt. Với lúc nãy mình còn quá gần cậu ta nữa. Đôi mắt tử đằng đó như xoáy vào mình cùng mùi hương xung quanh nó vậy. Lông mi cậu ta cũng dài nữa. Nó xoã cùng với tóc mái xen nhau tạo nên kiệt tác của loài người rồi. Ai là người mà đẹp đến như vậy chứ. Tính ra cậu ta cao xêm xêm mình. Cùng với lúc nãy nụ cười cậu ta nhếch lên. Môi cậu ta bóng thật đó, cảm giác nếu chạm vào nó sẽ rất mềm và ngọt. Wait…wait…
Kazuha mày đang nghĩ gì vậy. AAAAAAAAAAAA
Xấu hổ chết mất. Lúc đó gần hơn nữa mình bốc cháy luôn rồi. Kazuha hạ nhiệt nào. Chắc chắn mặt mình đang rất đỏ rồi. Nghĩ sao mình lại suy nghĩ viễn cảnh mình hôn Scaramouche chứ. Tại sao mình lại nghĩ đến nó nữa rồi.
-Kazuha cậu về rồi à! Sao mặt cậu đỏ vậy?-Venti là người đi ngang qua cửa ký túc xá thấy Kazuha mặt đỏ bừng và hồn trên mây liền lại giúp bạn nhập hồn lại vào xác. Chỉ để bắt gặp vẻ mặt ngơ ngẩn của Kazuha khi tỉnh dậy.
-Mới đi gặp người yêu à! Sao mặt đỏ thế kia?-Càng thấy hành động đáng ngờ vừa nãy. Heizou không biết từ đâu ra cùng Venti trêu chọc Kazuha.
Thẹn quá hóa giận. Kazuha mặc kệ hai con người kia, giận dỗi đóng cửa phòng mình lại. Không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa.
-Có chuyện gì vậy.-Thấy Kazuha chạy biến mất về phòng như vậy. Người mặc kệ sự đời như Xiao cũng quay qua hỏi hai con người kia. Và bắt gặp hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau.
-Chắc tuổi dậy thì.-Heizou nói
-Nghĩ là bồ Kazu có bồ rồi. Tâm cứ trên mây cơ.-Venti tiếp lời.
-Cậu nghĩ Kazuha thích loại con gái nào không?
-Chưa thấy cậu ta gần nữ giới ngoại trừ đồng nghiệp ra. Cũng không đoán được.
Sau đó hai người nhìn nhau. Rồi cùng nhau thở dài. Bỏ lại kẻ tụt hậu lại phía sau Xiao cần lời giải thích kia.
(◍•ᴗ•◍)
“Cô ta hát dở như vậy cũng đòi hát ư.”
“Rõ ràng là lựa hơi tiền bối mà mới chen chân được vào nơi đây. Có khi đi cửa sau không bằng.”
“Nghe nói cô ta có người chống lưng đằng sau. Thế mà vẫn mặt dày nói là do mình tự lực cánh sinh.”
“Giọng thì chua, live tắt hơi mà vẫn nổi được. Chắc được cái thu hút ruồi bọ như cô ta mới thu được lượng fan vậy.”
“Đồ mặt dày.”
“Kẻ lừa đảo.”
-Scara! Liệu tớ có thể trở nên nổi tiếng không?
Không…đừng mà…dừng lại…
-KHÔNG!!!
Giật mình tỉnh dậy, mặc kệ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi thấm hết áo ngủ kia, Scaramouche chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh cùng dư chấn những giọng nói hồi nãy. Nếu còn tiếp tục cậu sẽ lại nghe thấy nó, tiếng đập mạnh của vật rơi xuống.
Mùi tanh tưởi từ khắp nơi. Trên tay trên mặt và khắp nơi trên người cậu. Thứ còn lại trên tay cậu, chỉ là một cái xác vô hồn.
Đến lúc này cơn buồn nôn đã trỗi dậy, cùng bộ ruột tống thức ăn từ chiều nay đang đòi phản ứng. Cơ thể cậu chỉ đành hết sức chạy vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo bên cạnh bồn cầu. Từng mật xanh mật vàng thay nhau ra khỏi miệng cậu. Đôi chút là máu lẫn trong đó.
Cậu cứ tống hết ra tất cả mọi thứ mà trong ruột còn ra. Đến khi không nôn ra gì được nữa, cảm giác khó thở vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn đến khi mắt cậu mờ đi còn lại mảng đen kịt.
(◍•ᴗ•◍)
Sau một hồi mất ý thức thì Scaramouche bắt đầu tỉnh dậy. Nhận ra mình đang ở một nơi không phải phòng mình. Xung quanh là màu trắng cùng mùi sát khuẩn vây quanh. Cùng ống truyền nước được gắn vào tay trái cậu.
Nhận thức được mình đang ở bệnh viện và chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là một thiếu nữ với mái tóc trắng xen kẽ màu xanh, mang trên người áo blazer trắng của bác sĩ. Bước vào nhìn cậu sơ lược trong ổn định tinh thần. Người đó chỉ đành thở dài.
-Tỉnh rồi à Kuni.
-Con ngất bao lâu rồi dì Nahida?-Lời nói vừa phát ra cậu bất ngờ trước giọng ngờ ngợ của mình. Cảm giác khàn giọng vì quá lâu không cung cấp nước và vừa bất tỉnh một thời gian dài.
-Cũng hơn một ngày dài. Dì rất bất ngờ khi vừa bước vào nhà con chả thấy con đâu. Rồi bất ngờ hơn khi thấy con bất tỉnh trong nhà vệ sinh vào buổi sáng. Làm dì hoảng lắm đó.-Nahida trả lời câu hỏi của Scaramouche. Cũng không quên nhắc lại tình cảnh tồi tệ của cậu lúc trước.
-Uống chút nước đi đứa trẻ này.-Sau một hồi Nahida không nghe thấy phản hồi của Scaramouche, cô ngước lên và bắt gặp cậu cúi gằm mặt xuống. Đành nhắc nhở cậu, thật sự đứa trẻ này không bao giờ làm người ta hết lo lắng.
-Tighnari đã khám tổng quát cho con rồi. Triệu chứng của việc dùng thuốc ngủ quá liều. Ta đã thấy nguyên lọ thuốc trong phòng con giờ gần trống trơn. Con biết không nên dùng thuốc quá liều như vậy mà. Nếu không ta sẽ kêu Miko về chăm sóc con đó.
-Nhưng con không ngủ được.-Sau khi uống được nước cổ họng cậu đã bớt khô và giọng đỡ khàn đi, không còn cảm giác đau rát như lúc đầu.
-Con biết mấy lọ thuốc đó không làm giảm được nó phải không? Ta biết con còn nhiều hành vi tự hại mình lắm.-Nói rồi Nahida nhấc mắt hướng về phía cảnh tay phải của Scaramouche. Nhận thấy ánh mắt cô hướng về nó, Scaramouche cố gắng che phần tay áo hết cánh tay của mình. Như thể hiện hành động giấu giếm trước còn mắt vị bác sĩ kia.
Nahida nhìn cũng chỉ biết thở dài thêm lần nữa. Đứa trẻ này không biết tự bao giờ đánh mất vẻ hồn nhiên ban đầu rồi. Giờ khuôn mặt nó chỉ tràn ngập cảm giác bất an cùng mong muốn được chết như vậy. Là bác sĩ tâm lý cô không biết phải giúp ích gì khi có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nay cả cô, Ei hay người nào khác có thể giải quyết được.
-Nghe nói con sắp tham dự triển lãm tranh của Albedo.-Biết rằng cả cô và thằng bé kia không muốn nói về việc này, cô cũng đổi không khí cuộc trò chuyện.
-Một hoạt động nhóm thôi. Hậu bối của con đã lừa con đăng ký tham gia. Thú thực cũng chả muốn đi một chút nào.-Vẻ mặt của Scaramouche thay đổi khi nghĩ đến việc mình đã bị lừa đi tham gia như thế nào.
-Hậu bối con nói là cô bé năng động bữa à. Ta nghĩ con bé khá dễ thương, hành động vậy cũng tốt cho con thôi.-Nahida nói và nhớ về hậu bối của Scaramouche, một con người bất chấp mọi thứ để theo học Scaramouche vì tài năng chứ không phải tính cách của người kia.
-Bằng cách để con suy nghĩ nhiều hơn về mấy thứ màu mè đem trưng cho đám người không biết gif về nghệ thuật ngồi tán thưởng kia ư.
-Không! Để con hoạt động xã hội nhiều hơn. Ta muốn con kết bạn và sống vui vẻ hơn,Kuni.
-Con không muốn làm việc đó.-Câu chuyện về việc Nahida khuyên thế này đã biết bao lần rồi và Scaramouche không hề nghe theo một chút nào cả.
-Con biết đó. Rất nhiều người quan tâm đến con. Đừng bỏ mặc tất cả như vậy.-Nahida nói tiếp. Nhưng dường như đối phương không hề nghe thấm được mấy câu sau này của cô nữa. Cô chỉ còn cách nhắc nhở cậu nghỉ ngơi và không còn làm phiền đến cậu nữa.
Đến khi tiếng cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng lại lần nữa.
Scaramouche biết Nahida đã rời đi, cậu chỉ còn ngồi trên chiếc giường bệnh, cùng ống truyền nước biển bên tay trái. Một mình ngồi đó, nhìn khoảng không gian trước mắt một cách vô hồn. Khép tâm trí mình lại một góc nhỏ trong vô thức. Đến khi xung quanh cậu chỉ còn bốn bức tường bí bách, bảo vệ cậu hết mọi thứ bên ngoài.
(◍•ᴗ•◍)
-Nè xxxxxx, nếu cậu không còn khả năng hát nữa thì sẽ làm sao?
Trong khu vườn với đầy màu đỏ của những lá phong thơ mộng vào mùa thu. Hai đứa trẻ với thân hình xêm xêm nhau đang tụ tập dưới gốc cây phong đùa nghịch, cho đến khi câu hỏi của một đứa trẻ lên tiếng.
-Ý cậu là sao,xxxx.-Người kia sau khi nghe bạn mình hỏi một điều bất ngờ như vậy, đứng hình trước thông tin mới load được đó, quay sang nhìn đứa bạn của mình. Thấy vẻ mặt hồn nhiên như thể đó là câu hỏi rất đỗi bình thường như sao Trái đất này lại tròn và xoay quanh Mặt trời vậy.
-Nếu một ngày á, tớ mất đi thính giác của mình, mọi việc chỉ có nhìn bằng mắt và từ bỏ âm nhạc, không biết lúc đó mẹ tớ sẽ buồn đến lúc nào. Dù gì tớ theo mẹ theo con đường này mà.
-Nếu vậy tớ nghĩ, cô xxxxxx sẽ không phiền đâu. Dù gì xxxx cũng là bảo vật của cô mà.
-Nếu là cậu thì sao?-Câu hỏi bỗng dội ngược lại phía cậu. Hai đứa trẻ nhìn nhau, với khung cảnh yên lặng và tiếng gió thổi nhè nhẹ những tán lá màu đỏ bay lướt qua. Mọi thứ cứ im lặng, để lại cảm giác bình yên chỉ còn thiên nhiên chuyển động trước hai khung người kia.
-Nếu vậy. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu, cho cậu nghe được âm thanh, bằng mọi cách.-Chẳng biết quá bao lâu, đứa trẻ kia cũng trả lời người kia.
-Mọi cách, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Kuni.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top