2
Ông Kageharu nhìn con trai mình chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò
"Vậy là sao? Con trai ông Kaedehara cũng dính lời nguyền ‘say nắng’ của chị đẹp rồi à?"
Kazuha, vẻ mặt bí hiểm "Phụ thân à, cha đừng nói to vậy... kẻo mẹ nghe thấy mất!"
Ông Kageharu nghiêm mặt, giọng thì thầm nhưng đầy trêu chọc "Tất nhiên rồi! Mau kể cho người cha già này nghe đi nào."
Hai cha con dần bị cuốn vào câu chuyện như diễn tiểu phẩm, ông Kageharu vẫy tay gọi Kazuha ngồi gần, và thế là cảnh tượng trong phòng khách diễn ra đầy nghiêm túc nhưng câu chuyện của những người đàn ông. Kazuha nói đầy vẻ ngưỡng mộ về Scaramouche, còn ông Kageharu thì hết gật gù lại "ồ à" như đang nghe chuyện cổ tích.
"Cha biết không, chị ấy là người đầu tiên khiến con thấy... tim mình loạn nhịp!"
Ông Kageharu hào hứng "Vậy con định chừng nào đón dâu về đây cho cha mừng hả?"
Kazuha, chẳng chút chần chừ "Đương nhiên là c—"
Chưa dứt câu, một giọng nói sắc bén cất lên phía sau.
"Đương nhiên là gì cơ?"
Hai cha con giật bắn người như gặp ma. Bà Kiyoko đứng đó, tò mò nhìn hai cha con to nhỏ điều gì mà đầy vẻ thần bí. Ông Kageharu lúng túng ngó Kazuha. Còn Kazuha thì nhanh trí chữa cháy:
Kazuha, cười trừ "À ý con là... đương nhiên tối nay con và cha sẽ nấu cơm thay mẹ để mẹ nghỉ ngơi đó mà!"
Nhìn thằng con mặt gian không chịu nổi, nhưng bà Kiyoko vẫn hí hửng "Vậy à? Hai cha con chịu phụ giúp mẹ rồi, cảm ơn nhé!"
Thế là buổi tối, hai cha con lọ mọ trong bếp, một người nấu, một người dọn bát đĩa. Vừa dọn, ông Kageharu vừa làu bàu.
"Con lẽ ra phải chọn lý do khác chứ!"
Kazuha thở dài "Con đâu có muốn đâu... huhu..."
Kết thúc bữa cơm, Kazuha no say, không hề biết ngày mai sẽ là “một ngày để đời” khi phải đối mặt với Scaramouche.
Hôm sau, cậu phải đến trường sớm để gặp "đàn chị" Scaramouche. Công việc của hội phó như Kazuha chẳng khác nào "chân sai vặt". Nào là đi lấy tài liệu, tuần tra trường, canh cổng ghi tên học sinh đi trễ… Nhưng còn tận 5 phút mới vào học nên cậu tranh thủ ngáp dài ngáp ngắn. Bỗng Heizou từ đâu ló mặt, chọc ghẹo.
"Ay dô! Hội phó hôm nay trông ngáp ngắn ngáp daìcquá ta! Chị đẹp Scaramouche hành hạ cho phải không?"
Kazuha thở dài, tay lau “nước mắt” "Đúng vậy, tớ chỉ hơi trễ tí xíu mà chị ấy đã mắng ta tối tăm mặt mày đây này!!"
Heizou, phì cười "Đàn chị Scaramouche nổi tiếng khó tính, không ai cãi lại đâu. Cố mà chịu đi, hội phó!"
Heizou phì cười, vẫy tay tạm biệt, để lại Kazuha tiếp tục công việc. Khi chỉ còn vài phút là hết giờ vào học, bỗng một cái đầu cam phi đến. Là Childe, học sinh nổi tiếng đi trễ! Hắn vừa thở hổn hển vừa chắp tay năn nỉ
"Cho anh vào đi mà, Kazuha!"
Kazuha lắc đầu, định nói là đàn chị Scaramouche dặn không cho bất kỳ ai vào trễ. Nhưng Childe bỗng thốt lên
"Hồi sáng anh bị con chó nhà hàng xóm dí! Nó cắn nát balo anh, anh phải đuổi nó chạy khắp xóm! Hợp lý mà.. Đúng không?"
Kazuha gật đầu lia lịa, cậu cũng tin "Đúng là có lý.."
Childe thấy cậu hội phó dễ dụ như thế thì nhanh chóng tấn công thêm:
"Nếu em cho anh vào, anh sẽ cho biết luôn... trang cá nhân của Scaramouche!"
Lời này vừa dứt, mắt Kazuha sáng rỡ. Scaramouche nổi tiếng khó gần, xin mãi mà không cho, giờ có cơ hội thì…
Kazuha gật đầu cái rụp "Được luôn! Vào đi!"
Childe bước vào trong, không quên vẫy tay cảm ơn, lòng thầm phục độ cả tin của Kazuha.
Vài phút sau, Kazuha đang sung sướng ngắm nghía trang cá nhân vừa được trao từ Childe thì...
*CỐC!*
Một cú gõ đầu đau điếng từ Scaramouche khiến cậu tỉnh mộng.
Kazuha ôm đầu, rên rỉ "Ayy da, chị ơi, em đau mà!"
Scaramouche nhíu mày, giọng nghiêm khắc thơu còn biết đau sao? Cái lý do phi thực tế đó mà cậu cũng tin được à?!"
Kazuha, mắt chớp chớp ngây thơ "Huhu, chị đánh em thật sao?"
Scaramouche thở dài "Ừ, đánh thật đó. Mau đi lấy tài liệu ở phòng giáo viên cho tôi đi."
Kazuha lủi thủi đi, còn Scaramouche thở dài ngao ngán, không biết cậu hội phó này là ngốc thật hay chỉ... giả vờ.
Giờ nghỉ trưa, Kazuha ngồi trong căn tin, nhìn ngắm tấm ảnh Scaramouche trên trang cá nhân. Childe đến ngồi bên cạnh, vỗ vai Kazuha cười khúc khích:
"Ngắm kỹ thế? Anh mày bảo rồi, cái con người khó tính đó quen từ bé. Em chỉ là ‘ma mới’, cẩn thận bị đánh đấy!"
Kazuha tò mò hỏi tiếp "Vậy chị ấy... đã có người thương chưa?"
Childe cười đầy gian tà, khoác vai Kazuha "Chưa có, nhỏ đó tính khó lắm, chả ai dám đến gần. Em muốn tán thì để anh mày làm mai luôn cho!"
Kazuha, đỏ mặt "Ơ, không phải, ý em không phải vậy!"
Tiếng cười của Childe vang lên khắp nhà ăn, còn Kazuha chỉ biết ngồi đó vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, không biết làm sao giấu cảm xúc trước đàn chị "hung dữ nhưng hút hồn" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top