Chap 9: Sự phản bội lần nữa.
Lần trước ''ngọt'' dữ quá khiến mn cũng ấy ấy ha :'))) Vậy để giờ ''ngọt'' nhé? :))
Chúc mn đọc truyện vv.
---------------------------------------------------------------------
Hắn vốn được sinh ra ở vạch đích khi người 'tạo' ra hắn mang tên là vị thần Raiden Ei, chủ trì của một vùng đất rộng lớn, vị thế của người phụ nữ không hề tầm thường chút nào. Nhưng vì một số lí do, hắn luôn luôn tỏ ra gay gắt và phản đối sự ràng buộc từ hôn nhân mà mình không hề quen hay yêu người đàn ông hám lợi đó, làm phật lòng mẫu thân cô ta thẳng tay phong ấn sức mạnh mà bà ấy đã cho Kuni lúc 'tạo' hắn và sai người vứt hắn ở trước một bí cảnh nguy hiểm chết chóc.
Sau khi thức dậy, là một con rối hắn không biết đói hay khát chỉ biết lang thang được nhiều ngày thì biết đến khu phố đèn đỏ này , bản thân có xin vào để làm việc vì nơi đây không phục vụ qua đêm cũng như thấy tính tình bà chủ đàng hoàng có ý giúp đỡ hắn về chỗ ở, được một thời gian thì hắn đã quen một người tên Katsuragi ( cụ tổ rèn kiếm của gia tộc Kaedehara lúc ấy ). Người này quen với bà chủ từ trước nên có mối quan hệ rất tốt, còn hắn thì bị thu hút ngay lần đầu tiên gặp bởi chỏm tóc đỏ nổi bậc trên nền tóc nâu óng mượt dài ngang vai được anh búi gọn lên bằng khăn đầu, trông gọn gàng và giản dị.
Lúc đó do phủ này tồi tàn do không có nhiều kinh phí, cũng chẳng có nhiều người làm vì nơi đây không phục vụ nhu cầu tình dục cá nhân nên rất ít khách đến ghé thăm và ủng hộ dịch vụ đàn, múa, hát phục vụ trà, bánh ngọt. Cũng may nhờ có anh mời những người bạn của mình trong chỗ rèn kiếm của mình đến nghỉ ngơi, giải tỏa mệt mỏi sau thời gian làm việc, đồng thời cũng giúp bà chủ khi đó được đỡ phần nào số tiền nợ phải gánh khi xây dựng ngôi phủ này.
Với tính cách điềm đạm, đi nhẹ nói khẽ, tác phong và lời nói chuẩn mực khiến cho Kuni để ý đến. Rất nhiều lần hắn đi chung với bà chủ đều gặp anh ta nhưng hắn không dám nói chuyện, cùng lắm chỉ gật đầu lịch sự đáp lại khi đối phương làm động tác chào hỏi với mình.
Một lần nọ, hắn chủ động bắt chuyện khi gặp anh ta đang ngồi ở gốc một cây phong, đôi mắt ngắm nhìn, tay cẩn thận lau cây kiếm mà bản thân vừa rèn được một cách tỉ mĩ, khiến hắn có chút tò mò, muốn một lần chạm thử vào thanh sắt được rèn giũa đó và từ đó cả hai quen được nhau.
Từ cảm của họ dành cho nhau không còn là một cái gật đầu chào mà thậm chí còn xoa đầu, hỏi han, nắm tay trò chuyện với nhau, vâng họ đã yêu nhau. Lúc ấy công việc ở phủ cũng trở nên ổn định vì nhan sắc tuyệt trần của Kuni khiến người ta không nhận ra hắn là nam (trừ anh ra vì Kuni đã nói cho anh biết từ lúc mới quen) nên đã đem lòng yêu hắn, mến mộ và chỉ mong được gặp hắn trong những lần sắp tới, nên bà chủ cực kì để mắt đến báu vật cứu rỗi bà trong lúc khó khăn ấy, ủng hộ tình cảm mà hai người dành cho nhau dù họ không công khai ra bên ngoài nhưng hành động đã nói lên tất cả.
Mọi chuyện sẽ ổn nếu như mấy gã đó thấy cảnh hai người đi chung với nhau, tỏ ra thân thiết kể cả hôn má nhau nên đã nảy lên cơn điên, thèm khát sắc đẹp, căm ghét đố kị hành động nâng niu của Katsuragi người thương của Kuni nên đã lên kế hoạch dụ dỗ Kuni ra con hẻm vắng trong làng để giở trò đồi bại, thật sự mà nói bản thân hắn lúc ấy non nớt, ngu ngốc như khỉ khô chả biết thật giả cứ nghe được chữ 'Katsuragi' liền đi theo mà không hề đề phòng, trong lòng vô cùng hí hửng, đến nơi thì chả thấy 'người tìm mình' đâu chỉ thấy những gã to lớn, râu ria, khuôn mặt không bình thường xíu nào, thấy bất thường Kuni quay người chạy ngay lập tức nhưng vì sức yếu thêm bộ Kimono nên hắn bị tóm lại ngay lập tức, hét lớn một cách vô vọng cầu xin tha từ miệng mình cũng chẳng có giá trị gì đến mấy gã dâm ô đó. Hắn khóc một cách thảm thiết, chóng cự vô vọng trong đầu chỉ mong người ấy có thể đến cứu mình, những bàn tay dơ bẩn ấy chạm đến đâu Kuni càng thấy tim mình vụn di nhiều nhưng quả thật trời không phụ lòng, 'chàng' ấy đã đến, người mà mình yêu cũng đã đến còn kéo theo đồng nghiệp của mình nữa, quả thật rất may mắn khi chiếm số đông.
-Này! Mấy người là ai hả? thả em ấy ra!!! /la lớn/
-Cứu em với! Hức.. /nức nở/
-Tch! Sao nó biết chứ!? /tức giận/
Anh và bạn bè của mình rút thanh kiếm của mình chỉa thẳng vào mấy gã côn đồ đang có ý đồ xấu với Kuni, anh cảm thấy tim mình quặn chặt đến mức nổ tung khi thấy người mình thương đang nằm chật vật giữ lấy quần áo xộc xệch kia, không thể nào bình tĩnh nổi trong tình huống bây giờ.
-Tôi kêu mấy người THẢ EM ẤY RA! Nếu không đừng trách tôi ra tay với mấy người ...
Thấy những thanh kiếm loáng bóng, sắc bén kia làm mấy gã toát mồ hôi, xem chừng chỉ đụng nhẹ cũng rách một miếng thịt, coi kìa ánh mắt mấy người trước mắt thật đáng sợ, đặc biệt nhất là người tóc nâu chỏm đỏ kia, ánh mắt đăm đăm sắc lẹm, con ngươi đó mọi lần vẫn điềm đạm nhưng bây giờ chả khác gì nhát chém là mấy. Yếu thế về số lượng lẫn vũ khí, mấy gã đẩy Kuni ra phía sau anh liền chạy đến đỡ lấy, ôm người thương của mình một cách nâng niu, cởi lớp áo bên ngoài của mình khoác lên cho Kuni, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ nặng nề lăn dài trên má, thấy em khóc anh càng ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy hơn.
-Không sao không sao...Đã ổn rồi.../xoa đầu/
-Hức hức .. em đã rất sợ /nắm chặt lấy bàn tay anh/
-Không sao, có anh đây rồi.. ư!
-Huh! KHÔNG! Ngươi làm gì vậy hả!? /hoảng loạn/
Đằng sau lúc anh đang trấn an Kuni thì một người được cho là bạn thân của anh đã ganh ghét, đố kị khi anh là người yêu của Kuni, ai cũng ủng hộ nhưng riêng cậu ta thì không bèn cầm chắc thanh kiếm chém mạnh ở phía sau lưng anh một đường dài, máu tứa ra ngọt sớt khiến mấy đồng nghiệp cũng hốt hoảng, la lớn ngăn chặn cậu ta lại.
-Này! Cậu làm gì vậy hả!??? Đó chẳng phải người bạn thân của cậu sao Kira !!
-Mau dừng lại đi, cậu đang giết người đó!
-Mày nên chết đi Katsuragi! mày lúc nào cũng cướp đi những thứ mà tao muốn có, mày luôn chiếm sự nổi bật từ nhiều người mà tao không hề có. Rốt cuộc người tao thích thầm mày cũng cướp lấy là SAO HẢ!????? Đứng dậy đấu với tao này! Chó má!!!! /giận dữ/
Những lời chửi rủa, những tiếng nói gấp gáp hôn loạn ngăn cậu ta lại khiến cả làng nghe được, xúm ra thì náo loạn một phen.
-Anh ...ANH! Đừng - đừng mà đừng bỏ em lại mà! Chúng ta đến thầy thuốc nhá! Hức- hức chắc chắn- hức cứu được anh mà../khóc nức/
Đôi tay yếu ớt, run rẩy đưa lên lau những giọt nước mắt đau xót từ khuôn mặt luôn xinh đẹp trong mắt anh nay lại đau buồn khiến anh muốn vỗ về em thật lâu nhưng có lẽ là không được nữa rồi.
-Khụ khục.... Anh xin lỗi-Anh không thể ở bên em được nữa...nhát chém quả thật rất tốt..haha.. /cười khàn/
-Tốt gì chứ- hức..ANh còn cười được à! Làm ơn đi... làm ơn hãy cố đi với em đến chỗ cầm máu, anh chắc chắc- /bị che miệng/
-Không kịp đâu bé con.... khụ khụ /ho ra máu/
-Anh hức-
-Chém vào những điểm này thì ..e là ..khụ khụ...xin lỗi../trầm mắt/
-..Xin lỗi gì chứ! Tỉnh táo lên cho em! Hức.. Không được chết mà..Huhu /khóc/
-Anh xin lỗi...Thật tệ khi không thể bảo vệ em đến hế cuộc đời..Anh là người đàn ông tệ quá nhỉ?
-Hức...không phải mà, không mà hức..làm ơn đi. Anh hứa sẽ ở bên em suốt đời mà!! /nắm chặt lấy bàn tay kia/
-Anh thật sự xin lỗi... Anh vẫn rất yêu e- khục uh!!! /trợn mắt/
Người bạn thân trực tiếp chạy lại, thẳng tay chém vào mạng xương sườn đâm thẳng vào ngực trái anh, lập tức anh chết tức khắc mà chưa nói hết câu yêu thương cho hắn. Dân làng vốn đang hấp tấp gọi người đến cứu thì cũng phải xúm lại căn ngăn người kia làm thêm những thứ kinh khủng nữa, máy khắp nơi, từ áo cho đến khuôn mặt hắn đều được nhuộm bởi máu của anh, chúng đỏ, chũng tanh, chúng như đang thối rửa trái tim bên trong hắn vậy.
Trong cơn mưa tầm tã đó, dân làng đều thấy một thiếu nữ xinh đẹp không hồn ngồi bệt bên cạnh cái xác của một nam nhân, bên ngực còn cắm thanh kiếm xuyên thủng xuống, thật xót thương cho số phận bi thảm của cô ấy.
Hắn vẫn làm việc, không khóc vì anh ấy nữa vì bản năng quá đau đớn để khóc ra nước mắt nữa, từ đó trở đi hắn cứ như một con búp bê xứ đặt để trưng bày, bà chủ cũng chẳng thể nào làm tâm hồn nát bươm này trở nên lành lại đành để hắn như vậy. Mọi người đến để thưởng thức trà ở đây đều trầm trồ trước nhan sắc không rõ người hay giả kia, tấm tắt ca ngợi vẻ đẹp, nhiều người còn ngỏ ý hỏi cưới nhưng chẳng nhận được gì ngoài ánh mắt vô dịnh, vô hồn đến mức lạnh sống lưng và bà chủ luôn từ chối nói khéo cho hắn. Quả thật mất đi người mà mình yêu thương lại đánh đổi đi nhiều cung bậc cảm xúc, tinh thần và thể xác như vậy, bà chủ thương xót nhưng chẳng giúp gì được cho Kuni ngoài lời nói an ủi, động viên hắn.
-Tôi biết cô rất buồn..Nhưng mà bây giờ buồn hay khóc lóc đánh đổi được gì ngoài sự mất mát đã qua đâu.. Thật sự mà nói tôi rất lấy làm tiếc cho hai người.
-...
-Cô nghĩ bây giờ mình cứ vô định, u sầu, thả hồn như thế thì làm sao tôi có thể bỏ mặt được đây.. Tôi xem cô với thằng nhỏ cứ như là người thân trong gia đình mà...Cô đừng quá đau buồn, tôi không muốn nhìn những người em của mình đau đớn như vậy đâu..'Chị' xin 'em' đấy../ngấn lệ/
-....
-Em cứ như này mãi, thì làm sao cậu ấy có thể nhẹ lòng ra đi thanh thản chứ hả!?
-! /giật mình/
-EM nghĩ bản thân mình buồn thì người trên kia không đau lòng khi nhìn thấy em như vậy sao hả...Làm ơn đấy, đừng làm vậy chị không muốn hai đứa rời bỏ chị đâu /khóc/
Bà ấy khóc nức nở ôm lấy người hắn một cách đáng thương, cứ như đang níu kéo linh hồn ít ỏi ở lại vậy. Hắn thật sự chán nản cuộc đời đến mức định thắt cổ tự tử để được theo người mình thương thì bị người chị (hay còn gọi là bà chủ lúc còn 28 tuổi) phát hiện, bây giờ hắn cảm nhận được người này như hắn lúc hắn khóc thảm ở chỗ người yêu mình rời xa thế gian, ra đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người và kể cả hắn, quả thật một dấu ấn khó phai.
-Chị xin em, chị không muốn ai phải rời đi nữa.. /cầu xin/
-!!../mở to mắt/
Chị ta cũng giống mình, cảm thấy đau đơn tột cùng khi người thân mình ra đi, nhưng bà ấy mạnh mẽ hơn biết trãi qua cảm giác đó, lấy nó làm một kỉ niệm buồn gác sâu trong tim để tếp tục sống chứ chẳng giống mình chút nào, chỉ biết sợ hãi, mệt mõi trốn chạy khỏi sự sống mà thần linh đã ban ở thế giới này vậy.
-Tôi sẽ sống.../nói nhỏ/
------------------------------------------------------------------------
Trãi qua 10 năm cái chết của người thương, Kuni cũng đã chấp nhận nó và sống tiếp như cuộc sống thường nhưng hơi trống vắng, người đã giết đi anh ấy hôm nay cũng phải bị xử tử vì mang tội danh giết người ở phủ Inazuma, nhắc tới nơi gọi là 'nhà' đó cảm thấy thật buồn nôn.
Hắn đang trên đường đi về phủ Tử Đằng suy nghĩ vài việc thì đập vào mắt hắn một ngôi nhà tách biệt nhỏ ven con đường đất, bản thân vẫn đi ở phía bên ngoài ánh mắt vẫn dán đâm đâm vào ngôi nhà. Quả thật rất tàn tạ, phía trước như lộ thiên từ trong ra ngoài, nó cứ như một cái chồi xập xệ cho người nông dân làm lúa ở đây nghỉ ngơi vậy, kế bên có vài cây dưa tím đang trổ từ chùm, hôm nay cũng nắng chắc có lẽ nên hái về cho đồng nghiệp ăn.
Hắn tiến lại thì lộ ra gốc khuất ngôi nhà đang che, có một đứa nhỏ tóc màu hạt dẻ đang cố với tới một trái dưa tím gần với nó nhất, đôi chân ngắn hết nhón rồi lại nhảy, quả thật như cây nấm rơm vậy, lùn tịt hắn thầm nghĩ.
Đang chật vật với trái dưa tím đang nằm ngay trước mắt thì từ đâu một bàn tay thon dài, trắng sáng xuất hiện trên đầu nó, hái lấy quả nó đang cần khiến nó giật mình lùi ra dính vào gốc cây, muốn xem thấy giao diện người đừng sau mình đã hái.
Đứa con nít nào cũng luôn bất ngờ, hào hứng, thích thú, ngại ngùng khi thấy một thứ gì đó đẹp và ở đây cũng vậy, ẻm đơ cái mặt ẻm ra, hai má hơi hồng lên, miệng không ngậm được, đôi mắt vốn to tròn nay lại càng to thêm, phải bản thân nó bất ngờ vì người trước mắt mình cứ như một thiên sứ vậy, tuyệt đẹp là người đầu tiên mà nó thấy trong cuộc đời lại xinh đẹp như không có thật đến vậy. Nhìn vào so sánh thì cái cây với thằng nhóc cũng không khác là bao, đứng im không hề rục rịch khiến hắn cũng bật cười hơi khom người đưa nó trái dưa tím, tuy biết câu trả lời nhưng vẫn cố ý trêu chọc nó.
-Xấu lắm à? /đưa/
-Hả..hơ..Không không...
-Thế sao lại dán người chặt vào cây vậy, sợ người này ăn thịt à? /cười cười/
-Không - hong phải...Tại chị đẹp quá nên .../đơ/
-Đẹp lắm à?
-Vâng! Thật sự đẹp như một cô tiên vậy, em nghe nói tiên nữ rất xinh đẹp đấy ạ, vậy chị cũng là tiên nữ sao?? /tò mò/
-..Không..chỉ là một nười bình thường thôi..
*Có vẻ ai cũng nhầm lẫn giới tính thật của mình nhỉ * Kuni khó hiểu,nhưng cũng không đề cập đến vì biết hắn là nam nhân cũng chả được gì ngoài khiến thằng nhóc này đơ ra một phen lần hai.
-Đây là cây dưa nhà em à?
-A-không ạ nó chỉ tự mọc kế thôi ..Chị cứ tự nhiên hái đi ạ..
Mặt nó vẫn đỏ, tay chân táy máy không khỏi hào hứng vì gặp một người đẹp nói chuyện lịch sự như hắn và hành động cỏn con này đã bị Kuni thâu tóm tất cả. Mặt mỉm cười, tay đưa lên hái vài quả đựng chúng ở vạt áo phía trước của mình, trời sắp tối nên hắn cũng đành phải tạm biệt đứa nhỏ để về phủ, nó cũng vẫy tay thật cao, la thật lớn để tạm biệt hắn. Kể từ đó hễ khi đi qua nhà nhỏ đó, đều có tiếng đứa trẻ ngồi trong nhà chạy ra đưa cho hắn vài quả dưa tím và cả hai thân lên từ đó.
Nhà thằng nhóc vốn dĩ rất đầy đủ nhưng vì nợ nần, đứa con của họ là thằng nhóc bị bệnh bẩm sinh không có thuốc nào trị được bệnh nên họ cũng nhẫn tâm để nó một mình ở một cái chồi tồi tàn này từ nhiều tháng trước. Biết về hoàn cảnh, hắn cũng thường đến để trò chuyện làm bạn với nó, luôn đem theo những nắm cơm, cá khô, cơm trà đến để có thể giúp nó no được phần nào.
Đông sắp đến rồi, 'ngôi nhà' chỉ che được nắng này thì sống kiểu quái gì được, hắn cũng bắt tay vào việc lấy gỗ đóng thêm vào căn nhà của nó để chúng được củng cố, che chắn gió ổn hơn, làm cho nó một cái bếp nhỏ bằng đá. Đi hứng nước từ suối về đổ vào cái chum cho nó, tấm nệm không còn sử dụng ở phủ hắn cũng đem vào căn nhỏ nhỏ hai người ở đó. Đứa nhỏ tuy nhỏ xíu ấy vậy cũng ráng cố gắng giúp hắn hoàn thiện từng ngày, miêng không ngừng cười nói, cảm ơn rối rít.
Phiền thật, lùng bùng hết cả tai nhưng chính bản thân lại thích sự phiền phức này, cảm thấy ấm cúng chữa lành ít nhiều tâm hồn mình.
Khi cả hai đang ngồi thưởng thức trà nóng, mùa đông đến rất lạnh, lò sửa cũng tận dụng nhóm lửa bếp ở giữa nhà , đứa nhỏ thấy cách ngồi hành xử nho nhã cũng tập tành làm theo nhưng tiếc là không được lâu.
- Ưh ~-~- Tê chân quá ~~ Sao chị có thể ngồi với tư thế đó lâu vậy (Quỳ: kiểu ngồi thường thấy ở bên Nhật Bản)
-Quen thôi, ngồi đàng hoàng xem nào, đâu ra kiểu nằm ườn mông lên vậy?/nheo mắt/
-Chị à../kêu dài/
-Huh?Học đâu ra kiểu mệt mõi đó vậy? /hơi nhướn mày/
-Chị đừng trêu em nữa mà...À mà, chị đến đây thường xuyên như vậy không sợ phụ, mẫu thân à? /thức mắc/
-..Không, chị sống độc lập nên không bị rầy. Còn em, em không nên ra khỏi nhà vào buổi đêm đâu, trời rất lạnh ra ngoài sẽ ốm. /vuốt tóc/
-Vâng vâng. Chị bao nhiêu tuổi thế ạ?
-Đoán thử đi ~ /thích thú/
-Hm... Mười tám ạ? trông chị còn rất trẻ, lại còn xinh đẹp, chị nói bản thân chưa có gia đình nên em nghĩ mười tám ạ.
-ừm..
-Thật ạ!?
-Sai rồi.../uống trà/
-Vậy chị bao nhiêu tuổi vậy ạ!!? /siêu tò mò/
-Hỏi lắm../khó chịu/
Đứa nhỏ đang nằm trở nên thích thú, đứng bật dậy chạy gần lại ngồi phịch xuống kế bê Kuni, hai tay nhỏ lắc qua lắc lại vai hắn, giương đôi mắt to tròn, làm vẻ mặt nũng nịu với hắn, khiến bản thân khẽ thở dài, quả thật trẻ em khi biết sử dụng lợi thế của chúng thì thật nguy hiểm vì không thể từ chối sự tò mò của nó.
-Sang năm là chị đủ năm trăm. /thản nhiên/
-...HẢ!???..../há hốc/
-Tin hay không tùy nhóc thôi-
-Vậy từ giờ em phải xưng hô là 'Bà' với 'Cháu' ạ!?
-...../tối mặt/
-Không thể nào, sao Bà lại trẻ đẹp thế ạ../cười lớn/
-Nhóc con à !! /tức điên/ Chết chắc với tôi ! /vồ lấy/
-Hahahahaha..Ah!!! Đừng cù lét em- hahhha-
Mọi thứ đều vui vẻ, diễn ra trật tự đúng của chúng, thật mà nói hắn xem nó như em trai của mình vậy luôn quan tâm giúp đỡ nhau, căn nhà xập xệ từng rất cô dơn nay có thêm một người lại ấm cúng, ấm áp vô cùng.
Hôm nay trời rơi tuyết rất nhiều khiến hắn có khó khăn trong việc đi đến căn nhà nhỏ kia, trên tay cầm vài quả nhật lạc, vai phải cột mấy khúc gỗ theo để cho đứa nhỏ sưởi ấm, đến nơi hắn kéo cánh cửa vào, tươi cười nói.
-Nhóc lùn à! Hom nay chị đây mang cho nhóc vài quả nhật- lạc...
Mọi thứ trên tay hắn cầm rớt hết xuống đến, hắn đứng bất động, thở không ra hơi, vứt bó cúc trên vai xuống chạy nhanh lại chỗ đứa nhỏ.
-Này! Ui.. Sao vậy... Sao người em lạnh vậy, vẫn còn lửa mà?? EM! Nghe chị nói không vậy hả!? Nè- Tỉnh dậy ngay đi..../hốt hoảng/
-...
Một sự im lặng lạnh đến thấu xương, không thở nữa, đứa nhỏ không còn thở nữa rồi, tay chân nó lạnh cóng đau đớn hơn cơ thể nhỏ đang cứng đờ dần không còn sự mềm mại của cơ, khớp nữa. Nâng cơ thể đứa trẻ lền, khuôn mặt hắn không cảm xúc, tay ôm chặt lấy nó dù cơ thể ở đây nhưng vốn dĩ linh hồn cũng chẳng còn ở trần gian này nữa, nhìn con búp bê mình thêu vẫn còn nằm trên tay nó, cảm xúc con tim hắn méo mó đến mức không phải là con người nữa.
Một giọt nước mắt rơi xuống chảy dọc theo bờ má đứa trẻ đã nhắm chặt mắt, hắn không còn cảm xúc gì nữa.
-Không ngờ em cũng giống anh ấy, đều xấu ra, phản bội anh ... hai người đều là đồ thất hứa..
Trong đêm hôm đó, căn nhà bốc cháy dữ dội khiến dân làng la lớn kêu to dập tắt căn nhà nhưng khi lửa tắt hản, mọi thứ trong đó không còn gì ngoài những mảnh gỗ cháy thành than nhưng thật may mắn khi không có người trong đó.
Chính bản thân hắn là kẻ đốt đi ngôi nhà đã từng có tiếng cười đó, nhưng giờ người kia không còn thì giữ lại làm gì cho thêm đau lòng, buồn tủi thôi thì đốt đi hết những kỉ niệm chỉ cần giữ trong lòng là được.
Đứa nhỏ được Kuni quấn một cái chăn mong muốn nó đủ ấm mặc dù chẳng cần nữa, đặt nó vào một cái hố và tự tay chôn lắp làm một ngôi mộ nhỏ cho nó cạnh bên người mà hắn yêu. Đôi mắt đỏ ửng có lẽ không chỉ phấn mắt mà hắn kẻ mà còn ẩn lấp chút sưng do khóc quá nhiều, hắn thửng thờ nhìn hai ngôi mộ một lúc lâu, tay đặt vài trái nhật lạc cho hai ngôi mộ rồi lặng lẽ rời đi.
Cứ cuối tuần hắn lại dành ít thời gian để đến nơi đó, không nói gì cả chỉ im lặng ngồi đối diện suy nghĩ trong tâm rồi rời đi ngay sau đó.
Từ đó những người làm chung với Kuni lẫn bà chủ đều thấy hắn lạnh nhạt dần, bỏ ăn bỏ uống, mơ màng, tiếp khách rất tệ giống như con búp bê chỉ dùng để trưng bày. Và hắn khó chịu hơn khi ai làm phật ý bản thân, đưa ra đôi mắt sắc lẹm mà cảnh cáo, những gã đàn ông khi đến đây có ý tình và muốn mang sĩnh lễ đến chuộc Kuni ra khỏi phủ về làm vợ của mình, ai cũng biết câu trả lời là gì rồi nhỉ, hắn không ngần ngại từ chối thẳng mặt không quên bồi bổ vài câu chí mạng sát thương cao đến mấy người đó, mặt mỏng hay dày đều không dám vác mặt đến đây nữa.
Từ đó Kuni không muốn dây dưa thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa, bản thân như một thứ nguyền rủa, vậy tốt nhất hắn không nên dây dưa vào bất cứ người nào, không cần thân thiết với ai chỉ cần mình hắn đơn độc là được.
Chẳng hiểu sao chính hắn lại lặp lại sai lầm vào hai mươi năm sau, hắn thấy một đứa trẻ duy nhất ăn bờ ngủ bụi khi đang mua đồ với bà chủ, quần áo rách rưới, ngồi co ro trong những con hẻm nhỏ ăn lấy ăn để mẫu bánh mì đã cứng khô, đôi mắt đỏ đã lu mờ, trên người đầy vết thương bầm tím có đủ. Dù rất ghét nhưng chân hắn vẫn đi lại chỗ hẻm vắng đó, khiến đứa nhỏ sợ hãi nép sát vào bờ tường hai tay vội vã che lấy đầu của mình, nhìn thấy hình ảnh như vậy lấp ló sau lớp lụa của chiếc nón vành nhưng cũng đủ hiểu cuộc đời nó tàn tạ cỡ nào.
Cậu rất sợ, vì những người ăn mặc sang trọng như thế thường xuyên đánh cậu vô cớ, làm tổn thương cậu để thỏa mãn thú vui xã cơn tức giận ấy mà chờ mãi chẳng có gì động tĩnh, đôi mắt khẽ hé mở ra thì đã không còn người đâu nữa, nhìn xung quanh không còn bóng hình ấy nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm cúi xuống định tiếp tục ăn mẫu bánh mì thì thấy được hai nắm cơm trắng muối vừng được đặt trên lớp lá, chũng vẫn còn rất sạch sẽ thậm chí còn thấy được khói bóc lên.
Tròn xoe đôi mắt, đứa nhỏ vội nâng cái lá có hai nắm cơm lên tiến ra ngoài nhằm tìm lại người lúc nãy để trả lại nhưng không còn nữa, nó bèn lại con hẻm đó ngồi nhìn hai nắm cơm một hồi lâu nuốt khan nước bọt, bụng reo lên nhưng tiếng sáo nghẹt vậy. Vì cơn đói mà cậu không thể kìm được, tay nhẹ nhàng cầm lấy nắm cơn cắn một miếng, sự nóng hỏi, mềm dẻo, thơm của cơm cùng chút mằn mặn thơm bùi của muối vừng, thật sự rất ngon và cậu cũng thầm nhớ ơn đến người lạ đó, sau này có gặp lại chắc chắn phải cảm ơn người đó.
Cứ hễ mỗi ngày cậu vác gỗ dùm các công xưởng, được trả chút tiền liền góp lại để dành chúng và cứ rời đi để xin làm việc lặt vặt rồi quay lại con hẻm nhỏ đó, những thức ăn, nước sạch được đặt ở đó khiến cậu có chút bất ngờ, thắc mắc và . Chúng vẫn còn mới và sạch làm sao có người lãng phí bỏ đi như vậy, nó xảy ra thường xuyên đến mức cậu cũng khó tin, vào hôm nọ khi làm xong việc vặt mà mình xin làm được hoàn thành sớm thì cậu thấy một người phụ nữ mặc kimono giản dị đến chỗ cậu hay ở nhẹ nhàng đặt thức ăn và nước sạch xuống, không hề giống vứt đi mà là cố tình để lại cho cậu vậy. Không thể thấy mặt của cô ấy vì chiếc nón may liền lớp lụa che khuất đi khuôn mặt đó, nhưng tay của người đó rất đẹp, cậu thật sự công nhận và hơi e ngại danh tính của người thường mang đến cho cậu đồ ăn.
E ngại nhưng không muốn người khác phải dính vào một đứa phiền muộn như mình, đứa trẻ lấy hết can đảm, đi đến hơi cúi đầu nhìn người kia khiến người nọ bất ngờ không kịp trở tay.
-Tiểu thư...um..Sao lại giúp em..?? /hỏi nhỏ/
-....
Không nói không rằng người đó bỏ đi mà khô một lời giải thích khiến đứa nhỏ đơ người nhìn hình bóng đó mất hút rồi quay lại nhìn vài mẫu bánh mì, trái cây, nước sạch để lại....
-------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể to lớn tiến đến, nắm mạnh phần tóc trắng rối bù thấm sắc đỏ kéo lên không trung, hài lòng ngắm nhìn 'kiệt tác' mà mình tự tay mình tạo ra.
-Hahahaa... Máu của nó tứa ra như một kiệt tác vậy ~ Em có hài lòng khi thấy nó được nhuộm bởi mùi vị của nó khô-
/BỐP/
Một cú đấm trời giáng dán thẳng vào mặt gã, máu cũng từ miệng chảy ra từ khóe miệng, sức mạnh từ cấm đấm nội lực này không hề phù hợp với ngoại hình xinh đẹp, nho nhã, đặc biệt hơn là vai thế phụ nữ yếu đuối. Thật sự đây là của người nhỏ nhắn trước mặt gã à? Không phải không đau vì cú đó mà hắn phải nhả ra hai cái răng bị đấm gãy, không khỏi bất ngờ.
-... Em.../đơ người/
-Lũ như ngươi sống được đến giờ cũng là kỳ tích đấy...Nhưng vui đến đây thôi, ta nói ngươi này... cuộc vui nào cũng phải tới lúc tàn.. Và cái mạng cỏn con của ngươi.. cũng 'tàn' trong đêm nay thôi...
*Sai chính tả mn bỏ qua nhe, MTin cx bận nên ko thể dò lại những j mà bản thân viết đc. Cảm ơn sự ủng hộ bình chọn của bạn nhóe *3* *
-------------------------------------------------------------------------------------
Chào mn nha >:333
Biết mấy phút nữa sinh nhật ai khum? ai khum!?!!!
ĐÓ CHÍNH LÀ WANDERER NHÀ TA ĐÓOOOOOO!!!!!
SIUUUUUU~
Chúc cho bé Wan nhà ta sớm comeback vào những banner sắp tới, chúc cho em có một ngày sinh nhật thật bùng lổ nhaaa.
Mtin cũng chúc mn một năm mới thật may mắn, ấm no bên gđ mình nha.
Hứa với mn đêm giao thừa có chap nha! mn nghĩ chap này là ngoại truyện riêng (lưu ý: R18, ko hiện đại) hay là tiếp tục cốt truyện nì?? Phản hồi cho tui biết dới nha :^^^
Ừm thì ...chap này nó cũng... ;-; không vui vẻ gì mấy với ngày sinh nhật của bé iu chúng ta, nhưng cũng vì muốn mn hiểu thêm phần quá khứ của ẻm trong truyện này nên mình cũng viết thêm chứ thật ra mình muốn viết cảnh Kà Chua lúc lớn mukbang ... 'Cụ' Kuni lắm... :)))
Nhưng mà mn đừng nãn nheeee, Mtin hứa là Mtin làm mà, tầm 5-6 chap j đó mình sẽ skip hợp lí thời gian nên mn đừng bỏ truyện cụa tui nhoa T^T bùn chết. Vì 'ngọt' quá nhiều nên cuối tuần Mtin sẽ bù thêm chap cho mn nhe, iu nhiều lắm. Văn lũng cũng góp ý cho tui nha.
ÂU kê tới đây thui, pái pai ngủ đi, mai đi học cho tổng tài nghe chx ~
#3/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top