Chap 8: Thân phận, Lá Phong trên máu?
Thi xong là tranh thủ viết cho mn nek. Thi tốt ko mn? Mình thì...
Đúp rồi!!!
Đọc truyện vui vẻ nhooooo.
---------------------------------------------------------------------------------------
Người đàn ông kia bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm lạnh cất lên khiến cho cậu hơi sởn gai óc, thật sự rất trầm, nghe với mức độ gần như này rất đáng lo ngại, đôi mắt đỏ phong chuyển qua người bên cạnh. Kuni đang trưng vẻ mặt vô cảm, không quan tâm đến người bên cạnh, mắt còn thể hiện lên một tia căm ghét không rõ ràng, đưa tay lên phía trước mặt Kazuha, tuy không nói hay ra hiệu bất cứ thứ gì nhưng cậu vẫn có thể hiểu được ngụ ý của hắn.
Cậu đang ngơ ra vì hành động đó thì hắn đưa một ánh lạnh lùng về phía Kuni, tay hơi chần chừ nâng bàn tay cao sang, quyền quý kia lên nhìn chằm vào Kuni và khó hiểu hơn khi người kia thốt lên bình thãn như vậy.
-Sao chưa đi? Ngươi đã cho gọi ta đến gặp bà chủ mà ?....
-Hả- ưm dạ, tại hạ không-...
-Tốt nhất nên làm theo lời bà chủ đi, dẫn ta đến chỗ bà ấy.. /nhíu mày/
-A- vâng!
Cậu không hề biết chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng cậu không hề nói bất cứ thứ gì với chị ấy nhưng cũng chẳng dám hó hé câu nào, trực giác của bản thân đột lóe lên chuẩn bị có điều gì đó không hay khi vừa nâng tay dẫn hắn một vài ba bước và thật sự đã đúng! Một cánh tay to lớn vươn tới định nắm lấy cổ của Kuni nhưng nhờ trực giác hơn người, cậu đã kéo hắn cúi xuống né đi lực bóp cổ gây chết người đó, thật sự khi bắt hụt cậu đã tay được tiếng lực tay mà người thường cũng có thể nghe được khiến bản thân có chút rùng mình.
-Chỗ người lớn đang bàn chuyện, e rằng không nên có người ngoài xen vào. Tránh ra..
Sắc mặt của gã vẫn lạnh lùng như thế nhưng khí tức xung quanh tỏa ra không hề tầm thường, bàn tay gã to lớn này dễ dàng bóp nát cái đầu của Kazuha chẳng còn gì, dễ dàng bẻ gãy xương người khác trong vòng vài nốt nhạc. Tệ thật xung quanh đây chẳng có ai cả, giờ mà la lên chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ, cậu nuốt khan nước bọt, căng thẳng cực độ.
Đột nhiên có một bàn tay ấn nhẹ lên vai của cậu, cất tiếng nói có chút lạc lõng.
-Thưa ngài, tôi nghĩ tôi cần phải đi gặp bà chủ ngay bây giờ, buổi trà đạo cũng đã kết thúc theo thời gian đặt bàn rồi mong ngài có thể để tôi nghỉ ngơi. Vẫn còn rất nhiều khách hàng khác có hẹn ngày hôm nay với tôi nên ngài đi về đi.
-Nếu ta nói không muốn? /nghiêng đầu/
-...Kệ ngài? Liên qua gì đến tôi? Đi thôi...
Dứt câu đã lôi cậu đi, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mặc kệ kẻ lạ mặt đứng đần ra đó, nhìn bề ngoài tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng vẫn cảm nhận được cơn tức sôi máu trong người của chị ấy nổi lên hừng hực. Môi bị người trên cắn chặt đến nỗi bật máu, tay bất giác siết chặt cổ tay cậu khiến Kazuha rít lên đau điếng.
-Ngài- đau- đau quá! /nói nhỏ/
Khi nghe được tiếng đứa nhỏ kêu oai oái lên hắn mới bừng tỉnh, thả tay đứa nhỏ ra, đứng im đó mà chẳng nói với nhau câu nào, hắn tiến vào bên trong phòng của mình đóng cửa lại để Kazuha nhỏ bên ngoài nhìn vào cái cái cửa mà chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
-Ngài ơi! Ngài cần tại hạ giúp gì không ạ!?
-.....
Bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chắc do tâm trạng của ngài ấy không được tốt nên cậu nghĩ bản thân nên rời đi rồi lúc sau quay lại, có thể sẽ tốt hơn cho ngài ấy. Và thật sự cậu bị nhờ vả rất nhiều thứ từ các cô gái trong đây, nào là chải tóc, mang guốc, xách quà, rót nước, bưng đồ ăn,.. phục cho bản thân các cô giá cũng như các vị khách của họ, vì quá bận rộn nên cậu cũng quên để ý đến sắc trời đang chuyển màu đến tối. Khi làm xong hết mọi việc, cửa phủ đóng, nhân viên cũng nghĩ ngơi, không gian trong đây chỉ còn lập lòe những ánh nến thắp trong căn phòng ngủ từng người và cậu cũng giật mình nhớ ra người chị mà mình đang bỏ mặc, cơ thể đầy mồ hôi nhanh chóng được xối rửa sạch sẽ, mặc kệ mái tóc ướt nhiễu nước tí tách, chân trần đi nhanh đến căn phòng của Ngài Geisha thân quen, tay hơi chần chừ gõ cửa.
-Ai?..
-Thưa ngài, là Kazuha tại hạ đây ạ- Ngài ổn chứ ạ?.. /lo lắng/
-Ngài không sao chứ!? Có chuyện gì sao ạ? Tại hạ giúp ngài..
-...
Cánh cửa giấy từ từ kéo sang một bên một cách nhẹ nhàng từ bàn tay búp măng kia, cậu đưa mặt mình vào xem chuyện gì đang xảy ra với hắn, thì...
-Khụ khụ..khục! Đớ là gì thế-khụ khục /che miệng ho/
-..tương tư thảo (相思草) [thuốc lá] /chán nản/
Hắn ngồi dựa tấm lưng vào bìa cửa sổ, lấy hơi rít lấy một hơi sâu, phả ra làn khói trắng bay bỏng mờ ảo cứ thế tan biến trong không trung, mùi này khiến chiếc mũi thính như cậu nhạy cảm vô cùng chỉ ngửi lượng nhỏ cũng đủ sặc với hắt hơi. Cảm nhận người phía sau mình ái ngại với mùi khói thuốc, bản thân cũng tự động dập tấc gạt tàn đi mặc dù chưa hút hết, miệng khẽ thở dài đầu tựa ra phía sau, cảm giác bức rức, căm phẫn trong người không hề thôi bớt, sau đau thế nhỉ?, hắn tự hỏi với lòng.
Bỗng cánh tay áo của hắn bị kéo bởi một lực nhẹ, hắn thừa biết là thằng nhóc này là người làm nhằm lôi kéo sự chú ý của hắn đến mình vậy nên cũng chán nãn không bận tâm, tâm trạng eo ôi như này thì thật sự chả muốn đếm xỉa đến. Thật sự cứ giữ như vậy đến sáng mai, Kuni cũng chẳng quan tâm đâu nhưng..
-Ngài..Ngài giận 'em' à..?/cúi đầu/
-!? /giật mình/
Thật sự mà nói thằng nhóc này không thể không làm hắn bất ngờ từ lần này đến lần khác, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng xinh xinh ấy vậy mà không đơn giản như hắn nghĩ nhỉ.
Tay nhỏ này nắm vạt áo của hắn kéo nhẹ, tay còn lại bấu chặt vào gấu áo của mình, đầu hơi cúi nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt buồn tủi khi bị bị giận vô cớ như vậy, đôi mắt long lanh ảm đạm sắc phong mùa thu nay thêm phần buồn bã. Nhìn khuôn mặt càng khiến hắn muốn chọc ghẹo cậu thật thêm, tới khóc thì thôi.
-Đừng giận .. đừng giận mà. Sai em- tại hạ sẽ sửa...
Giọng nói năn nỉ non nớt của một đứa trẻ khiến hắn nhanh chóng quên đi người đàn ông lúc nãy, khuôn mặt kiều diễm quay sang, Kazuha lần đầu tiên được ngắm nhìn người chị gái này ở khoảng cách gần đến như vậy, cảm giác khi ngồi xuống bên bệ cửa sổ chị cứ như bằng chiều cao với mình làm cho cậu dễ dàng quan sát hết đường nét tinh tú trên khuôn mặt kiều diễm của đối phương vậy. Đôi mắt của chị ấy vẫn là nơi hút hồn nhất đối với cậu, nó luôn sâu thẳm, thể hiện lên vài nét u buồn não nề, sắc tím ảm đạm đó đôi khi cũng phải khiến ta lạnh người nhưng sao hôm nay cũng là vào ban đêm, ánh trăng cũng loe lói như ngày hôm đó nhưng đôi mắt của đối phương không còn ý bài xích, phòng thủ như bây giờ, cõ lẽ đứa nhỏ đã được người kia mở lòng hơn chăng?
Thời gian cứ trôi, mây vẫn lượn lờ chầm chậm trước ông trăng, gió thì vẫn cứ thổi, nước trong hồ thì vẫn cứ chảy, chỉ có hai người là như đang ngưng động mỗi người mỗi kiểu suy nghĩ riêng của bản thân, một người thì vô tư còn người kia thì nhìn thấu được hết tâm trí ai kia đang nghĩ gì.
Mắt không giấu được sự hứng thú liền híp lên một đường cong phấn đỏ hoàn mĩ ở đuôi mắt, đôi môi đỏ lựu hơi hé mở.
-Ngươi đang có cảm giác gì với ta à? /mỉm cười/
Một câu hỏi bất ngờ khiến đứa nhỏ giật thót mình thoát khỏi tâm trí trống rỗng đó, bấn loạn khua tay múa chân giải thích.
-Không không- Nào có ạ ...
-Vậy ngươi ghét ta? ~ /nghiêng đầu/
-Không phải không phải- tại hạ.. /bối rối/
-Làm sao? /nhướn mày/
-Tại hạ- tại hạ xem ngài là một người đặc biệt..Vì ngài đã...
-Cứu ngươi chứ gì.. Hờ, ngươi chuẩn bị nói gì ta đều biết chỉ ta hỏi vui thôi ~
-ư..ngài trêu tại hạ.. /xấu hổ/
Kuni cười bật thành tiếng vài cái, đầu quay sang nhìn khung cảnh lạnh lẽo yên tĩnh kia, cảm giác thật lạnh sống lưng khi có người đang đang nhìn mình bằng đôi mắt săn mồi đó, có lẽ nên chuyển qua phòng khác thôi chứ ở đây lâu có khi còn chẳng giữ được cơ thể này nữa.
Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng bước xuống kéo cửa sổ tranh lại và còn không quên 'khóa' nó lại, quay sang nhìn đứa nhóc đang tròn xoe mắt nhìn mình. Hắn bình thản giơ tay lên, nó cũng biết ý nâng bằng hai tay nhỏ của mình một cách cẩn trọng.
-Đưa ta đến phòng khách, ta không thích ở đây nữa.
-Ah..ha.. Tại hạ không biết phòng... /cười ngượng/
-...aizzzz .. phiền phức. /nhíu mày/ *Cái gì cũng được trừ cái mù đường*
Không ai mới là người mắc nợ đây, cứ thấy người thấp người cao bước đi trên hành lang lạnh léo thấu xương, ánh đèn nến dường như đã tắt hết chứng tỏ chỉ còn hai người họ còn thức vào thời gian trăng đã lên cao. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng 2 bước chân của cả hai nhưng rồi chỉ mỗi mình cậu là nghe được tiếng bước chân của kẻ thứ ba đã theo họ suốt quãng đường.
Bản năng tự vệ của Kazuha nổi dậy, cảm giác rợn người dựng lên tóc gáy, cậu nhanh chóng qua ra phía sau hắn, lấy thân hình bé nhỏ che chắn cho người phía sau. Thật sự điều này khiến hắn khó hiểu, thằng nhóc này đang hành sự cái quái gì vậy, toàn thân người nó run lên hơi thở cũng nặng nề, mồ hôi trên trán nó tứa ra dù không khí bây giờ không hề nóng. Đôi mắt nó hướng đến dãy hành lang mà bản thân vừa mới đi qua, giữa hai người chỉ được thấp sáng nhìn được nhau bằng đèn dầu trên tay thằng nhỏ, vậy còn trong bóng tối chỗ vừa đi qua có thứ gì? Nó cảm nhận được gì vậy?
Bất giác Kuni cũng bất ngờ cười khẩy, bản thân thật không ngờ 'nó' lại nhanh đến thế, nắm lấy cánh tay Kazuha kéo đi một cách nhanh chóng, đèn dầu trên tay cũng rớt xuống đất chưa kịp cháy lại thì bị một bàn chân to lớn dẫm lên khiến nó chỉ còn một vũng dầu nhỏ kèm theo vũng máu lớn... , hành lang vốn im ắng bây giờ lại phá tan bằng những tiếng bước đi gấp gáp của Kazuha đang cố bắt kịp đôi chân dài của hắn, cậu đã biết Kui nhận ra sự hiện diện của người thứ ba nhưng thật quái lạ khi trông vẻ mặt của chị ấy rất bình tĩnh, không gì sợ hãi thể hiện trên nét mặt cả.
Rõ ràng đã 'khóa' rốt cuộc đi vào bằng đường nào nhỉ? Chính hắn đã giăng hết bẫy lôi để bảo vệ ngôi phủ ấy vậy mà vẫn có người vào được. Nếu có dính, nhẹ thì cũng lụi tàn mấy bộ phân chạm vào bấy, còn nặng thì không còn nhận ra là ai ngoài tro bụi đen đâu.
Vừa nắm tay cậu lôi đi hắn vừa thích thú suy luận, vậy thì chắc chắn chỉ có 'người đó' mới vào đây mà còn sống đến bây giờ, hắn hơi nhíu mày nở một nụ cười khó coi, Kazuha cũng ngầm hiểu kẻ kia cũng không phải tầm thường khi theo sau lâu như vậy mà bây giờ bản thân mới nhận ra sự rối loạn trong tiếng bước chân của hai người. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thoáng qua và đứng ngay trước mắt họ chính là người đàn ông trưởng thành cao lớn, cao hơn Kuni rất nhiều, thân hình vạm vỡ như các võ sĩ trên hong còn vác theo cây kiếm dài bóng lưỡng trong tối khi thị của bản thân đã làm quen với bóng tối đủ lâu.
Tốc độ quái quỷ gì vậy, cậu không kịp nhìn thấy nữa, người đàn ông này di chuyển tựa như gió vậy có thể cảm nhận gã di chuyển được nhưng không thể thấy gã di chuyển như thế nào. Không quên nhìn lên Kuni, khuôn mặt vẫn như vậy, thản nhiên, đềm đạm, nhưng ẩn ý sâu bên trong đôi mắt của người chị này cậu không thể đọc thấu được như bao người khác, quả thật sắc đẹp tỉ lệ thuận với sự bí ẩn của người sở hữu chúng.
Gã bước chầm chậm đến, chân cậu cứ như bất động vậy, không thể nhích ra sau hay trước chúng cứ trụ như cột đinh vậy, người đó càng đến gần phổi càng khó thở hơn, bàn tay to lớn kia dơ lên gần chạm vào hắn thì Kazuha đẩy mạnh hắn té ngửa ra ngoài sân một cú đau điếng, khó chịu nhìn lại thì thấy Kazuha là người bị người kia tóm gọn trong lòng bàn tay.
Bàn tay mang một lực nắm khủng khiếp khiến vai cậu bị trật chỉ sau một lần bóp nhẹ của hắn, thật khủng khiếp khi nhận cơn đau thấu xương truyền từ bả vai lan khắp cơ thể.
-Ah! ư...ahhh... /đau đớn/
- Ngài nghĩ bản thân đang làm gì vậy !?
Một câu nói bình tĩnh phát ra với giọng đều đều như thường, trên tay từ khi nào đã cầm trên tay một cây quạt che đi một nửa khuôn mặt của mình, mắt hơi híp lại cứ như đang mỉm cười nhìn họ vậy, hết sức bình thản.
-Em không xứng đáng ở một nơi thảm hại này đâu..Nghe theo lời đề nghị của ta, em sẽ có-
-Ngừng nào...Và bỏ nó xuống. /chỉ vào tay gã/
Gã nhìn xuống thấy đứa nhỏ đang đau đớn, đẩy bàn tay đang siết chặt bả vai đến nỗi cơ thể nó co rúm lại vì đau, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo, thật ấn tượng trước sắc đẹp non nớt này, không biết lớn lên sẽ như thế nào nhỉ. Tay còn lại giơ lên chạm vào bờ má mềm mịn của đứa nhỏ vuốt nhẹ khiến gai óc cậu dợn lên một làn sóng, cự quậy mạnh mẽ hơn, cố gắng để thoát ra.
Gã thích thú cười khẩy, nâng khuôn mặt nhỏ lên để ngắm kĩ đường nét ấy thì bị một mảng tím làm mờ, phải đó là cây quạt giấy của Kuni che đi khuôn mặt nhỏ xinh đó, còn hắn thì vẫn hiên ngang tác phong vẫn yêu kiều ngạo nghễ hất cằm nhìn gã.
-Tôi đã bảo là thả nó ra mà?.. Ngài đây có vấn đề về nghe hiểu hửm?
Trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nó không hề có sự chân thực trong hắn, gã cũng nhìn lên khuôn khuôn mặt xinh đẹp ra dáng kiêu ngạo đó không kìm được sự thích thú mà cười lớn, đẩy thằng nhóc trong tay mình qua chỗ hắn, Kazuha choáng váng đầu óc chênh vênh bước đi như sắp ngã, thuận đà Kuni bế thóc thân hình bé nhỏ lên khiến cậu giật mình sắp ngã mà bám chặt vào cổ hắn,Kuni nhảy nhẹ một bước về sau một cách nhẹ nhàng cách xa gã một khoảng một nửa sân.
Gã vẫn đứng đó nở nụ cười, cảm giác thật buồn nôn mỗi lần nhìn vào khuôn mặt hung tợn cùng với vết sẹo lớn đó khi nở nụ cười ranh mãnh đó, những người như này ngày nào hắn cũng phải gặp, phải tiếp nhiều đến nỗi mà bản thân xém quy ước gã đàn ông nào cũng như một khi nhìn thấy được sắc đẹp.
-Quả thật rất đẹp...Cả em lẫn đứa nhỏ... /thích thú/
-Cảm ơn nhưng tôi cảm thấy rất kinh tởm khi ngài xưng hô vô ý như vậy, kể cả một đứa trẻ cũng không bỏ qua....Haha, thật đáng cười hơn khi ngài là vị Samurai lãnh tụ vĩ đại ở một vùng lại vì tin đồn sắc đẹp ở một khu đèn đỏ mà bỏ mặc dân để đến làm phiền người như tôi trong 'phố đèn đỏ'..?
Phải, hắn đang tận dụng nơi mà hắn sống, chính là 'phố đèn đỏ' nhưng ở ngôi phủ Tử Đằng này luôn luôn nói không với tình dục, nơi thỏa mãn dục vọng và bây giờ hắn đang nói chung là gã nghe về nơi đây nhưng nói riêng về ngôi phủ này, hiểu thì tốt không thì chả khác gì cái đầu toàn chứa đầu óc ôi thiu. Gã chỉ im lặng nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên đáp:
-Bởi vì em là tất cả ...Em là một Geisha đẹp nhất mà ta từng thấy, trong em sạch sẽ, thuần khiết chứ không giống mấy gã đàn bà tham vọng ngoài kia.. Em khiến ta muốn phát điên lên mất..haha!!
Quao! càng y hệt mấy người thần kinh, hắn thầm phán xét, người thì to mà cái đầu óc suy nghĩ thì như trái nho khô cằn, thật sự chỉ vì mê sắc đẹp của hắn mà khiến gã tởm đến nhường nào...
-Em đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào...Em biết chứ?
Đột nhiên câu nói này khiến hắn buồn cười đến độ bật thành tiếng, Kazuha cũng bất ngờ khi lần đầu thấy chị ấy cười thỏa mãn như vậy.
-Haha.. Vâng, vâng... Vậy ngài nghĩ tôi là phụ nữ? /nghiêng đầu/
Một câu nói khiến mọi thứ như đóng băng, hai ánh mắt đổ dồn vào hắn, nụ cười trên môi gã chợt tắt như đang không tin vào tai mình nhưng rồi liền được đầu bên kia giải thích.
-Đùa thôi ~ Mấy người đán ông như ngài thật dễ lừa gạt khi nghe thấy những điều mà tôi nói nhỉ, ấy vậy mà điều tôi nói thật ngài lại không thèm đếm xỉa đến nhỉ. Lòng tự trọng vốn có của một Samurai đây à, ngài càng khiến tôi kinh tởm hơn thôi.
-Em- /trợn mắt/
-Tôi không yêu ngài và tôi cũng chẳng có ý định gả cho ai đâu nên đừng đến đây hỏi cưới nữa. Về đi, đừng làm phiền tôi và làm bị thương những người khác, ngài đang làm tôi nổi điên lên đấy.../trừng mắt/
!!!!!!!!!!!!!!!RẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Một cơn sấm sét trên bầu trời thẳng thừng lóe lên gầm lên một tiếng hơn cả sơn lâm vang cả một vùng, nó lớn đến nổi mà những người trong phủ đang ngủ cũng phải giật thót tim. Gã Samurai kia thật sự làm Kuni tức giận thật rồi. Hắn thả Kazuha xuống đứng nép ngoài sau mình, cậu gượng đau, tay nhỏ chạm vào một bên đùi hắn ló nửa mặt nhìn người kia, eo ôi gã điên lên rồi. Mắt của gã đàn ông đó nổi lên tia máu, trán nổi đầy gân, tay cũng nắm chặt thành đấm, cơ bắp ở tay nổi lên cuồng cuộng trông cực kì hung tợn. làm thế nào mà người con gái nhỏ nhoi như này vẫn có thể hiên ngang đối mặt được vậy. cậu lại vô thức nhớ đến câu nghi vấn mà chị đã hỏi người kia lúc nãy, ngước lên nhìn hắn mà nghi ngờ.
-Tôi sẽ không- à phải là không bao giờ gả cho ngài đâu... Đừng đi quá giới hạn lời đề nghị của một Geisha như tôi../đe dọa/
-Vậy thì em cũng không nên đi quá giới hạn lời nói của Ngài Raiden Ei đâu, Kunikuzushi tiểu thư.
-!....Đang mở miêng ra nói cái quái gì vậy?/cộc lốc/
Thứ rác rưởi trước mặt mình xem ra cũng không phải là rác cỏ bình thường rồi, hắn khoanh tay đứng nghiêng một bênh cười khẩy.
-Haha..Phải vì người ấy là một vị thần của một vùng đất, đảo lớn mà làm sao một kẻ tầm thường như tôi có thể làm trái lời nói của cô ấy chứ..
-Đừng giấu nữa, ta biết em là vị tiểu thư, con ruột của vị thần ấy vì chính người ấy đã ra lệnh cho tôi rước em về phủ trung tâm Inazuma để làm hành sự hôn nhân, nối dõi sức mạnh-
-...Hả? Là sao? Tôi chả hiểu ngài nói gì cả, xong vào phủ của người khác rồi đe dọa tôi bằng những lời nói của vị thần cho người mang tên Kunikuzushi mà tôi không hề biết? Quả thật..ngài bị thần kinh nhỉ? /khó hiểu/
Kazuha thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra cả, mọi thứ cứ như rối loạn hết cả lên chẳng biết tin lời ai, thì đột nhiên hắn vồ tới xé thẳng một mảng Kimono đằng sau lưng Kuni khiến hắn không trở kịp tay, gã đàn ông to lớn giữ lấy gáy Kuni khiến hắn bất ngờ chống cự đạp gã ra khỏi người mình, tay nhanh chóng che gáy lại.
-Hahaha...Không cần phải giấu làm gì cả ~ Rõ ràng chỉ có người trong gia tộc Raiden mới có ấn lôi này mà thôi, em không thể nào qua mắt được ta đâu ~
Kuni quỳ gối che đi ấn lôi, cúi mặt không rõ cảm xúc, gắn tiến lại ngồi khôm xuống một tay chạm lên của thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp mà nói.
-Tôi biết mẫu thân của em và mẫu thân của em rất tin tưởng vào tôi..Thử nghĩ.. em làm trái lại lệnh của mẫu thân mình thì sẽ như nào nhỉ? Lựa chọn một cách ngoan ngoãn nào.
-Hah..Biết thân phận của ta rồi thì ngươi nghĩ ta sẽ chùng bước? /ngước lên/
-Hả?
-Ngươi nghĩ bản thân ngoài cái to xác với thuần phục kiếm đạo giỏi nhất vùng thì làm ta PHẢI ngoan ngoãn nghe theo một thứ súc sinh như ngươi!? /nói lớn/
-...Phải! Ta sẽ khiến em thuộc về ta mãi mãi không bao giờ rời xa..-ư. /khó chịu/
Từ đâu đó ngay phía sau gã một cây kiếm gỗ lao tới quất thẳng vào đầu gã, rớt xuống đất lạch cạch. Cả hai người đều nhìn về một hướng, đó chính là đứa trẻ, phải là Kazuha đã phóng cây kiếm gỗ về phía gã Samurai, trên tay cậu đang cầm một cây kiếm gỗ khác sờn cũ, xơ xác cầm hai tay chỉa thẳng về phía gã.
-Tránh xa ngài ấy ra..Ông đang làm ngài ấy bị thương đấy! /nói lớn/
Thật sự đây là một hành động ngu ngốc nhất vì chính bản thân cậu chỉ mới cầm thanh kiếm gỗ này một lần duy nhất, không hề biết sử dụng chỉ biết vung bừa bãi trong lần sáng bắt gặp chúng. Gã thích thú cầm thanh kiếm bên hong của mình lên chỉa thẳng vào mặt Kazuha, một cảm giác áp lực đến từ người có lợi thế về tất cả còn cậu thì không nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn giương mũi kiếm vào hắn mà không hề xê dịch mặc kệ cái đau truyền ở bả vai của mình, có vẻ nó đã gãy chứ chẳng phải trật.
Kuni thật sự bất ngờ trước hành động như đang trêu đùa với mạng sống của Kazuha, nhưng tại sao ánh mắt nó vẫn luôn kiên định như vậy, tại sao bản thân nó không hề sợ hãi, có thật sự là một đứa nhóc mười tuổi không?
Gã nâng kiếm lên hơi cử động cơ thể, nhận ra bất thường hắn vội vã đứng dậy hét lớn.
-Chạy đi Kazuha! Chạy đi!! /hét lớn/
Tiếng hét khiến các cô gái trong phủ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nói thân thuộc nhưng tại sao nó lại thảm thương đến thế, họ thức dậy và cầu đèn dầu ra khỏi phòng tìm kiếm chỗ phát ra tiếng kêu thất thanh đó. Cõ lẽ người trong phủ đang gặp nguy hiểm, học còn cho gọi thêm những người lính đang canh gác trực đêm của phủ Raiden vào để hỗ trợ.
-Ngài..- ư hhhh khụ-khục... /nhìn xuống/
Nó cứ nhỏ giọt tỏng tỏng xuống, cứ như vậy mà nhiễu những giọt máu xuống đất động lại thành vũng lớn, máu từ ngực chéo xuống bụng cậu phun ra, quả là một vết cắt ngọt khi đến tận bây giờ chúng mới bộc phá ra như vậy. Đôi mắt kiên định ấy nhìn lên thì gã vẫn đứng đó thanh kiếm dính đầy máu của cậu trên đó, miệng cũng từ từ tràn ra những giọt máu ướt đẫm, người cậu được tắm bằng máu của chính mình. Gã một tay che mặt, tay cầm kiếm chiêm ngưỡng cười lớn sảng khoái, ánh mặt đột nhiên mờ lại quay sang hướng người chị đó, khuôn mặt chị ấy ngỡ ngàng, sốc đến nỗi không thể nào nói lên lời nào, mắt chị ấy, đôi đồng tử tím ấy rung lên như muốn nổ tung, tay đối phương bấu chặt lên vạt áo kimono vốn mang màu trắng tinh khiết nay đã bẩn vì những vết máu của cậu. Vậy ra gã ta đã chém cậu rồi...
-..Ka.KAZUHAAAA!
--------------------------------------------------------------------------
-Hello mn, thi ổn cả chứ? Mtin hôm nay đã quay lại rồi đây!
Vì lúc trước đã hứa bù đắp những chap 'ngọt ngào' cho các bạn nên MTin đã giữ lời nhé :))))
-Đùa thôi- tại phần này quan trọng cho những cốt truyện sau nên mn đừng hoảng nhé ;-; Nó có lí do, Mtin viết còn thấy xót Kazu, mn cứ bình tĩnh nhé! Nếu ai thất vọng vì Mtin thì cho Mtin xin lỗi nhiều, hứa lần sau sẽ bình ổn nek. Mong mn vẫn ủng hộ mình nha, iu mn.
*Sai chính tả các bạn độc giả thông cảm nha*
Hẹn các bạn vào tuần sau !
~ CHỦ NHẬT CUỐI CÙNG CỦA NĂM ~
#29/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top