Chap 7: Mắc nợ.
đọc truyện dui dẻ nhó!!
------------------------------------------------------
Một tiếng động lớn vang lên như tiếng gần của sấm sét, một tia lửa điện sáng trưng đập giáng thẳng suống sàn nhà khiến ai nấy cũng giật bắt mình riêng hắn chỉ nhẹ nhàng che mũi vì mùi cháy khét của gỗ và ...'thịt' mà thôi. Gã quăng cô gái mà mình làm mồi nhữ thẳng ra ngoài, nhướng mày trợn mắt, nắm chặt vai Kuni kéo mạnh cất giọng:
-Mày vừa nói gì - ! /khưng/
Có nhìn lầm không, không thật sự là sự thật...Chân của hắn đã .. không còn nguyên vẹn nữa, có cứ như một khúc gỗ cháy đen không hơn không kém, mùi thịt cháy hăng hắt bốc lên không khỏi khiến người xung quanh khó chịu buồn nôn. Ai nấy đều hốt hoảng la lên, vài người trong số đó tận dụng chạy đi kiếm bà chủ để giải quyết vụ việc, một số thì chạy bán sống bán chết với cảnh tượng như vậy. Thế rồi căn phòng chỉ còn vỏn vẹn hắn, gã béo và.. cậu, cảnh tượng khiến Kazuha như chết đứng tại chỗ, thở không dám thở mạnh, hiện tại vẫn chưa có người nào nhận ra sự hiện diện của cậu vì bản thân nhỏ bé, gầy gò lại đứng trong góc chết nên cậu hoàn toàn thấy rằng mình như không hề toàn tại trong bầu không khí của căn phòng nồng mùi khét thịt này, cậu lia xuống nơi đang cháy đen vài chỗ đở hởn do lửa vẫn còn..Phải chân của gã đàn ông này hoàn toàn thiêu rụi bởi sóng điện mạnh mẽ lúc nãy...nó y đúc như sức mạnh của 'người bạn thân chí cốt' lang thang cùng mình lúc đó vậy.
-AGH!! Wgh!!.... Cái quái gì thế này!? Chân tao...aghhhhh!
Gã cứ lăn qua lăn lại ôm lấy cái chân không còn nguyên vẹn của mình đau đớn cắn răng chịu đau, còn người chị Geisha kia chỉ đứng đó chẩy tà áo che đi miệng của mình..Một nụ cười dị hợm... Khiến Kazuha rất sốc và rồi câu nói khiến cậu lạnh sống lưng, kinh ngạc mở to đồng tử của mình nhìn người cất tiếng:
-Ta biết ngươi vốn ở đây mà ....
Hắn chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn Kazuha, ánh mắt rực sắc Lôi không còn ảm đạm như mọi lần, chúng chết chóc u ám hơn thế, nụ cười vẫn mỉm trên môi, khuôn mặt chị trông rõ thích thú chứ chả bất ngờ gì về sự việc vừa xảy ra trước mắt cứ như.. chính chị là người đã gây ra vậy. Bỗng mí mắt nặng trĩu dần khép lại chẳng thể ngăn nổi, cơ thể nhỏ nhắn cứ thế mất sự kiểm soát, thả lỏng nằm giữa phòng.
-Quên nó đi...
Thân nhỏ đang ngồi ngã rạp sang một bên, mắt nhắm chặt, thở đều đều trông có vẻ nó đang chìm vào giấc mộng ngon lành. Thân hình mảnh khảnh từ tốn đứng dậy quay lại nhìn gã đàn ông đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cắn răn chịu đựng cơn đau xé thiệt.
-Haha ..Sự phiền phức này khiến ta thích thú rồi đây !..
--------------------------------------------------------
-Xách đít dậy đi, trời sắp đi ngủ rồi đấy, ngủ thay buổi tối à?... /nói lớn/
-Ugh!! .../bật dậy/ ...Chị... Sao chị - Chị xong việc rồi ạ??!
Không ngờ cậu có thể ngủ quên một cách vô tội vạ như vậy, chấn chỉnh lại cơ thể thì cậu phát hiện tất cả vết thương trên cơ thể của mình đã lành trở lại, chỉ vài vết thương sâu là để lại vết sẹo, phần tay và chân gãy cũng có thể cử động lại bình thường, điều này rất khó tin vì chưa bao giờ có người lành vết thương mạnh vỏn vẹn vài ngày như thế được.
-Thắc mắc gì..? /chau mày/
-/Giật bắn mình/ ..không-không có gì đâu ạ..
~ YÊN LẶNG ~
Bâu không khí trở nên tĩnh lặng vốn có, chỉ nghe được tiếng chảy óc rách của thác nước nhỏ bên hồ, nghe được tiếng gió hiu hắt. Hắn vẫn ngồi ngay bàn nhâm nhi tách trà thơm lừng, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi gì đó, khiến đứa nhỏ tóc trắng cũng ngơ ngác thả hồn theo bóng hình thướt tha kia một hồi lâu mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra người kia cũng đang nhìn mình chăm chăm mình.
-Đẹp lắm à..?
-Dạ vâng..tựa như bức tranh hiếm có..-Ah! Không -Em ..em.. /lúng túng/
Từ khuôn mặt đến mép tai đứa nhỏ đỏ lên không khác gì một quả cà chua khiến hắn không khỏi buồn cười thích thú biểu cảm của cậu. Quả nhiên nó chẳng nhớ gì về việc trưa nay xảy ra cả, cũng tốt thôi đỡ gây rắc rối cho hắn. Cậu thấy người kia cứ ngồi ngẩn ra, tựa như muốn hỏi nó một điều gì đó.
-Chị đang..nghĩ gì vậy ạ?..
Hắn nghe câu hỏi rõ rằng ấy chứ nhưng chưa trả lời liền, ngẫm nghĩ một chút uống một miếng trà đắng từ tốn trả lời:
-Ta thấy ngươi phiền phức.
-Ah-!..*Quả thật mình rất phiền..*
-Haizz.. một số đồng nghiệp của ta đã thấy sự hiện diện của ngươi bởi sự lì lợm không chịu ngồi yên mà chạy nhảy , thế nên ta đã bị mách lẽo khi đem một người lạ vào phủ rồi.
-ưm!!-..Em xin lỗi..
-Không còn câu nào hay hơn à..
Mỗi lần nói tội lại xin lỗi khiến hắn phát ngấy, hắn bị mách lẽo thì đương nhiên cũng bị nhắc nhở một số thứ về đứa nhóc này, dự định sẽ thả nói đi trong hôm nay ấy vậy mà mấy đứa đồng nghiệp xì xầm gì đó với bà chủ kêu hắn giữ nó lại phủ chỉ vì khuôn mặt đáng yêu của nó, từ khi nào mấy ả đó nhảy lên đầu hắn ngồi vậy. Hắn từ chối bao nhiêu cũng bị bà chủ gạt phăng, bức rức vô cùng, biết vậy khỏi rước về đây rồi.
-Ngày mai, ngươi, Kazuha! Ngươi bị bắt ở lại và làm việc tại đây bởi lệnh của bà chủ nơi đây vì những vết thương của ngươi đã dùng các thang thuốc điều trị đắc đỏ nên ngươi buộc phải làm việc tại đây để trả khoản nợ này.
-!! ...Nợ -em nợ số tiền lớn ạ!!?
-..Không cũng được..chỉ đổi lại một bên thận của ngươi thôi..-
-Không ạ-!! Lỗi em.... vậy ..Vâng em sẽ làm mọi điều ở đây để trả nợ ạ! Cảm ơn chị và bà chủ nơi đây đã cứu lấy em.. Thật sự em rất biết ơn về sự cưu mang này. /cúi đầu cảm tạ/
-Gọi ta bằng Ngài, còn ngươi là Tại Hạ của ta, nên xưng hô chuẩn mực vào.
-----------------------------------------------------------------------------
~ ......Xoẹt xoẹt xoẹt.....~
Tiếng chổi tre xào xạc giữa sân vào buổi sớm, cậu được hắn chỉ định một số việc cần làm trong ngày bằng lời vì cậu không hề biết cách đọc hay viết chữ nhưng sau vài lần nhắc thì nó cũng thuộc hết những việc làm và hắn cũng rời đi để chuẩn bị tiếp khách sau khi nó đã thuộc.
Quả thật mọi người trong phủ thức dậy từ rất sớm, trời còn xanh tím mặt trời chưa ló dạng mà nơi đây lại đầy nói tiếng cười của phụ nữ rồi, họ chuẩn bị trang phục, làm tóc, trang điểm, kiểm tra danh sách khách hàng đặt bàn sẽ đến vào hôm nay. Và bây giờ Kazuha đang thực công việc đầu tiên trong ngày, tay nhỏ như búp măng non trắng trẻo ửng hồng do thơi tiết sương sớm se lạnh đang chật vật với cây chổi tre cao hơn mình hai cái đầu, chúng cứng, thô, khó quét hơn khi một người có chiều cao kiêm tốn như cậu nên thứ đơn giản này lại trở nên chật vật.
Sau một hồi lâu cậu cũng xử lí sạch sẽ khu sân tiếp khách, cậu nhanh chóng đi theo chỉ định của các Geisha để đến phòng giặc giũ. Ở đây cậu được các chị gái tiếp đón nồng nhiệt và hướng dẫn cậu giặc những bộ cánh kimono cồng kềnh, dày kệnh ngoài ra chúng còn rất nặng nữa, tuy việc chà sạch những chỗ bẩn ra thì đối với cậu việc khó khăn nhất là vắt bớt nước để đem phơi khiến cậu thở không ra hơi và điều này khiến các cô gái xung quanh cười đùa thích thú với nhân viên mới này. Mặt trời nhô lên một chút làm sắc trời từ xanh đen thành tím hồng chuẩn bị để chào đón bình minh ngày mới, hai tay nhỏ bưng những khay thức ăn nóng hổi, chân thì chạy tới chạy lui ngay khu bếp để có thể cung cấp điểm tâm cho các Maiko và Geisha.
Và do sự hiện diện mới mẻ của Kazuha đã khiến cho nhà ăn nháo nhào, ồn ào, bàn tán đủ thứ trời ơi đất hỡi về cậu, một số người không kiềm được mà xúm lại véo má, vuốt tóc, xoa đầu đứa nhỏ bởi sự xinh xẻo, làn da mịn màng, với các đặc điểm nổi bật như tóc và mắt,.. mà trước đây họ chưa bao giờ gặp khiến bản thân đứa nhỏ khó xử vô cùng vì bản thân là tâm điểm ở tập thể.
Tiếng thở dài được cất lên từ chiếc miệng nhỏ khi có thể đi khỏi khu nhà ăn, cậu ngồi ở hành lang nơi hướng tới những cây xào được làm bằng tre, nhìn những cây xào được vắt tỉ mĩ lên những lớp áo lụa kimono, chúng cứ chập chờn qua lại đung đưa theo làn gió dễ chịu, tiếng lá trên cây cũng đu theo tiếng gió đệm vào tạo nên khúc âm hưởng xào xạc thiên nhiên, du dương như lời ru đưa ta trúc bỏ hết mệt mõi, muộn phiền.
Bản thân vốn lang thang mông lung, đi đâu chẳng biết, ăn những thức ăn thừa, nước uống thì cũng chẳng sạch chắc với Kazuha nước mưa hứng từ trời hoặc suối là sạch nhất mà cậu từng được uống.
Bây giờ cậu lại làm cho người khác bận tâm vì mình, khi cứu cậu mà chưa kịp trả ơn thì bản thân lại nợ một khoản lớn khi chỉ là một đứa trẻ không dính xu nào trong túi. Cuộc đời cậu chỉ bằng ánh nhìn thương hại từ người khác, từ bé đã không nhớ nổi lấy khuôn mặt của phụ, mẫu thân giờ thì bước ra xã hội thì nhiều người cười chê nhưng.. Nghĩ tới đây cậu hơi khựng lại, có lẽ chúng được đổi mới khi người 'chị' đó cứu rỗi lấy cái mạng cỏn con này. Thật sự chị ấy có hối hận khi ra tay giúp đỡ một người phiền phức, mang nhiều rủi ro đến cho mình không.
Tâm hồn nhỏ cứ thế suy nghĩ mông lung, lí do thật sự để bản thân được sống, thật sự Kazuha không phải là một đứa trẻ thờ thẫn không biết trời trăng mây đất gì vì đôi tai của cậu sinh ra rất nhạy cảm, nghe được tiếng gió thổi, xào xạc của tiếng động, âm vang mọi thứ đều rất rõ ràng nhưng có điều hôm nay nó không hoạt động chăng?
//BỐP//
-AIzzz -đau quá!! /ôm đầu/
Bị một vật cùn gì đó gõ vào đầu một cách rõ đau, hai tay trắng nhỏ đưa lên ôm đầu vội quay ra đằng sau để xem ai đã đánh mình, chẳng ai khác cả đó chính là người mà cậu suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Hắn ăn diện một bộ kimono màu trắng, được in ấn chi tiết hoa anh đào nổi lên, khuôn mặt được trang điểm khá tỉ mĩ, nếu người kia không có bất kì cử động nào thì chắc ai cũng nhìn hắn ra một con búp bê tuyệt sắc, khó tin có một. Thấy nó cứ nhìn chằm mình mình, Kuni khẽ nhíu mày phẩy cây quạt giấy của mình đưa lên che đi một nửa mặt, khó chịu nói.
-Nhìn chăm chăm như vậy là thô lỗ lắm đấy nhóc con..
-! ư ...em- tại hạ phạm lỗi mong ngài bỏ qua cho..!
-Không ngờ mới ngày đầu làm lười biếng, ngồi đây nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất sao...Nên nhớ bản thân mình đang là gì ở nơi này đi..
- ..Ah! ..Tại hạ xin lỗi, tôi chỉ mới ngồi thôi ạ, tôi làm liền đây..!
Nói rồi cậu cúi đầu xin phép đối phương rồi nhanh chóng chạy đi làm việc, hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng rời đi mất hút, đôi mắt vô hồn dán vào một khoảng không vô định bất giác đôi mắt hơi híp lại nhưng chẳng rõ biểu cảm của hắn như nào.
-Đồng nghiệp: Nè cậu có khách đó Kuni! Làm gì đứng ngoài này vậy??
- Ha...Sao không chết quách đi cho rồi.../nói nhỏ/
Tiếng gọi của người đồng nghiệp không khiến hắn vội phản ứng, cơ thể chỉ nhẹ nhàng quay lại vào trong mà không nói gì, khiến cho cô gái kia cũng khó hiểu không biết người này đang nghĩ gì.
-----------------------------------------------------------------------------
-Em phải thả như này xuống nè, nhẹ nhàng thôi nếu không sẽ bị đục nước mất.
-Làm phiền người rồi ạ..
-Haha! Không sao, cứ xưng là chị được rồi không phải cầu kì kiểu vậy đâu xa cách lắm...
-Um.. vâng * Mỗi người đều có cách xưng hô riêng sao? Có lẽ mình cần phải học thêm*
Làn nước trong hồ bị dao động nhẹ do các hạt thức ăn được Kazuha rãi xuống hồ, đàn cá chép đủ màu tung tăng ùa lại thưởng thức phần ăn ngon lành của mình, nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng này cậu cảm giác thật dễ chịu thư giãn lạ thường. Không gian cứ thế chìm lặng yên bình đến một lúc thì tai cậu loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của các Maiko kia, tuy rất bất lịch sự nhưng vì đôi tai này cậu đành chịu thôi.
[ -Ái nè! Cậu nghe tin gì chưa? Sắp tới sẽ tuyển các nam nhân vào đây đấy!
-Hở!! Thật sao?? Bà chủ đã hiểu tiếng lòng của chúng ta rồi sao ~
- Ể!! Để làm gì nhỉ?
-Nghe bảo là tuyển những người đàn ông to lớn có chuyên môn về kiếm đạo, võ thuật, sức mạnh để có thể phòng hờ, bảo vệ chúng ta khỏi những thành phần bất hảo... Kiểu vậy vậy.
-Thật sự rất mong chờ a ~
-Nghe tới người đàn ông to lớn, vạm vỡ cầm cây kiếm như các vị samurai, thật sự rất ngầu đó. Đó chính là mẫu người tôi thích đó.
-.... ]
*Người bảo vệ? Kiếm thuật? *
Kazuha rất tò mò về nó vì trước đây chỉ được thấy những vị samurai oai hùng vạm vỡ, kiếm dài phong cách riêng được cất ngay bên hong, tay cầm phần đệm của cây kiếm dài kia thật sự nhìn rất anh dũng, mạnh mẽ. Cậu cũng muốn bản thân ột lần trong đời chạm thử vào thanh kiếm ấy một lần trong đời.
Đề tài này đã làm cho cậu bé hí hửng hứng thú đến lạ thường, luôn nghe ngóng những việc liên quan đến nó nhưng trong lòng có chút bất mãn vì bản thân chẳng có tài năng, sức mạnh, ngược lại còn yếu ớt, non nớt thật ảo tưởng khi cậu mơ xa được đến chừng đó. Đang gôm lá cây lại một chỗ ở vườn thì cậu trông thấy có vài thanh gỗ có hình dáng khá lạ, tính tò mò của đứa trẻ trỗi dậy, câu nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng bước đến xem chũng là gì, thì bất ngờ thay đó là những cây kiếm gỗ tuy một vài chỗ mẻ nhưng nhìn chúng có vẻ vẫn có thể sử dụng được. Niềm vui hớn hở trong tim cậu, Kazuha nhỏ nhanh chóng đùa lá cây lại một chỗ rồi lại chỗ có các thanh kiếm gỗ cũ kỉ đó mà lòng vui khoang khoái.
Tay nhỏ cầm giơ lên, ngắm nghía đủ thứ, quơ qua quơ lại vài đường, trên mặt không giấu nổi nụ cười thích thú, phấn khích, ánh mắt luôn dán chặt vào cây kiếm cho đến khi cảm thấy có ánh mắt dán lên mình thì cậu mới giật mình, tá hỏa dấu thanh kiếm ra đằng sau cười áy nấy vì trông sắc mặt của 'người ấy' không ổn lắm.
Kuni ngài đang đứng cạnh bên một người đàn ông, ngay hông còn được vác thêm một thanh kiếm lớn và dài, cơ thể vô cùng vạm vỡ, to lớn, tóc đen dài được búi cục gọn gàng. Khuôn mặt thì gọn gàng, uy nghiêm y hệt như người có chức quyền vậy, cao lãnh, mạnh mẽ vô cùng, trông cũng giống một samurai thật sự.
Điều này có khiến cậu hơi sợ hãi trước một người to hơn mình gấp hai mươi lần kia, tay có chút đổ mồ hôi lạnh, có lẽ đây là người quen của chị ấy nên để không gian riêng cho hai người lớn.
-Ưm... /mím môi/ -Tại- tại hạ xin lỗi... Tại hạ xin phép rời đi ạ!!
-Kazuha..
Chỉ vừa mới quay lưng thì cậu bị người đừng sau gọi tên.
-Ngài cho gọi??
-...: -Này, nó là ai vậy?
------------------------------------------------------------------
Mn ráng đợi Mtin thi xong nhé!
Lúc đó đọc chap tưng bừng luôn >:3333 Chap này chán quá nhỉ nhưng mn bình tĩnh nhé, những chap sau chắc chắn 100% là ngọt xìu nhé.
Mong mn vẫn ủng hộ Mtin có động lực viết tiếp nhé. Buổi trưa vv
.
.
#19/12/2024.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top