Chap 6: Không hẹn mà gặp!

Cre ảnh: Pinterest.

---------------------------------------------------------------------------

Mảng áo kimono không mỏng không dày nhưng dù mặc hai-ba lớp vải nhưng những giọt nước ấm nóng kia vẫn thấm qua khiến người ta khó chịu nhưng cơ thể của hắn chả dám phản kháng đẩy nó ra khỏi người mình, cứ như đang quay về quá khứ của chính bản thân mình là thằng nhóc vậy, sao có thể... Kuni chẳng thể làm gì ngoài đơ cứng người trước tình trạng hiện tại đang bị một thứ nhẹ tểnh kia ôm lấy. Hắn đơ cái mặt hắn ra không biết nói gì chỉ biết để hai tay hờ lên tấm lưng nhỏ bé kia coi như an ủi đôi phần nó.

Kazuha lúc này khóc không lên tiếng chỉ biết  ấm ức khóc nấc lên dụi đầu vào ngực người trước mặt mình, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt, cái ôm hờ hững của người này cũng tở nên chặc hơn khi cậu là người chủ động ôm lấy chị. Lần đầu bản thân cậu được cứu rỗi, lần đầu được băng bó, mặc đủ, lần đầu được ăn no, cũng như đây là người đầu tiên thấu hiếu nó dù chỉ gặp vài lần trên khung đường. Điều này không khỏi khiến cảm xúc một đứa nhỏ vốn bị bỏ rơi, thiếu đi tình yêu thương từ phụ, mẫu thân cũng trở nên chai lì cảm xúc nhưng bây giờ người khiến cho nó những giọt nước mắt cảm động, buồn tủi chính là người đã giúp nó tất cả.

Sau một lúc thì tiếng khóc nhỏ dần rồi lịm đi từ lúc nào không hay, trọng lực của đứa nhỏ tóc trắng dựa hẳn vào lòng hắn chắc có lẽ vì đã chịu quá nhiều đau đớn, mệt mõi nên đã chìm vào giấc ngủ. Hắn quỳ ở đây cũng suy nghĩ đăm chiêu nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang thở đều trên người mình, đôi mày bỗng chốc chau lại khuôn mặt không rõ biểu cảm như nào.  

-... Tch!.Phiền phức...
-------------------------------------------------------

-Nè biết gì chưa! Nghe bảo Ngài ấy.. vừa mới cứu lấy một nhóc nào đấy! 

-Thật sự điều này khiến tôi tò mò về mặt mũi đứa trẻ đó là ai đấy ~ Tôi nghe được mấy người khác thì thầm nó rất có 'sắc' đấy, chắc lại thu nhận để đào tạo một Maiko nữa rồi..

-Ể thật à? Tôi lại nghe là nam nhi..

- Hả? Là sao nữa-

-.....v..v...

Những lời bàn tán xì xầm to nhỏ từ phía ngoài vẫn có thể nghe đc từ bên trong nhưng rất nhỏ, vì sự nhạy cảm của đôi tai của Kazuha nên sự ồn ào nhỏ kia cũng khiến cho cậu phải tỉnh giấc. Đôi mắt lim dim mở chầm chậm ra, mi mắt hơi ê do khóc, toàn thân đều đau nhức, ê ẩm, mệt mỏi cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy từ tấm nệm ấm áp mềm mại đó. 

Căn phòng thay đổi bản sắc hoàn toàn so với ngày hôm qua, nó trong thanh bình, sáng sủa, bình yên khác hẳn với đêm hôm qua. Ánh nắng ban mai của buổi sáng tắm nhẹ lên người đứa nhỏ qua một lớp cửa giấy khung tranh, điều này làm nó tỉnh táo hơn nhưng rồi bản thân cũng nhận ra mọi thứ vẫn còn vậy 'người' đang nơi đâu? Câu hỏi trong đầu làm nó hốt hoảng hơn, vội bật dậy cố bám víu vào khung cửa, bức tường lích nhích dọc theo hành lang tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó. Bản thân sợ bị bắt lại nên luôn cố gắng trốn góc khuất để nơi đó vắng người thì cơ thể nhỏ nhắn bèn đi qua chỗ khác cẩn thận. Chắc chắn cơ hội thành công chỉ bằng một móng tay mà thôi và rồi cậu bị một Geisha bắt lại tra hỏi, nhưng vì nhớ điều gì đó nên cô cũng nhanh chóng nghi ngờ về thân phận cậu bởi tin đồn luc sáng nay, có thể nó là 'người' mà ngài đem vào đây. Nỗi lo sợ ngày càng lớn nhưng bản tính lại mách bảo Kazuha nên hỏi lấy người này.

-Thưa.. thưa người..!

-Hả? Biết cách xưng hô luôn nhỉ! Kêu là chị được rồi như kia trông già lắm... Có chuyện gì?

-Ng- Chị có biết... Chị Kuni .. ở đâu không ạ..?

-Em là người ngoài tại sao lại xưng danh như vậy với ngài ấy chứ!? Ai chỉ em vậy? Điều này không được tái phạm đâu đấy!

-V-vâng.. em xin lỗi ..

-Vả lại em là người ngoài phủ...Nên làm sao chị đây có thể cho em biết chỗ ngài Geisha đó đây? Điều này là không thể ... Chị nghĩ em nên về phòng đi, tan ca làm cô ấy sẽ về phòng hiện cô ấy không rảnh..

-Chị ấy đang làm ạ!?... ừm .. làm phiền chị rồi.. Em xin phép..

Miệng thì nói chứ chân chả động đậy tí nào cứ cắm rễ tại chỗ, mắt cứ liếc lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống vạt áo bị nắm nhàu của nó, trông tủi thân quá nhỉ, không biết rằng quan hệ của hai người này như nào nhưng mà đứa nhóc này xưng cả tên như thế ra thì e rằng nhóc này nằm trong vòng 'đặc biệt' của ngài ấy đây. Nhìn đôi mắt to tròn ảm đạm sắc đỏ kia có chút thất vọng, buồn bã cúi mặt khiến cô chẳng biết làm như thế nào bèn thở dài, cam chịu vì không muốn nhìn mặt đứa nhỏ xinh đẹp này buồn.

-Haizz.. Được rồi... Bây giờ chị sẽ dẫn em đến tạm phòng trà chờ trước, em phải ngồi ở đó không được chạy lung tung đâu.. Kuni một khi xong việc chắc chắn chị đây sẽ bảo em.. Được chưa?

-V-vâng... cảm ơn chị..

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào đôi mắt của cô gái, khiến cô có chút ngại ngùng vớ sự đáng yêu của đứa trẻ con ảm đạm này. Sau đó cả cô đã từ từ dẫn cậu đến phòng trà, không quên cho cậu vài cái bánh gạo ăn cho đỡ nhàm chán trong lúc chờ đợi, Kazuha tuy đã từ chối nhiều lần nhưng vì sự nhiệt tình nên cậu đành cầm lấy một cái cắn một góc, rất giòn và thơm mùi sữa từ hạt gạo. Bên phải cậu là khung cảnh sân vườn của phủ, chúng rất rộng và được thêm sắc bằng những dàn cây thuộc dạng thân leo được quắn lên trên mái che một cách tỉ mĩ còn không quên rũ xuống làm tăng thêm sự xinh đẹp của chúng , những thác nước chảy tí tách chầm chậm không gây khó chịu cho người nghe lâu dài mà ngược lại rất thanh thản, yên bình, sân được rãi đầy sỏi trắng to nhỏ xen kẻ nhau, bầu trời hôm nay rất trong trẻo, manh trắng, trời xanh, nắng không gắt, quả là một phong cảnh đắc giá của buổi sáng. 

Thời gian cứ trôi qua từng giờ, mặt trời càng ngày càng lên cao, ánh nắng lúc này gắt hơn lúc sáng khiến không gian trong phòng cũng nóng lên nhưng nhờ dàn cây leo trên mái nên nó giúp căn phòng được mát hơn đôi phần. Thật sự rất lâu, mỗi lần có tiếng động cậu liền quay sang chỗ cánh cửa để trông chờ hình bóng hôm qua quay lại nhưng chẳng phải người mà nó cần tìm, nên chỉ đành ngồi im một chỗ thả hồn theo mây...
----------------------------------------------------------------------------

Đến khi gần tới xế chiều thì, đầu óc hơi ê ẩm, đôi mắt nặng nề chầm chậm mở ra, cổ họng khô khát còn cái bụng thì đói meo, cái bánh gạo đang cắn dở vẫn còn trên tay từ lúc sáng. Đôi tay chi chít vết mài do vết thương gây ra nhẹ nhàng đưa lên dụi nhẹ mi mắt.

-Mình ngủ quên sao..?..
Ngồi được vài phút thì một tràn tiếng ồn lớn phát ra từ phía bên trên tầng lầu của phủ, khiến cậu hơi giật mình, nó nghe như tiếng bàn bị xê dịch, xen kẽ tiếng lẻn xẻng của bình gốm hoặc bình sứ gì đó trông có vẻ xảy ra tranh chấp, xô đẩy gì đó. Và cứ thế tiếng ồn cứ to dần lên cứ như đang từ trên lầu đi đến gần căn phòng này vậy.
                                             !XOẠCH!

-Ư hh! Tch...

Một bóng lưng bị xô đẩy xuống đất một cách mạnh bạo khiến cậu hốt hoảng lui lại góc tường, đồng tử mở to ra cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra. 

Trước cánh cửa giấy đó chính là một lão... chính xác là gã béo ngày hôm trước đã đánh cậu và bây giờ hắn đang ở đây khiến cảm xúc sợ hãi lâng lâng lên và trang phục của hắn không chỉnh tề ngược lại còn rất xộc xệch. Khuôn mặt gã chẳng hề bình thường một xíu nào, nụ cười nhếch lên cao cùng bộ râu rậm rạp của bản thân, chân mày lỉa chỉa, cùng đường sẹo ngay một bên mắt đó càng khiến người nhìn trở nên kinh tởm khi hàng loạt biểu cảm, hành động thô tục gã cứ diễn tả biều hiện liên tục. 

Đôi mắt của cậu cũng nhanh chóng chuyển qua người đang ngồi bệt ở dưới sàn sau cú đẩy mạnh đó, mái tóc này rất quen thuộc- Không- không phải, đây chính là người mà cậu đã chờ đợi từ sớm, Geisha Kuni chị! 


*Cre: Pin.

Cậu vô thức nhìn lấy tấm lưng trắng nõn không tì vết đó, nó cứ như một màu trắng sứ vậy như không hề có sức sống nhưng hai sắc hồng ửng lên bên vai đã giúp cho người phía trước có chút sự sống, *giống với một con người hơn chăng...? mái tóc dài óng được thả tự do nhưng trông chúng cứ như bị tác động bởi một lực tay khiến chúng hơi loạn ở vài chỗ. Người phụ nữ này chắc chắn là chị Kuni! Cậu cố gắng bám víu vào bức tường để đứng lên, cậu muốn bảo vệ người ân nhân của mình ra khỏi tên có suy nghĩ biến thái như vậy, lúc này các Maiko cũng như Geisha đang tiến đến xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy cảnh tượng lần đầu tiên nơi này xảy ra, chính là quấy rối các nhân viên trong phủ và ớn lạnh hơn người bị hại chính là Geisha có tiếng trong vùng. Mọi người chạy đến can ngăn người đàn ông to lớn này ra khỏi cửa phòng khách nhưng bất thành, gã đẩy hết những người cản hắn ra khỏi mình, la lớn chửi mắng.

-Cút khỏi người của tao..! Chúng mày cản đường vui chơi của tao đấy à?!   /nổi gân/

-Thưa ngài!!! Đây là nơi chỉ nơi chúng tôi mua vui bằng cách trò chuyện, ca hát đàn múa chứ không hề tiếp khách qua đêm đâu ạ! 

-Nhảm xí! Kể cả một người có vẻ trong trắng như mầy chắc cũng chẳng còn đời gái đâu nhỉ? ~

Lời nói của gã béo khiến mọi người ngay chỗ đấy sốc toàn tập, lời nói này thật sự trực tiếp lăng mạ đến danh dự của những người con gái, phụ nữ làm việc ở căn phủ nói không với quan hệ với người lạ, khách hàng này. Không thể chịu được, một trong số cô gái đã lên tiếng, không kiêng nể gì người này cho dù gã là khách hàng.

-NGÀI! Này, quá đáng lắm rồi đấy ! (1)

-Ngài nên tốt nhất nên giữ lấy lời nói chính đáng hơn khi nói một ai đó chứ!? Sao có thể phát ngôn xúc phạm đến chúng tôi như vậy !?? (2)

-Đuổi hắn ra khỏi đây đi! (3)

-Để tôi đi kêu bà chủ...-ư! (n)

Một Geisha vừa nói dứt câu với dự định chạy đi tìm bà chủ thì bị gã dí thẳng cây rựa vào cổ họng, do quá nhanh khiến cổ cô bị xước một vết và máu đã chảy vài giọt nhỏ, khuôn mặt cô trở nên tái mét run rẩy,sợ hãi tột cùng.

-Đứa nào dám bước khỏi vị trí ... Tao e là không còn cái đầu đâu ~  /giọng cười/

 Cảnh tượng khiến mọi người há hốc, không dám cử động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt đều hướng về phía cây rựa sắc bén đó sợ rằng đồng nghiệp của mình sẽ bị thương và cũng lo sợ tính mạng của mình bị ảnh hưởng nên không một ai dám làm trái ý hắn. Gã cũng gật đầu hài lòng, miệng không kìm được mà bật thành tiếng man rợ, khiến ai cũng bất chợt nổi da gà. Đôi mắt hắn lia xuống người mà hắn muốn 'vui chơi đùa giỡn' liếm môi thèm thuồng nhìn từ đỉnh đầu đến bàn chân, quả thật tuyệt sắc giai nhân hiếm có, mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin.  

Gã vẫn giữ lấy vũ khí kề cỗ cô gái, lôi cô tiến gần lại người ngồi phía dưới. Tay gã không yên vị mà đưa lên nắm lấy cằm Kuni nâng từ từ lên, đôi đồng từ mở to, miệng cười phá lên không thể ngậm được, thật sự bản thân gã sắp không kìm được nữa rồi.

-Khà ..khà.. hm...Thật sự..thật sự em rất đẹp cô gái ạ ~ mọi chuyện đều có thể diễn ra suôn sẻ khi em không chống cự ta đây, em làm ta tức giận rồi đấy ~Kha Khà... /cười ranh mãnh/

-Thưa ngài.. tôi nghĩ ngài có suy nghĩ lệch lạc nhiều hơn một con người bình thường rồi ~ Hhaha~ 

-Vậy sao? Vậy...mày nghĩ tao là con gì? ..../trầm lặng/

Giọng của hắn trầm xuống một cách rõ rệt, nụ cười cũng không như lúc nãy nữa, nó trở nên gượng gạo ớn lạnh hơn khiến cho căn phòng này ngày càng khó thở. Geisha bị nắm cằm cũng nhẹ nhàng đẩy bàn tay to lớn sần sùi, sẹo lõm ra khỏi cằm mình. Hắn nhẹ nhàng đứng lên phủi nhẹ trang phục sang trọng của mình, kéo hai vạt áo trễ vai của mình lên. Mọi ngờ đều bất ngờ trước biểu cảm của hắn hiện giờ, bình tĩnh đến lạ lùng và rồi một ban tay đẹp đẽ sờ vào một bên má của gã béo đó, trông gã rất thích thú tận hưởng hương thơm từ bàn tay của mình, thật đáng buồn cười.

-Trong ngài giốnggì ư? /ngây thơ/

-Đúng vậy.. Em nghĩ ta là gì-

-Con chó tinh ranh~  /đảo mắt xuống/

                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!RẦM!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Chao xìn mn, buổi tối chủ nhật vui vẻ nhó!!
Hiện tại thì Mtin hơi rối một xíu ở phần nội dung cốt truyện, thật sự không phải là bí ý tưởng, nhưng mà điều này cũng khiến cho bản thân Mtin suy nghĩ nên cho phần gì tiếp theo cho bộ truyện này.. nên khi các bạn đọc thấy lũng cũng thì phiền mn góp ý cho Mtin nhóe ;-; .

Chúc mn xem truyện dui dẻ ~

Còn mấy tuần nữa thi cuối kì rồi :))) ngố quá.


#24/11/2024.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top