Chap 3: Sao chị lại cứu em..?

*Cre ảnh: @TinM87092. 
---------------------------------------------------------

Trong cơn mụ mị, trọng lực cơ thể nặng trĩu ngã xuống, không thể chống đỡ nổi thì đột nhiên bản thân cậu bé cảm giác được lực nâng đỡ nhẹ nhàng từ một cơ thể to lớn nhưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng tựa như không muốn làm cậu thêm đau đớn từ những vết thương chằn chịt đó. Nó đem lại cho đứa trẻ một cảm giác an toàn, bình yên mà trước đây nó chưa từng dám ước tới, quá đỗi dịu dàng .... Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại hoàn toàn, khứu giác được xoa dịu bằng mùi thơm ngọt dịu của người này, mọi sự đề phòng đều buông bỏ, cơ thể cứ thế ngã vào vào vòng tay của người lạ mà ngất đi.

.................................................................................................

-Ưm...

Đôi mày chau lại, mi mắt dần chuyển động run lên, mở ra con ngươi đỏ rực ảm đạm khẽ chớp vài cái  làm tan dịu đi sự mệt mỏi vài phần. Thử liếc nhìn xung quanh thì nó mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng nào đó, không gian xa lạ lạnh lẽo thấu xương, căn phòng gỗ này chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn cầy loe loét nhỏ nhoi, làm tăng thêm phần mụ mị cho không gian nơi đây. Sự sợ hãi tăng vọt lên khi sợ rằng bản thân đã bị gã già lúc sáng bắt đi đến nơi này để nhốt, cơ thể theo phản xạ nhanh chóng ngồi dậy để tìm cách trốn khỏi đây, nhưng chỉ mới bật dậy toàn thân như muốn nứt ra từng mảnh thịt, nổ tung, một cảm giác đau đớn truyền qua từng tấc thịt, thị giác cũng bị ảnh hưởng nhòe đi một phần. Đứa bé nhìn xuống cơ thể mình, cậu được hoàng một lớp yukata mỏng màu trắng sạch sẽ không giống như bộ quần áo rách rưới dơ bẩn tạm bợ của mình, tay và chân trái được bó bột một cách cẩn thận, vết thương trên da hay sẹo đều được băng bó một cách kĩ lưỡng khiến đứa trẻ hoang mang bất giác giơ tay lên sờ chúng.

Đột nhiên bên tai cậu nghe được tiếng bước chân của một người đang bước đến, cụ thể có thể là đang đến chỗ nó, lập tức dây thần kinh sợ hãi truyền đến não nó thôi thúc cơ thể phải tìm một chỗ trốn, cắn răng chịu đau đứa trẻ bò đến một góc tối nhất trong căn phòng vì nơi đó không được ánh nến chiếu tới nên người đó đi vào sẽ không thấy được nó, cố giữ bình tĩnh nín thở chờ người kia bước tới.

Bóng đen đứng trước cánh cửa được làm bằng khung tranh in họa tiết sóng biển một lúc, sự sợ hãi tăng lên cực độ khi cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng cao ráo nhẹ nhàng bước vào. Ánh lửa đèn cầy cứ như phác họa lên một bức tranh vậy, người này có mái tóc dài thước tha mang màu sắc tím than trầm uất, điềm đạm, mặc một bộ kimono hoa văn họa tiết yêu kiều, làm bật lên sự uy quyền, kiêu hãnh, quyền lực. 

Mái tóc được búi tỉ mĩ bằng nhiều trâm cài tinh xảo không thay đổi chỉ lười biến di chuyển ánh mắt của mình xuống tấm nệm, chăn xộc xệch không còn người ở đây, bình thản tiến lại kéo cửa canh ở ban công ra, ánh trăng len lỏi vào trong căn phòng từng chút một như xé tan bầu không khí trầm uất trong không gian lạnh lẽo này vậy. Đứa trẻ như chết ngồi ở hiện tại, ánh mắt mở to không thể chớp cứ như sẽ bỏ lỡ được những nét tuyệt đẹp khi lỡ chớp mắt vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời lang thang của nó lại gặp một 'mĩ nhân' đẹp đến như vậy, nét đẹp son phấn này quá đỗi huyền ảo, không lố lăng, đậm màu, son phấn cứ như chỉ phụ họa thêm nét đẹp của người này, những cơn gió nhẹ nhàng thổi nhẹ nhàng khiến tóc mai phập phờn theo càng thêm nổi bật sự tinh xảo trên từng đường nét tinh xảo của 'cô gái' này.

Mãi mê ngắm người ta đến ngẩn người, quên luôn cả cơn đau, đôi mắt đỏ rực long lanh cứ nhìn thẳng đến người phía trước mong muốn nhìn thấy toàn gương mặt của 'nàng mĩ nhân' này, thì đối phương lên tiếng:
-Ngắm đủ chưa?

Giọng nó trầm ấm, lạng lẽo, khàn khàn phát ra khiến đứa nhóc tóc trắng bừng tỉnh giật mình khép mình vào góc hơn, hơi cuối đầu nhíu mày phòng thủ, vì sắc đẹp này mà bản thân lại buông lỏng sự cảnh giác từ bao giờ. Cơ thể đột nhiên bất động trước ánh mắt sắc lẹm đậm đặc sắc tím xấu xa, ánh trắng phản vào đôi mắt của người này khiến cậu dựng tóc gáy, không dám thở mạnh, bất giác ôm cái tay gãy của mình, chân gãy hầu như cứng đơ mà không rõ nguyên nhân. Thân hình cao lớn từ từ chậm rãi bước tới với chiếc quạt che nửa mặt, để lộ mỗi đôi mắt chết chóc xuyên thẳng vào con ngươi sợ hãi của mình, cơ thể không ngừng run lên co rúm ép sát thân nhỏ gầy vào bờ tờ lạnh buốt. Người trước mặt cậu hạ thấp người quỳ xuống dối diện cậu, tay nhỏ lành lặn nhất bất giác ôm chặt vào đỉnh đầu để chuẩn bị cho cuộc đánh đập của người này, răng cắn chặt vào môi đến độ bật máu.

Nhắm được một lúc thì không thấy người đó đụng chạm gì đến mình, đứa trẻ từ từ hé mắt ra nâng con ngươi từ từ nhìn lên ánh mắt lạnh lẽo đó, có chút giật mình nhưng người này không làm gì nó cả chỉ nhìn thẳng vào gương mặt của nó. Cứ thế cả hai cứ nhìn nhau được một lúc, đến khi bản thân cảm thấy khó xử cúi đầu sang nhìn nhìn chỗ khác thì người kia mới khẽ thở hắt một hơi, nhíu mày khó chịu, tay cầm quạt nâng mạnh cằm của nó lên khiến miệng nhỏ rít lên một tiếng đau ê ẩm.

-Còn đau?

Nó bất ngờ trước câu hỏi không đầu đuôi của 'chị gái' nhưng vẫn hiểu được nghĩa, ngần ngại một chút rồi khẽ gật nhẹ, trán đầm đìa mồ hôi, nuốt khan nước bọt, căng thẳng bao trùm lên căn phòng bởi sự im lặng. Đối phương đột nhiên đứng dậy quay lưng  với cậu đi đến hành lang gỗ trước cánh cửa, ngồi xuống châm nhẹ điếu thuốc để hút, thả một hơi đầy khói, mờ ảo, mặc cho đứa trẻ đang nhìn mình. Bỗng tiếng ho từ đứa trẻ phát ra, hiểu ra khói thuốc làm nó ho liền khó chịu đảo mắt dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Thấy đối phương hành động vì mình, bản thân có chút hoang mang suy nghĩ không  lâu liền ngập ngừng hỏi:
-Sao -sao chị lại cứu em?..

Bóng hình có hơi cử động nhẹ nhưng không trả lời, quay ra sau nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngây thơ đó.

------------------------------------------------------------------------------

MTin muốn viết cảnh thân mật quá nhưng đẩy nhanh quá trình nó lại mơ hồ không hay :<
Các bạn thông cảm cho MTin nhe chứ bản thân cũng muốn ngọt lắm ...


#17/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top