Chap 10: Lời đề xuất của đứa trẻ vừa thoát chết!
Đọc truyện dui dẻ nhó!!😚
* lưu ý: Những chi tiết, tình huống truyện trong đây đều Không Liên Quan đến cốt truyện trong Genshin nên hãy cân nhắc khi đọc, tránh hiểu lầm tác giả. 😔😔
----------------------------------------------------------------------------------
-Ai đó!! Sao lại độ nhập vào đây. Biết bản thân đang làm gì không-!!?? /ngỡ ngàng/
Những người lính được các cô gái cầu cứu lúc nửa đêm hôm đứng đực ra, ngỡ ngàng không tịn vào mắt của mình, các cô gái trong phủ cũng chạy từ từ theo sau rồi cũng đứng hình, ai nấy đều lấy tay che miệng bởi mùi máu tanh rợn da đầu cùng với khung cảnh trước mặt. Cô bé Maiko lúc trước khi nhìn khung cảnh cũng không khỏi sửng sốt và người đang ngồi giữa vũng máu ấy, trên tay đang ôm một người, người còn lại đang ôm một bên vai của mình thở hổn hển đôi mắt mở to đến nổi chỉ cần 1milimet nó sẽ rớt ra bên ngoài.
-Kunikuzushi!! Cô có sao không!???
Bà chạy là người chạy ra phía trước đầu tiên mặc kệ những người lính can ngăn, nước mắt bà không kiềm được liền trực trào ra, đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên bờ vai gầy của đối phương, bà không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng ngược lại đứa nhỏ trong tay hắn lại thấy cực kì rõ. Rõ đến từng chi tiết vết thương, vết của đao kiếm thẳng thừng ra tay không thương tiếc máu vẫn cứ tiếp tục chảy dù đã có một lớp vải dài từ thắt lưng kimono của người nó đó buộc lại cầm máu nhưng vẫn không thể ngừng được. Khuôn mặt nó chỉ toàn là vết bầm tím, máu chảy từ đầu chảy xuống, mái tóc bạch kim lọn đỏ nổi bật của nó bây giờ chỉ còn lốm đốm những lọn tóc trắng, thật sự mà nói nhìn bên ngoài thôi cũng đủ hiểu vết thương như nào .. mong các vị thần thương nó mà cứu rỗi với linh hồn của đứa nhỏ này.
Gã Samurai kia bị các lính canh khống chế xích hai tay lại bằng dây xích sắc chắc chắn, nặng trịch. Dù bị thương nghiêm trọng khi bị đòn lôi của ai kia giáng xuống làm chính khét cả tủy xương nhưng miệng vẫn cố gào lên.
-Mày- mày dám..!-
Bà chủ hớt hải, người lấm tấm mồ hôi chạy đến, không khỏi bàng hoàng hét lên trước khu vườn vốn lãng mạng, phong cảnh nhưng nay lại nhuộm đầy màu đỏ, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi khiến bà choáng váng.
-Sao...Thằng bé..không../hốt hoảng/
Tất cả đều bất động tại chỗ, các Maiko và Geisha lần đầu tiên thấy một Geisha nổi tiếng bật nhất nơi đây, luôn toát lên khí chất mạnh mẽ, sầm uất nhưng bây giờ lại trông thấy sự mệt mỏi, bất lực đến nhường nào. Cũng phải thôi, những gì xảy ra trước mắt đều rất thảm khóc, một mảng vườn được sơn một màu đỏ đậm mùi tanh, một số cô gái nhìn thấy không chịu nổi đã chạy đi nôn mửa, một số xìu ngay tại chỗ.
-Không- không đâu! Thằng bé vẫn chưa, nào... Kuni chúng ta đưa nó đến thầy thuốc đi chắc chắc- ... sẽ cầm được máu và khâu lại vết thương cho nó... Không sao nó- /trấn an/
Phải hai hình ảnh này đều giống nhau một cách trùng hợp, người yêu của hắn cũng ra đi với nền cỏ máu, cùng vết chém dài. Cũng chỉ vì ra sức bảo vệ một 'con rối' như hắn mà phải bỏ đi mạng sống của mình, phải mọi thứ đầu giống, đều mang cùng lọn tóc đỏ, cùng nét nhẹ nhàng ấy cứ như hai anh em vậy. Haha.. hắn cười trong lòng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi quyết định mang nó về để cưu mang, thay vì cứ để nó đi đi, nợ để nó làm việc để trả vẫn không sao, giá như lúc đó để nó đi thì đâu có việc này xảy ra. Bây giờ nó lại giống đứa trẻ mà hắn từng chung sống trong căn nhà gỗ lúc trước rồi, quá khứ và hiện tại lần lượt sát muối vào lỗ hỏng trong tim.
Tất cả đều do hắn, một tay hắn gián tiếp gây nên cái chết thảm, đôi mắt vô hồn, không một giọt nào rơi cả, chũng khô khốc, tối sầm cứ như ai đó đã khoét đi con ngươi vậy. Bà chủ quỳ bên cạnh bị nói như vậy cũng bất động, quả thật đều giống nhau, đều thê thảm như nhau đặc biệt là hắn, chính hắn là người bị tổn thương nhất, nhưng tại sao hắn không phải là người gánh chịu những cái chết đớn đau đó? Thà chết quách đi mọi người xung quanh không còn phải ra đi hay hứng chịu nhiều thiệt thòi từ hắn nữa, vậy có lẽ bản thân mình nên biến mất đi khỏi thế giới này thì tốt hơn.
Phải, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Mày đáng nhẽ không nên được 'tạo' ra, phải rồi, mày chỉ được xem là 'công cụ', một thứ 'sản phẩm lỗi' do thần sơ xuất tạo ra mà thôi. Hắn tự cười khẩy, đáng lẽ ra bản thân phải tự nhận ra điều đó từ sớm nhưng vì bản thân quá ngây thơ đợi đến khi người thứ ba ra đi vì mình thì mày mới nhận ra sự nguy hiểm của một con rối trái tim trống rỗng.
Bà chủ vì thấy người hắn bất động nên đã cố gắng kéo Kuni ra khỏi tâm trí hỗn loạn đó, vì chính bà cũng sợ rằng hắn sẽ làm điều dại dột giống như lần đó, lần tự tử không thành và điều mà người đàn bà đó đang lo lắng cũng đã đến, lại là câu nói đó bây giờ đã lặp lại cách đây mấy chục năm.
- Chính tôi... là nguyên nhân dẫn đến những cái chết như này đúng Không? /hoảng loạn/
- Hả ...! không - không phải đâu, thật sự đâu phải do cô, mà là do những kẻ Khốn Khiếp đó đã gây ra mà ! Nào đưa đứa nhỏ vào trong mau lên / gấp gáp/
- Nó sẽ chết .../khó thở/
- Gì chứ! Đừng năn lòng mà! Chắc chắn sẽ cứu được mà- Mau lên bế nó vào trong cho bà thuốc cầm máu bằng thảo mộc ngay đi-ư... Kunikuzushi, nghe tôi nói này -
Kuni nhanh chóng bế thóc đứa nhỏ chạy vào trong phòng, mặc kệ ánh nhìn của mọi người và gã sumarai đang gào thét tên hắn, một cảm giác khóc thở khô khóc đến chết người, khuôn mặt nhăn nhó dính đầy máu tanh khiến Kuni càng thêm ám ảnh về những ngày tháng trong quá khứ của mình ngày hôm đó.
Ai ai cũng nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó nhưng cổ họng cứ như bị thứ vô hình gì đó chặn lại không thốt lên câu nào khác ngoài việc sợ hãi, không tin vào mắt mình và nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt kinh tởm, việc này là quá khủng khiếp rồi. Thật không ngờ rằng đứa nhỏ tên Kazuha mà họ đã gặp được sáng hôm nay, bây giờ người đã máu me be bét như vậy. Trên tay nó vẫn cầm thanh kiếm gỗ bị bổ ngang, khuôn mặt ngày thơ đó, điệu cười ngày ngô,vẻ mặt tủi thân khi làm sai, giọng nói ngọt ngào trẻ thơ bày giờ chỉ gói gọn trong tâm trí. Khuôn mặt đau đỡn, mồ hôi tứa ra ướt cả tóc mai, đôi mày chau lại, khó khăn hớp lấy từng không khí bám víu vào người Kuni.
-Kuni !!! Ngươi KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TAY TA -khục../máu chảy ra/
Gã đàn ông samurai rống lên đầy tức giận:
- Tôi không thể tin danh phận cao quý như ngài lại giết hại dã man một đứa nhỏ như vậy!! /tức giận/
-ĐI MAU! Đến diện kiến ngài Raiden để chờ phán quyết xử tội đi! /ghì xuống/
Nói xong một đám lính hơn chục người khó khăn lắm mới có thể lôi hắn ra khỏi nơi này, trả lại sự bình yên vốn có chủa chúng.
Mọi người cũng ùa vào bên trong xem đứa nhỏ như thế nào rồi thì bị bà chủ ngăn cản lại với khuôn mặt gượng gạo chưa từng thấy.
- Để cô ấy yên với đứa nhỏ đi .... Có lẽ bây giờ Không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta chen vào đàu... Hôm nay ta đóng cửa, kêu người đến dọn dẹp nơi này ... Mấy cô vào trong nghỉ ngơi đi, làm phiền rồi. Cảm ơn vì đã gọi tôi kịp thời..
- Bà chủ cứ định cho cô ấy tự xử lí thật sao? Sẽ không sao chứ? /lo lắng /
- Phải đó ..Thật sự sẽ ổn chứ ?!!
Hai cô gái trong một đám người lo lắng, không khỏi bức xúc khi nghe bà nói như vậy nhưng rồi bà cũng chỉ tay ra hiệu im lặng, rồi nói nhỏ.
-...Sẽ ổn nếu chúng ta không can thiệp../mệt mõi/
Đồng nghiệp của hắn cũng không khỏi xót xa trước sự ra đi của Kazuha, nó như một linh hồn nhỏ đang sưởi ấm ngôi phủ này vậy, làm cho bầu không khí đôi chút ồn ào về nó nhưng chính nó là một đứa trẻ duy nhất trong phủ được cô gái Geisha đó nhận vào nuôi sống được vài ba hôm mà nay đã bị sát hại một cách tàn nhẫn rồi.
Mọi người cũng dần tản ra về phòng, nhưng không một ai có thể chìm vào giấc ngủ được cả, lần đầu tiên họ thấy một khung cảnh rợn người đó, lần đầu thấy bà chủ bày vẻ mặt như vậy và cũng lần đầu nhìn thấy vị Geisha với chữ tôi cao ngất nay đã suy sụp không thể hiện cảm xúc xúc gì khác ngoài những lời nói, biểu hiện vô cảm.
-Đó có phải là người hôm bữa không vậy, chị Dusha?
-..Hả..Em vẫn chưa ngủ sao?.. Phải, là cậu bé lúc trước em đã đánh em ấy, thạt tội nghiệp. Không biết tại sao tuy vừa mới gặp một lần lúc sáng nay mà em ấy lại ra đi quá đột ngột như vậy, làm chị cảm giác trống rỗng, đau lòng như nào ý... Chị không biết nữa. Thôi muộn lắm rồi em nên nghỉ ngơi đi..., chị đi ra khỏi phòng một chút. /buồn bã/
-Vâng...À mà..
-?hửm /nghiêng đầu/
-Ngài Kunikuzushi ...sẽ không sao chứ ạ..? Lần đầu tiên em ấy ..người lại suy sụp đến vậy, thật sự cậu ta có mối quan hệ đặc biệt với chị ấy../chần chừ/.
-...Em đừng như thế nữa.. Vì nếu đó là chị, chị cũng sẽ đau lòng đến chết mất, ai lại thản nhiên khi đứa nhỏ của mình vừa cứu được vài ngày lại ra đi trước mắt mình chứ.../quay đi/
-...'Đừng như thế nữa' là sao chứ..! Chết thì cũng chết rồi thây đổi được gì đâu.../nhăn mặt/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể nhỏ được Kuni lau sạch sẽ, không còn ám mùi máu nữa, khuôn mặt vốn hồn nhiên nhưng bây giờ lại xanh xao, đau đỡn tột cùng, làn da bây giờ đã tái nhợt đi. Hai tay Kuni run rẩy nhanh chóng đắm lớp thuốc từ lá lên vết thương hở do nhát chém, do có thanh kiếm gỗ lúc đầu của nó chặn lại nên vết thương không rơi vào điểm chí mạng nhìn vậy chứ nó vẫn là một vết thương nguy hiểm khi không cầm máu kịp thời.
-Chị..ơi../nói nhỏ/
-...Đã bảo là đừng nói nữa mà, lấy hơi mà thở đi!.. /quát/
Cậu mơ màng, mệt mỏi, đau điếng từ nhát chém do người đàn ông kia gây ra, chỉ với một nhát chém nhẹ như vậy mà bản thân đã như này rồi quả thực người đó rất mạnh. Bản thân thì yếu như sên làm gì có tư cách chạm đến những thanh kiếm kiếm đó chứ..Nhưng cũng may thật. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tấm nệm bên dưới mình, hơi mỉm cười rồi nói:
-May thật-.../híp mắt/
-...Hên con khỉ khô..nín mồm vào!.. Chết đến nơi rồi mà còn hên được là sao hả!?/tức điên/
-ưm... Haha..em thấy may vì chị đã không sao../thều thào/
-..-..Đồ điên... /khó chịu/
Tay vẫn cẩn thận đắp thuốc quấn băng để chúng cầm máu cho vết thương trên người Kazuha, Xương trật được hắn nắn lại khiến cậu đau đớn hét không ra tiếng, nước mắt cũng không kìm được rơi lã chã vì đau, nó quá đau so với sự chịu đựng của cậu khiến cậu như chết đi sống lại. Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, rất nhiều Maiko và Geisha tụ tập lại xem tình trạng của Kazuha mặc kệ bà chủ đã khuyên ngăn, kèm theo đó là người vô cùng đặc biệt.
-Kuni!!
-!!/quay ngoắc sang/
-Tôi đến rồi đây! Hãy để tôi giúp cô chữa trị cho thằng bé! /chắc nịch/
-Ko-Kokomi!! Sao cô-/bất ngờ/
-Lát sẽ giải thích sao! bây giờ hãy chữa trị cho nó trước đã/chạy tới/
Mọi người hãy đi ra ngoài đóng cửa lại nhé, sức mạnh của tôi sẽ ảnh hưởng đến các cô đấy!! Cô cũng nên đi ra ngoài đi Kuni..Hãy tin tưởng ở tôi..
-..ừm...Nhờ cô /đứng dậy/
Đột nhiên một lực nắm yếu ớt truyền đến từ ngón út của hắn khiến bản thân phải quay lại nhìn xem đó là gì, những ngón tay nhỏ nhắn bầm dập do những vết thương gây ra thật xót xa, nó giương đôi mắt cầu xin, sợ hãi.
-Chị.. bỏ em?...Sai rồi..không như thế nữa, không ngu ngốc nữa../yếu ớt/
-T-ta không bỏ nhóc đâu. Cô ấy sẽ chữa trị cho ngươi.. nhanh thôi!/ trấn an/
Mặc cho nó sợ hãi vì người lạ mặc, hắn vẫn cắn răng rời đi mặc kệ cái nắm níu kéo đó đi một mạch đóng cửa lại trả lại không gian yên tĩnh
-Chị....ư /nhói/
-Không sao đâu! Ta hứa sau khi chữa thương xong em sẽ về bên chị ấy! Hứa đấy..Còn bây giờ thì hãy..ngủ đi.../che mắt/
Một ánh sáng xanh lập lòe trước mắt cho cậu cảm giác như đang ở dưới sâu biển đại dương, một cảm giác rất chân thực khiến mọi giác quan của cậu ù đi, mí mắt cũng được đà đi theo nặng trĩu rồi khép chặt lại chính thức rơi vào giấc ngủ mà không còn cảm nhận được gì nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
*Thật sự rất ấm áp..Là thứ gì vậy? Nó rất quen thuộc, mềm mại..*
-Nó sẽ tỉnh lại? /hỏi/
-Không sao đâu Kunikuzushi à... Đứa trẻ chỉ là cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thôi, tôi đảm bảo em nó sẽ tình mà..Mà đây.. là ai vậy?
-...Không biết. Chỉ cưu mang một phần cho nó có chỗ ở với trả nợ thôi thôi.../trầm tư/
*Giọng của...!*
-Cô không biết hoàn cảnh em ấy như thế nào à..?
-Khó khăn, không người thân , lúc trước sống trong một con hẻm vắng cách đây không xa../trầm ngâm/
-Ngài Geisha đây có thể cho tôi biết tên chứ? /nghiêng đầu/
-... Keadehara /liếc nhìn/
-Đó chẳng phải là- Một gia tộc đã.../bất ngờ/
-Đã sụp đỗ không rõ nguyên nhân..Tôi biết /bình thản/
-..ừm thôi được rồi, tôi sẽ điều tra nhưng không cần công đâu coi như trả ơn lần trước khi cô đã giúp tôi..À không, haha phải xưng hô là 'hoàng tử điện hạ' chứ /trêu chọc/
-...Cô dám?../đe dọa/
-Không dám không dám ~Hừm.. bây giờ tôi phải đi rồi... chắc có lẽ sáu tháng sau hoặc trễ hơn tôi sẽ quay về đây một chuyến, tiện thể đưa cho ngài những thông tin đó..
Đôi đó từ bên ngoài phát ra một tiếng kêu vọng vào của một đứa trẻ với giao diện tóc nâu hạt dẻ, cỡ người bằng Kazuha, cứng cáp đi vào với đôi tai cún cùng chiếc đuôi ngọ nguậy bước vào.
-Thưa người, Kokomi. Chúng ta phải đi- /đứng hình/
Hai người phụ nữa trước mắt cậu ta thật sự quá xinh đẹp, một đứa nhóc như cậu cũng phải đỏ mặt gào thét trong tâm những người này đều có thật hết à.
-...?*Một đứa trẻ? Từ bao giờ mà ..???*
Hắn thắc mắc, từ đâu ra trong phủ lại có thêm một đứa trẻ lạ mặt này, vừa định hỏi đối phương thì người ấy đã biết trước mà trả lời.
-Không cần thắc mắc đâu.. Đó là Gorou, đứa trẻ tôi mới vừa nhận nuôi được vài hôm, hiện giờ đang trong giai đoạn bắn cung tập sự..Này, em vào chào người này đi! /niềm nở/
-Thần tên là Gorou, thuộc hạ - của Người Kokomi rất hân hạnh được gặp ngài.../lắp bắp/
-Ừm.. Tới lúc tôi phải rời đi rồi vì tôi vẫn cần phải cai quản nơi của mình nữa..Vậy nên hẹn gặp lại nhé!
-Thật lòng cảm tạ vì đã cứu lấy nó, tôi sẽ gửi quà cho cô vào thời gian sớm nhất mong cô không chê../cúi người cảm tạ/
-Hừm..Không cần đâu mà..Bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên mà đúng không 'hoàng tử' ~? /thích thú/
-Cô!!- .../trợn mắt/
-Hahaha! Đùa thôi- Tôi đi nhé! Đứa trẻ đó bây giờ chưa cử động được đâu, tầm hai tuần nữa hãy hẳng cho nó tập đi, tập đứng nhé.. Mấy vết thương đó, đặc biệt là nhát chém dài đó sẽ để lại sẹp đấy, tôi không thể làm nó biến mất được.
-Ta rất biết ơn khi cô sẵn sàng ngỏ lời giúp ta, thật sự ơn này ta sẽ nhớ lấy, nhưng bằng cách nào cô đến được đây? Chả phải phủ của cô cách rất xa nơi này sao? /hơi híp mắt/
-Việc nên làm thôi, thật may khi tôi đang đi dạo xung quanh đây để tìm thêm các nguyên liệu khoáng thạch làm vật liệu cho vũ khí thì nghe được các cô gái trẻ chạy loạn ra cầu xin sự trợ giúp từ lính Raiden, biết đueọc tên phủ quen thuộc thì tôi cũng theo sau giúp một tay..Nhưng không nghĩ đó là đứa trẻ của ngài..
-..Cảm ơn...Tôi tiễn cô /đứng dậy/
-A- Không cần không cần đâu.../quơ tay/
-Không..Phải cần../nói ngang/
-.Ừm..làm phiền ngài rồi*Người gì ngoài lạnh rong nóng tính vậy trời..Người đẹp luôn khó tính vậy sao..?* /đi theo/
Cửa phòng đóng lại, trả lại sự bình yên cho nó, nắng ấm xuyên qua cửa nhẹ nhàng tắm lên người Kauha, rất dễ chịu cảm giác như được phủ một lớp nhiệt ấm áp vậy. Nhưng vì ánh nắng mặt trời chíu vào mí mắt đồng thời cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt híp mở miễn cưỡng thức dậy, cơ thể chào mừng chủ nhân đã tỉnh dậy bằng cú ê nhức, cứng đơ nhưng chẳng thể cử động được.
-Ư-..sh!! *Toàn thân không di chuyển được*
Đôi ngươi nhanh chóng càng quét sơ căn phòng, quen thuộc quá, phải chính là phòng mà cậu đã nói chuyện với Ngài ấy tối hôm đó..! Ngài ấy!! Ở đâu??! /giật mình/
Cơ thể đột nhiên bật dậy mạnh mẽ và sau đó...(không có sau đó nữa :) ) vừa ngồi dậy lại ngã thẳng ra ngoài sau, la oai oái, rên rỉ đau đớn.
-agh ...... Đau quá.-.-. Cứ như bị xé toạt vậy../ứa nước mắt/
-Kazuha..!?
-Huh!/ngơ ngác/
Đầu chầm chậm quay sang nơi phát ra tiếng gọi tên mình, một người phủ nữ đứng thẫn thờ đó nhìn cậu, tay hơi run, đồng tư hơi mở to nhưng rồi cũng bình thường trở lại khi tôi cất tiếng gọi 'Ngài Kuni' chậm chạp, quả thật giọng nói cậu đã khàn đi rất nhiều, cổ họng khô khóc tuy đau nhưng cậu vẫn muốn đáp lại lời nói của người đó.
Hắn đóng cửa lại tiến vào, hình như hành động có hơi gấp gáp hơn mọi lần. Người này ngồi xuống canh cậu, đôi mắt quan sát nét mặt, cơ thể từ trên xuống dưới một lượt.
-Thấy như nào rồi?...
-Khô-không sao ạ-..khụ khụ /ho khan/
Hắn nhìn chăm chăm cậu một lúc, trong đầu ngầm suy nghĩ tính toán thứ gì đó đứng dậy đưa cậu ánh mắt khó chịu, quay người vừa đi vừa nói.
-Đợi được thì đợi, không thì thôi../đi ra ngoài/
Hả, bản thân cậu đặt dấu chấm hỏi cực lớn, bản thân mình làm gì sai sao? Làm gì vậy nhỉ? Mình chỉ mới tình dậy thôi mà??? Đứa nhỏ vừa mới tỉnh dậy đã ăn một cú sốc tinh thần tội lỗi cực kì, có phải là hành động liều lĩnh cảu cậu không!!
Một lúc sau cánh cửa đó lại mở ra, là người vừa nãy cho cậu dấu chấm hỏi lớn đi vào trên tay còn có một khay gỗ có một cái bát và một ly nước vẫn còn bóc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra loan hết trong căn phòng khiến cho bụng nhỏ cậu càng thêm cồn cào, gào thét, không kìm được nuốt nước bọt. Hai chân quỳ xuống đặt khây gỗ lên nền nhẹ nhàng, xăn tay áo kimono của hắn lên, xích lại gần đỡ Kazuha ngồi dậy.
Do vẫn còn đau nhưng chẳng thể cử động được cậu chỉ biết rít lên một hơi đau nhói khiến người đỡ hơi khựng lại mà làm một cách nhẹ nhàng hơn, thật sự mà nói ngoài cái đầu ra cậu chả cử động được bộ phận nào cả, y đúc một cái cây di động chỉ xao động khi có gì đó tác động di chuyển phần cành lá.
Thấy cơ thể đứa nhỏ mềm nhũn, vô lực hắn hiểu được liền kéo nó để người dựa vào bờ tường, lấy nệm ngồi chèn sau lưng cho nó không bị đau cấn, sao cứ như chăm một đứa con vậy nhỉ, hắn khẽ chau mày.
-Cầm được không?..
-..Tại hạ..không /cúi mặt/
Hắn trưng bộ mặt khó coi hơn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ khiến nó áy náy, khó xử chỉ biết mím môi chịu đựng áp lực dưới đôi mắt đó.
Một thìa cháo còn ấm đưa trước mặt nó, khiến đứa nhỏ ngẩng ra nhìn lên người đối diện một cách ngỡ ngàng, hắn đang xúc một thìa cháo cá đưa cho cậu.
-Ăn thì sống, không thì chết.../lạnh lùng/
Có ai đời nào đi nói những lời này với con nít đâu nhỉ, lời nói với khuôn mặt đều hoàn toàn trái nhau, làm sau cò người tài sắc vẹn toàn như vậy là phun ra mấy câu hù dọa rợn gáy đó nhỉ, cậu thầm nghĩ. Thật sự cậu rất muốn ăn vì cơn đói cồn cào như muốn cấu xé rách bao tử vậy, bỏ qua sự áy náy, môi nhỏ mấy máy há ra, không chần chừ Kuni đút thẳng vào khiến nó giật mình sặc sù sụ.
*Đọc ác quá..*
Cứ thế tô cháo cũng cạn dần, cốc nước cũng được uống sạch, hắn để Kazuha nằm xuống nghỉ ngơi, mình thì đi lấy chậu nước lau người cho nó mặc kệ việc thằng nhóc liên tục lắc đầu hắn mặc kệ lột phăng bộ đồ nó ra khiến nó la lối như sắp khóc tới nơi. Còn kêu hắn phải chịu trách nhiệm nữa chứ, trẻ con toàn nói mấy lời chí mạng nhỉ?
-Im lặng xem nào..Lau mình cho mà la lối cái gì. 'Cái đó' của nhóc chả là gì đâu mà ngồi đó sợ ta nhìn /thẳng thừng/
Nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của nó hắn buồn cười không chịu được, thả ra một câu khiến nó phải đỏ mặt hét lên:
-Ngài còn trêu em nữa///// /khóc không ra nước mắt/
Đang lau người thì đôi mắt hắn dừng lại nhưng vết sẹo dài nhất, sâu nhất từ vai trải dài xuống bên hông khiến hắn như ngừng thở tại đó, không giấu được sự hận thù nảy lên sâu trong đồng tử tím sâu thẳm.
Thấy được biểu hiện của Kuni cậu cũng ái ngại, vì cậu mà ngài ấy hoảng loạn đến mức không giấu được cảm xúc hoảng hốt tột cùng, chắc có lẽ ngài ấy đã tốn rất nhiều mora để chạy chữa cứu lấy cậu. Nhận ra sai lầm của bản thân, Kazuha cố nở nụ cười xoa dịu người chị kia điềm đạm vừa nói vừa cười:
-Thật sự..xin lỗi ngài..Tại hạ biết mình sai rồi, không như thế nữa. Người như tại hạ lại nợ ngài một mạng nữa rồi.../khó xử/
Đột nhiên sực nhớ đến các vụ bàn luận của các Maiko và Geisha trong phủ cậu lại lóe lên một ý tưởng để trả ơn nghĩa này, hứng khởi. Thấy khuôn mặt nó rạng rõ hơn khiến hắn không khỏi khó hiểu, phun một câu:
-Thần kinh à? /nhếch mày/
-ơ..Sao ngài nói vậy với tại hạ /tủi thân/
-Tự nhiên nụ cười ngây thơ của ngươi làm ta thấy sợ thôi /tiếp tục lau/
-Haha..Ngài Kuni! Ngài nghĩ sao về việc em học kiếm đạo để tham gia vào cuộc thi đấu trong bốn năm sắp tới ạ!!? /hứng khỏi/
-..ừ....- HẢ!!??? *Muốn chết nữa hay gì !!???*
--------------------------------------------------------------------------------
. Bé Kuni sốc ít nhiều về Kazuha ;-; .
Bản thân Mtin thấy chap này hơi nhàm chán quá, chắc chap sau sẽ đỡ nhàm chán hơn á! Xin lỗi mn vì đã không ra chap mới trong tuần vừa rồi nha, tại Mtin cũng bận một số việc trên trường tổ chức é (Thời trang tái chế, cổng trại,.v.v..) nên nếu mấy bạn thấy mình rặn hơi lâu cũng thông cảm cho Mtin nha !!
Mấy bạn iu đã sắm tết gì chưa? Mtin thì chưa :<<
~ Iu iu mn, thứ 6 vui vẻ nhoa, pp mơ đẹp ~
(Mấy nay được mấy bạn bình chọn thấy cũng zui zui, thik thik, Mtin cảm ơn mấy bạn nhìu nhó )
#10/1/2025
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top