Khai giảng

Thật là một ngày nhàm chán.

Scaramouche chẳng có gì làm ngoài việc phải ngồi im một chỗ trong cả tiếng trời chỉ để nghe mấy bài diễn thuyết chán ngắt đó. Thật sự chẳng có gì cho anh phá hết sao?? Chán thật đấy..

Scaramouche nhìn sang bên trái thì thấy quả đầu cam như quýt chín mùa của thằng bạn chí cốt, Childe. Hắn với anh đã là bạn thân với nhau từ thời bé xíu đến tận bây giờ, đã từng hẹn nhau đấm lộn vài chục trận, ấy thế mà cái tính giỡn nhây đó hắn vẫn mãi chẳng thể bỏ được. Cay nhất chính là vụ hắn dám mỉa mai anh lùn, về chiều cao khiêm tốn và vóc dáng nhỏ con của mình. Thật sự anh cũng muốn có body sáu múi, chân dài tới nách chứ có phải cái bộ dạng như hiện tại đâu?!

Hừ, đúng là càng nhìn càng tức mà.

Quay sang phải, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của anh là lọn tóc đỏ của ai đó. Nó xen kẽ giữa mái tóc trắng ngần tựa như đang nhấn mạnh đặc điểm nhận dạng của người đó vậy.

"Sao trông quả đầu này cứ như của Kazuha ấy nhỉ?" Scaramouche tự hỏi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Scaramouche chẳng hay biết chủ nhân của cọng tóc highlight đỏ và quả đầu trắng muốt đó, tức Kazuha, đã nhìn chằm chặp anh từ khi nào.

- Anh?

- Hả-?

Scaramouche thoáng giật mình.

Thì ra Kazuha ngồi kế mình à. Anh nhớ hình như lúc chọn chỗ trước khi buổi khai giảng bắt đầu thì Xiao ngồi cạnh anh, thế nào mà giờ quay đi một cái đã đổi thành Kazuha rồi?!!

Nhưng anh nào biết Kazuha sau khi đến nơi thì liền vỗ vai Xiao rồi dụ y đi bằng dĩa đậu hũ hạnh nhân thơm phức, hòng đổi chỗ để được ngồi kế anh đâu.

đang kẹt giữa đống suy nghĩ trong đầu thì tiếng chuông hết giờ vang lên, một phát đưa Scara về thực tại. anh hết ưỡn người rồi lại xoa vai, nom cứ như ông cụ hàng xóm ấy!

tất nhiên, sự so sánh giữa anh với ông cụ nhà hàng xóm cũng chỉ là vài suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kazuha. cậu chẳng dám nói to vì sợ chiêu thức "véo tay 30 cái liên hoàn chỉ trong 30 giây" của anh. thật chứ đùa với anh chẳng khác nào chơi với hổ hết ấy, phải tém tém lại mới được.

đứng giãn cơ được một lúc, Scaramouche mới cất lời:

- cuối cùng thì cũng xong rồi.. hự..

chẳng biết từ đâu nhưng tự dưng trên vai có cái gì nằng nặng nhỉ..

bỗng, một cái tay thò ra trước cổ anh.

theo đó còn có cảm giác cái gì đó cạ vào cổ nữa..

!!!!

ôi thôi, Scara giờ chỉ muốn tìm chỗ êm êm rồi ngã xuống ngủ luôn cho rồi. cái tên Childe chết tiệt này cũng biết lựa lúc mà đu ghê, người ta lúc ngồi một chỗ 2 tiếng đồng hồ thì lưng mỏi tay tê, ban nãy cũng mới vận động được một tí đã giở trò đu bám rồi!!

thật là muốn hất qua một bên mà.

chỉ tiếc một điều, Scaramouche thân hình be bé, sức cũng chẳng bằng Childe, thế nên hắn cứ được đà mà dựa tới, đến mức anh sắp ngã tới nơi mới buông tha mà đứng hẳn hoi lại, thế nhưng hình như hắn quên đỡ tên bạn kia rồi thì phải..

rầm!!

ôi.. gương mặt đẹp trai nay còn đâu..

hửm? sao mềm mềm thế nhỉ?

hé một mắt ra, anh thấy áo đồng phục trăng trắng của ai đó, còn ngửi được mùi thơm thơm nữa.

hé nốt mắt còn lại..

...

anh thấy mặt mình đang kê trên ngực ai đó. là nam, chắc chắn khá đẹp trai luôn, cơ ngực rắn chắc thế này mà lại!

///-///

anh muốn nhảy dậy để xin lỗi "nạn nhân" làm gối chắn mặt cho anh, nhưng con quỷ trong anh dường như đang chảy máu mũi mà kêu anh nằm thêm chút nữa..

...

cứ thế, 2 phút trôi qua, chẳng ai nói gì cả.

cũng may cho họ, lúc sự cố xảy ra thì hầu hết các học sinh trong giảng đường đã rời đi cả rồi, số ít ở lại cũng chỉ để xử lí tài liệu hoặc kể nốt câu chuyện dở dang, thành ra chẳng mấy ai để tâm đến cú ngã vừa rồi hết.

cơ mà, một trong "số ít" chứng kiến chuyện vừa rồi lại bao gồm cả Venti trong đó nữa!!

cái tên đó, ai mà chẳng biết mấy tin hot trên confession trường toàn do y lan ra!

cầu trời cho cậu ta mau quên chuyện đó đi.. 

thế nhưng có lẽ Venti đã nhanh hơn một bước rồi. y nhanh tay giơ máy lên chụp cái tách, xem ra bằng chứng đều đã rơi vô tay y, pha này Scaramouche khó tránh khỏi bị chọc quê vài tháng..

- ưm..

aaa ngại chết mất!!! (anh ta sẽ không thừa nhận là giọng người kia nghe sẹc xy vãi đâu)

mà khoan-

nếu mặt áp lên ngực người ta thì bụng anh sẽ ở..

ấy chết, lại nghĩ bậy rồi.

bật ngay dậy, thứ đầu tiên anh nhận được là ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn thân.

lúng túng quay đầu lại, đến lúc phải đối mặt với "nạn nhân" của mình, Scaramouche không khỏi bối rối.

cơ mà..

cái tên này chẳng phải thằng đệ Kazuha của anh à?

...

hình như mặt cậu ta hơi đỏ thì phải? hay do mặt mình đỏ mới đúng nhỉ?

anh chẳng biết, nhưng cũng chẳng muốn biết.

pha này nếu gặp người lạ anh sẽ xin lỗi rồi chuồn, trước lúc ra trường thì cứ sống ẩn tạm là được, ra trường rồi thì chẳng bao giờ gặp lại nữa, sẽ chẳng bao giờ phải trằn trọc vụ đó nữa, thế nhưng nếu là người quen thì độ quê sẽ tăng lên 100 lần đó!!

và lần này thì Scara quê thật.

cứ thế, Venti từ dãy đằng xa quan sát 2 người lúng ta lúng túng quay qua quay lại, hết đan hai tay vô nhau thì lại quay mặt đi chỗ khác.

hầy, cái cặp huynh đệ này thiệt là, ý tứ dành cho người kia thì người ngoài như y thấy rõ, thế nhưng người trong cuộc nào có rõ đâu?

nói tóm lại là khoái mà bày đặt.

để Venti ta xem mấy người bọn họ còn như thế được bao lâu, với cái bình chứa tình yêu dành cho Scaramouche (thứ mà Kazuha luôn tưởng đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ) muốn tràn ra ngoài và mấy ánh mắt ngại ngùng như người mới biết yêu (thật ra là do vừa úp mặt vô ngực người ta đó ;w;) của Scara "thiếu nữ" thì sớm muộn cũng lộ thiên ra hết thôi.

quả nhiên vẫn là y thấu rõ hồng trần mà.

đằng kia, Childe đứng một bên thấy bầu không khí ngại ngùng kia kéo hơi căng nên quyết định nhảy vô giải oan giúp Scaramouche.

- ối ối, 10 rưỡi rồi, trễ giờ tiết 3 rồi!! Xiao đỏ* kìa, chạy đi bà con ơi!!

nghe thế, Scaramouche đang trong trạng thái quê độ cũng tái mét mặt, phải xách cái quần chạy xám hướng, còn không quên túm cổ Childe với Kazuha theo cùng nữa. gì chứ ai lại muốn đụng mặt Xiao đỏ lúc này đâu, hắn ghi tên nộp giám thị thì có mà đi quét sân cả tuần mất.

lúc tới lớp thì quả thật muộn 5 phút.

nhưng chẳng sao, bên trong nghe còn ồn ào lắm, dám chắc giáo viên chủ nhiệm chưa vô nên khỏi phải sợ.

cứ thế, Scara ung dung mở cửa bước vào, theo sau là Childe và Kazuha đang thở hồng hộc do ban nãy bị túm cổ áo.

vừa đúng lúc khi 3 người bọn anh vừa thả người xuống ghế thì cửa lớp lại lần nữa mở ra, bước vào là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp họ. thú thật thì anh khá tò mò về người này, lúc trước nghe giang hồ đồn y nghiêm khắc nhưng giỏi lắm, còn xinh nữa, chẳng biết sẽ trông như nào đây.

cộp cộp cộp.

cả lớp lặng thinh một lúc, sau đó Scaramouche cảm thấy mọi ánh mắt dường như đang chĩa vào mình.

người vừa bước vô nom xinh thật, thế nhưng chắc chẳng ai biết người đó đã kết hôn và có 2 đứa con rồi đâu.

và một trong số đó là Scaramouche, người còn lại là Raiden Shogun, tức nhỏ em anh.

giáo viên chủ nhiệm lớp họ chẳng ai khác là Yae Miko, người luôn miệng xưng dì - con với Scaramouche.

thật sự thì lúc nghe dì ấy bảo sẽ đi làm thì anh có chút bất ngờ, anh tưởng nguyên cái nhà xuất bản là đủ để dì ấy bận rộn cả đời rồi chứ! nhưng không, ai mà ngờ được dì ấy lại đi làm ở trường anh, chưa kể còn là giáo viên chủ nhiệm lớp anh nữa!!

ôi, năm cuối cấp này xem ra hơi nhọc rồi.. anh không muốn có thêm cái "camera giám sát" thu lại nhất cử nhất động của mình rồi về báo với mama đại nhân đâu!

giờ xin chuyển lớp còn kịp không nhỉ?

đẩy kính lên, Yae Miko cất lời, thành công thu hút sự chú ý của mọi người từ chỗ Scara:

- xin chào, cô là Yae Miko, lần đầu chủ nhiệm lớp, mong năm cuối cấp này của các em sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp nhé!

nói rồi cô cười một cái trông tươi hết mức. với học sinh bình thường thì chỉ là nụ cười làm quen, thế nhưng ẩn ý sâu xa về việc sẽ bị giám sát thì chỉ có Scaramouche mới hiểu thôi.

anh thở dài rồi lia mắt sang phía cửa sổ. công nhận bản thân cũng hay thật, chọn được cái view bên cửa sổ đẹp hết nấc luôn!

nghĩ thế thì có lẽ sẽ an ủi bản thân được một chút nhỉ.

ồ, có lẽ đang giữa hạ nên cũng nghe được tiếng ve kêu này, mấy cây đại thụ sum suê lá, lợp bóng một khu khuôn viên trường, thêm cả mấy luống hoa bên dưới đang nở rộ như điểm thêm sắc cho nơi đó khiến nó trông không còn đơn độc một màu như năm ngoái nữa. thú vị thiệt đó, xem ra nếu anh nằm dưới bóng cây mà ngủ thì sẽ có một giấc thẳng cẳng luôn đây..

phía trên bục giảng, cô Yae Miko vẫn đang nói về những vấn đề tệ nạn của học sinh và hàng trăm thứ khác, duy chỉ có 2 con người chăm chú nhìn về nơi đâu đâu thôi. người thứ nhất là Scaramouche, đang nhìn xuống khuôn viên trường mà mơ màng về mấy thứ khác; người còn lại là Kazuha, ánh mắt cũng tập trung lên thứ khác ngoài bục giảng y hệt anh, chỉ khác là lần này nó bị hớp hồn bởi thiếu niên trước mắt mất rồi, và người đó không ai khác lại "vô tình" là Scaramouche.

"anh ấy.. đẹp quá..."

"rồi sẽ có một ngày em..."

...

tâm tư mùa hạ của 2 cậu thiếu niên tuổi 18 chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

thế nhưng chắc chắn một điều rằng, dù thời gian có trôi, lá thu có rụng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ánh mắt họ vẫn sẽ hướng về nhau, tâm tư cất giấu bấy lâu chắc chắn cũng sẽ được thổ lộ, dưới sự chúc phúc của ánh trăng tròn mà tay trong tay hòa làm một, đắm chìm trong không khí náo nhiệt của lễ hội và tạo dựng nên một tình yêu vĩnh hằng.


end chương 3.

---------------------------

credit art: @chewmmd on twitter.

* Xiao đỏ - ý là tớ muốn chơi chữ Xiao đỏ với "sao đỏ" ấy, vì trong thiết lập bộ này thì chức vụ trong trường của Xiao là sao đỏ, mà nghĩ đến chuyện ảnh đổi thành màu đỏ rồi mặt hầm hầm đi dí mấy bạn đi trễ cũng vui mà ha? :>






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top