1,
Tôi mới viết lần đầu nên không được hay lắm mong mọi người thông cảm
______________________________
Vào một buổi sáng đẹp trời nọ,chim hót ríu rít trên những cành cây cao,những ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ của một căn nơi khu nhà trọ nọ,âm thanh rất thanh bình và yên tĩnh cho đến khi một tiếng xoảng vang lên.Mới sáng sớm mà báo ghê,báo thủ nào mà mới sáng sớm đã báo như này thì cả ngày hôm đó sẽ xui cho mà xem.Scaramouche thở dài thườn thượt nhìn đống tàn tích của chiếc bát chỉ còn lại những mảnh thủy tinh rơi trên sàn nhà,anh vừa bất lực dọn vừa thầm chửi cái cuộc đồ xui xẻo này
1 năm về trước
- Gì? Con mà cũng đỗ được HaNoi Amsterdam á??_Scaramouche ngạc nhiên hỏi người mẹ thân yêu Ei của mình cùng Người yêu của mẹ mình Miko
- Đúng rồi,đây là một cơ hội tốt để con có thể tự lập
Vừa nghe đến đây,mắt Scaramouche vụt sáng như nắm được một tia hy vọng mà thần linh ban tặng cho mình,từ nay anh sẽ không phải xem cảnh hai người kia chim chuột và phát cẩu lương trong bữa cơm và cuộc sống hằng ngày nữa.Không để anh phải chờ đợi lâu,khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng hôm sau,cậu đã thấy miko và ei dọn quần áo cho mình,giục anh nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi bắt một chuyến xe lên Hà Nội.Họ vẫy tay tạm biệt Scaramouche,mặt của con cáo Miko trông có vẻ rất hớn hở như thể đã trút bỏ được gánh nặng duy nhất cản trở cô và ei
_____________________________
Quay trở về hiện thực tàn khốc,Scaramouche quyết định bỏ cuộc với việc tự nấu đồ ăn sáng cho bản thân mà ra một quán phở gần nhà trọ của cậu để ăn.Đến quán phở,cậu order một bát phở size Xl full toping . Trong lúc chờ đợi hàng của mình, liếc nhìn xung quanh quán ăn . Chợt ánh mắt va vào cái đầu màu trắng với điểm nhấn là một lọn tóc đỏ nổi bật.Người đó đang cắm cúi ăn như chưa từng được ăn từ 10 năm trước,lúc này đồ ăn của anh cũng đã được bê lên.Dù đã thấy bát phở mà mình đã gọi nhưng đôi mắt màu chàm của anh vẫn chăm chăm vào mái tóc ấy cùng với khuôn mặt mang đôi mắt có đồng tử đỏ như lá phong . Người ấy dường như cũng cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn vào mình,cậu ngẩng mặt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau 1 cách chăm chú cho đến khi anh giật mình thoát khỏi ánh mắt ấy một cách ngượng ngùng rồi ăn bát phở siêu to của mình . Cậu bạn đó phì cười và tiếp tục ăn . Chỉ vài phút sau,Scaramouche đã ăn hết bát phở của mình,anh ung dung ra tính tiền mà chẳng lo lắng gì cho đến khi anh sờ vào túi quần của mình,xẹp lép . Sờ sang túi bên kia tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Anh bắt đầu hoảng hơn,3 phần sợ hãi 7 phần nhục muốn đội quần lên. Anh chợt nhớ ra rằng chiếc ví của mình đang nằm ở nhà . Nếu có ai đó tốt bụng sẵn sàng đưa anh mượn tạm cái quần để đội thì chắc chắn anh sẽ ko từ chối mà đội ngay lên đầu . Chủ quán thấy anh bối rối vậy cũng chỉ đành thở dài, định nói với anh thì đã có một âm thanh cất lên:
-Ờm, nếu cậu hết tiền hoặc quên ví gì đó thì hãy để tôi trả giúp cậu cũng được
Scaramouche quay ra nhìn theo hướng của giọng nói ấy một cách biết ơn,thật bất ngờ và thật muốn chui xuống hố, đó là cậu bạn khi nãy mà anh nhìn chăm chăm vào và bị phát hiện.Anh dù rất ngượng nhưng vẫn đồng ý để cậu ấy trả tiền giúp . Khi đã trả tiền xong và bước ra khỏi quán,anh ngượng ngùng cảm ơn cậu , sau đó hai người im lặng một hồi lâu,vẫn đứng trước cửa quán ăn dù đã bị đuổi đi để không cản trở khách vào.Để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người,Scara cất tiếng:
-Nếu cậ,cậu không phiền thì hãy để tôi trả tiề,tiền cho cậu
Từ trước đến giờ anh chưa mắc nợ ai bao giờ nên nói ra câu đó cũng rất ngượng mồm . Cậu chàng kia thấy thế thì cũng phì cười,"cười đẹp thật"-Scara đứng đực người ra khi thấy nụ cười ấy,nó có cái gì đó rất cuốn hút, khuôn mặt anh đỏ lên khi biết người kia thấy mình trong bộ dạng này,thật đáng xấu hổ!
-Tôi tên là Kaedehara Kazuha
-Tôi có hỏi tên cậu đâu mà cậu phải trả lời?-Scara đáp lời
Kazuha đổ mồ hôi hột với thái độ của Scara,năm nay cậu đã 16 tuổi rồi mà cậu chưa bao giờ gặp cái trường hợp như này.
-Vậy còn cậu tên gì?-kazuha chỉ đành hỏi như này để né tránh những chiếc quần đang lao về phía mình
-Hỏi làm gì?Hỏi thông tin cá nhân là có ý đồ gì đây?
Bỗng ai đó chợt nhớ ra đây là ân nhân mình,vội sửa lại cách trả lời
-Scaramouche
_TO BE CONTINUED_
_________________________________________________________________
Oke đến đây thôi,vì kiểu gì cái truyện này nó cũng flop vì quá nhạt nhẽo và xàm nên tôi sẽ lặn dài để nghĩ idea mặn mòi hơn và trau dồi ngôn từ
Vậy nhaa,bye mọi ngườiiii.Chúc mọi người ngủ ngon
-24:37, 05/02/2023-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top