4

Scaramouche và Kazuha ngồi đối diện tại bàn ăn.

Một bàn đủ các món cay mặn ngọt đều có cả. Và rất tự hào khi nói rằng, hơn nửa bàn này là Scaramouche nấu. 

Kazuha khi nãy đã được chiêm ngưỡng skill nấu ăn của anh, bây giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ.

Cái con người nấu ngon như thế này mà lại suốt ngày gọi đồ ăn ngoài sao!? Chẳng nhẽ anh ấy lười đến mức không thèm đi mua đồ ăn về nấu?

"Scara, không ấy cho em qua đây ăn ké ngày 3 bữa nha." Kazuha chớp chớp mắt long lanh.

"Ở nhà nấu cơm cho Childe nhà tao ăn! Em mà đi thì cậu ta ăn cái gì?" Scaramouche trợn tròn mắt.

Kazuha tủi thân cúi gằm mặt, "Anh chỉ quan tâm Childe thôi, anh không quan tâm em~"

Scaramouche có hơi hẫng tim một cái nhưng rồi lại trở về bình thường. Anh phất phất tay, "Vì đéo gì tao phải quan tâm em? Tao thích Childe cơ mà."

Kazuha chẳng biết phản bác gì thêm. Dù gì cũng là cậu tự đào hố chôn mình, giờ anh nói thích người khác cũng chẳng trách anh được.

Thấy Kazuha im lặng ngồi ăn, Scaramouche có chút tội lỗi. Chắc anh lại lỡ nói gì làm cậu em phật lòng rồi, giờ làm sao!!??

"Này, em giận tao à?"

"Không."

"Em dỗi à?"

"Không."

"Thế em làm sao!?"

"Anh ăn đi." Kazuha đáp trả một câu chẳng liên quan gì.

Scaramouche chắc chắn đây là biểu hiện giận dỗi rồi! Anh biết cậu ta dỗi anh, nhưng vấn đề là dỗi cái gì, vì sao dỗi, và quan trọng nhất là dỗ như thế nào!!??

Anh thì cái gì cũng biết làm, riêng khoản dỗ dành người khác là tuyệt đối mù tịt.

Hơn nữa, lúc nhắn tin với nhau đều là anh bày trò giận dỗi rồi cậu ta dỗ anh, giờ bảo anh dỗ cậu ta thì thực sự khá khó đấy.

Scaramouche nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem thìa xắt một miếng đậu hũ đưa tới trước mặt cậu.

"Há miệng."

Kazuha thấy món gì trắng trắng mịn mịn trước mặt, lại nghe giọng anh nói như ra lệnh thì bật cười.

"Anh làm gì?"

"Đút cho em đó!" Scaramouche không để ý là Kazuha đã thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên cái thìa trước mặt cậu.

Kazuha vòng sang ngồi cạnh anh, rồi rướn tới ăn miếng đậu hũ kia.

"Ngon lắm, vị giống..." Kazuha cười cười, tự nhiên Scaramouche cảm giác nụ cười này khốn nạn vãi shit!

"G-giống cái gì?" Anh cảnh giác nhìn sang.

Kazuha liếm môi, tiến tới hôn chụt lên môi anh một cái.

"Anh nếm thử xem giống cái gì?"

Đại não Scaramouche ngừng hoạt động. Anh đơ ra tại chỗ, tình hình vừa rồi có chút không tiếp nhận kịp. Để coi, Kazuha vừa khen ngon, sau đó cậu ta...

Đậu má, Scaramouche ngại muốn điên luôn rồi! 

Mặt anh đỏ bừng như cà chua chín, anh đưa chân đá Kazuha mấy cái rồi nhanh nhẹn xử lý nốt bữa trưa và vọt vào bếp chạy trốn.

Kazuha ở ngoài cười như được mùa, cũng nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp để vào bếp cùng anh.

"Để em rửa bát cho." Kazuha lại cười, nụ cười lần này không giống lần trước, nhưng Scaramouche vẫn thấy sợ.

"Tao rửa. Em là khách, ra ngoài đi." Scaramouche vẫn chưa hết ngại nên kiếm cớ đẩy Kazuha ra ngoài.

"Thôi ~ Em rửa cho, hôm nay anh nấu mà!" Kazuha không chịu nhích dù chỉ một bước.

Hai người giằng co qua lại vì mấy cái bát mất 15 phút, cuối cùng thỏa hiệp cùng nhau rửa bát.

"Em nói nè, chúng ta tốn 15 phút cuộc đời vì mấy cái bát có đáng không?" Kazuha thấy bầu không khí im lặng nên lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt.

"Tao nói này, em hôn tao một cái rồi sau này tao ế trường kì thì em có tội lỗi không?" Scaramouche nghiến răng, anh vẫn còn cay vụ hồi nãy lắm, mặc dù... cũng có chút yêu thích.

Kazuha không biết sợ, vô cùng thiếu đánh mà hôn má anh lần nữa, "Không tội lỗi! Không ai lấy thì em lấy anh!"

Scaramouche đang rửa bát nên không dùng tay được, bèn co chân đạp cậu mấy phát.

"Im đi, tao thích bạn thân em, em đừng hòng tẩy não tao!"

Kazuha nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi lại quay sang hôn anh mấy cái nữa, "Em rửa bát giúp anh, anh cho em hôn, huề!"

Scaramouche sa mạc lời.

.

Kazuha làm ổ ở phòng Scaramouche đến tận tối, tới 7 giờ tối rồi hai người vẫn đang chùm chăn xem phim hành động với nhau.

Kazuha chốc chốc lại nhón một quả nho trên bàn, lột vỏ xong thì đưa qua miệng anh.

Scaramouche vô cùng tự nhiên mà ăn lấy.

Cảm giác khi xem phim có người lột nho cho ăn sướng thật đấy!

Scaramouche hưởng thụ dựa vào vai cậu, tự nhiên nghĩ tới cái gì mà quay sang nhìn.

"Rốt cuộc hồi trưa em muốn nói món đậu hũ đó vị giống cái gì?"

Kazuha bật cười, đem quả nho nữa tới bên miệng anh, "Giống món mà anh trai hàng xóm ngày xưa hay nấu cho em, anh ấy thích món đó lắm nên lâu dần em cũng thành thích đậu hũ luôn."

Scaramouche nghe nói anh trai kia thích đậu hũ thì thấy quen quen nhưng vẫn không nhận ra là ai.

Kazuha ngó thấy anh trầm tư thì lại nổi máu muốn trêu chọc.

"Nè, anh biết em thích ăn đậu hũ gì nhất không?"

"Không?" Scaramouche ngước mắt lên nhìn cậu.

Kazuha làm vẻ bí ẩn, thì thầm vào tai anh, "Đậu hũ gì em cũng thích, nhưng thích nhất là ăn đậu hũ của anh~"

Scaramouche lại lần nữa đỏ mặt, đem cái chăn quật cậu mấy phát rồi làm bộ chăm chú xem phim không để ý cậu nữa.

"Scara, em đói, tối nay anh thích ăn gì?" Kazuha ngồi thêm một lúc thì thấy dạ dày bắt đầu réo lên, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 7 giờ tối.

"Tối nay ăn đậu hũ tiếp đi, em biết làm đậu hũ Tứ Xuyên không?" Scaramouche vẫn đang cuộn tròn trên sofa.

Kazuha gật đầu đã hiểu, rồi vào bếp nấu nướng.

Cả hai tiếp tục việc ai nấy làm. Scaramouche ngồi một mình thấy trống trải quá nên hơi chán, anh tắt TV rồi đem đồ đi tắm. Kazuha thì bận rộn với căn bếp nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

Mãi cho tới khi cả hai đang ngồi ăn tối ngon lành, Kazuha mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà đặt đũa cái rầm xuống bàn.

"Làm mẹ gì đấy!?" Scaramouche giật mình.

"Em quên về nấu cơm tối cho Childe rồi!"

.

.

.to be continue


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top