chap 1: kẻ hủy diệt một quốc gia
Sorri mn vì mình đã lặn rất lâu vì sau khi triển được vài chap thì mình thấy nó còn lủng củng một số phần nên mình đã dành thời gian ra để sửa đổi lại đôi chút và bổ sung thêm những chỗ thiếu sót nên hơi lâu ra chap. Giờ mình thiết lập nhân vật sẽ hơi khác với văn án 1 xíu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Warning: OCC, không liên quan đến cốt truyện chính trong game.
--------------------------------------------
Ở thế giới Teyvat tồn tại ba giới tính với những cấp bậc khác nhau. Beta là cấp bậc tầm trung, đây là giới tính chiếm số lượng đông nhất, họ là những người bình thường không có gì nổi trội so với hai giới tính còn lại. Alpha là cấp bậc cao nhất họ có tất cả sinh ra đã như định sẳn ở vạch đích,sức mạnh, quyền lực, sự giàu có, thông minh và gan dạ những tố chất khiến cho mọi người phải dè chừng khi đụng mặt phải một Alpha. Còn Omega là giới tính chiếm số lượng ít nhất trong ba giới tính, cũng là loài có sức mạnh và khả năng yếu kém nhất, họ muốn sống sót được thì đều phải dựa dẫm vào Alpha. Vì thế mà có những người lợi dụng điều đó mà làm những chuyện độc ác để có thể mua vui cho bản thân. Tuy nhiều nơi trên khắp lục địa đã ban hành những luật lệ để bảo vệ Omega nhưng trên một phương diện nào đó, sâu trong tiềm thức mỗi người vẫn luôn chứa đầy sự khinh thường dành cho họ. Và tất nhiên một đất nước như Inazuma tuy có luật pháp nhưng khi một vấn đề gì đó xảy đến với Omega thì họ cũng chẳng ngó ngàng gì vì khi giúp họ khéo lại rước hoạ vào thân mà chả được cái lợi ích gì.
Và đương nhiên đối với hoàng tộc, việc sinh ra một Omega là một sự nhục nhã lớn lao nhất. Và với một hoàng tộc lâu đời phụng dưỡng cho tướng quân Ei, để có thể cũng cố quyền lực và duy trì sự đáng tin thì họ phải càng thể hiện sức mạnh và vị thế của mình bằng cách duy trì thế hệ Alpha. Nhưng mai mắn sẽ không kéo đến mãi, dù huy hoàng đến đâu rồi cũng có lúc suy tàn. Một gia tộc quyền quý lâu đời nổi danh lúc nào cũng là một trong những cánh tay đắc lực của tướng quân trên chiến trường bỗng một ngày sủng phi của ông ta sinh ra một Omega. Liệu đây sẽ là một bước ngoặc mới cho cái xã hội điêu tàn không có chỗ đứng cho Omega này hay là sẽ tiếp tục là một cuội đời bi thảm và đáng thương?.
Dưới bầu không khí se lạnh của mùa thu,những chiếc lá đã dần rụng đi hoà cùng với làn gió thu. Trong một cung điện xa hoa lộng lẫy của Inazuma, hoà lẫn giữa sự sang trọng và cỗ xưa, mọi người trong cung ai nấy cũng tất bật với công việc của riêng mình. Nhưng ở một góc khuất nơi khó có thể nhìn thấy trong cung điện là một khu vực tách xa với sự nhộn nhịp kia.
Đó là phủ của cậu chủ nhỏ nhất trong gia tộc, cũng là omega duy nhất giữa các người con. Chính vì thế đó cũng là lí do khiến cho nơi này hiu quạnh vì chúa công đã ra lệnh không cho phép người hầu nào lại gần nơi ấy. Nơi đây cũng là một chủ đề được các người hầu bàn tán lúc rãnh miệng, họ nói rằng “thật tội nghiệp làm sao khi mang thân phận là một cậu chủ của gia tộc lẫy lừng nhưng lại bị chính cha ruột của mình hất hủi không khác gì người dưng”.
Tuy chúa công vẫn luôn cung cấp đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết để không phải vướng lời dèm pha là một người phụ thân ác độc. Với con người, sự cô đơn vẫn luôn là nỗi sợ, nỗi buồn sâu trong thâm tâm của mỗi một con người.
Sâu trong đình phủ tiếng kẽo kẹt đong đưa qua lại của chiếc xích đu được treo dưới một cành cây. Ngồi trên chiếc xích đu ấy là một cậu bé chỉ khoảng tầm mười một mười hai tuổi, mái tóc màu chàm của cậu bay phấp phới trong gió theo chiều đung đưa của xích đu. Gương mặt bé xinh trong đáng yêu vô cùng, nhưng trái ngược gương mặt ấy, nằm sâu trong đôi mắt kia nó là một sự vô cảm và thờ ơ.
Dù cậu còn ở độ tuổi trẻ thơ, cái tuổi mà vô lo vô nghĩ. Nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu thì chỉ thấy một sự sâu thẳm tĩnh lặng đến cùng cực.
“Thưa cậu chủ, tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục chơi với cậu được vì tôi còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành vào ngày hôm nay”. Đúng vậy người được gọi tên vừa rồi chính là cậu chủ nhỏ trong lời bàn tán của đám người ác miệng, cậu tên là Kunikuzushi có nghĩa là hủy diệt một quốc gia. Cậu đã vô tình nghe người khác kể lại khi lẻn ra khỏi phũ rằng cái tên Kunikuzushi của cậu được đặt ra không chỉ vì cậu là omega mà do ngày cậu chào đời, phu nhân đã vì sinh khó mà ra đi.
Điều này khiến cho chúa công vô cùng đau buồn, không chỉ vì điều ấy mà cậu bị ghét bỏ đến thế. Ngay sau khi nghe tin người vợ của mình qua đời, chưa kịp đau buồn thì đã có người chạy đến cấp báo rằng giặc ngoại xâm đã bắt đầu xâm lăng vào nước, không những thế đã chiếm được một thành trì và giết đi rất nhiều tính mạng của bá tánh.
Chính vì những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy đến khi cậu được sinh ra chúa công đã có ý định ban ch*t cho cậu. Ngày đó đã có một người hầu cận mới được thay thế khi người hầu cận cũ đã không mai qua đời trong một vụ tai nạn. Hắn đã thủ thỉ bên tai chúa công rằng cậu là một điềm xui rủi của đất nước này nhưng nếu chúa công gi*t cậu sẽ liền mang tiếng là một vị chúa công máu lạnh.
“kính thưa chúa công, đêm qua thần đã được lôi thần báo mộng rằng nếu gi*t đứa trẻ này thì phải chịu sự trừng phạt và sự nổi giận của lôi thần. Nên thần nghĩ cách tốt nhất là người vẫn cung cấp đủ điều kiện sống của một vị cậu chủ của gia tộc nhưng phải sống tách biệt với các cậu chủ khác, nếu không thứ yếu đuối mang thân phận là omega kia sẽ đem đến những điều xui rủi và làm nhục mặt gia tộc ta”.
Vì chúa công là một người hết mực thành tín và tin vào thần, cộng với việc là một alpha trội mạnh mẽ đứng đầu cả một gia tộc lớn mạnh nên khi nghe tin cậu là omega nam thì ông đã cực kì căm ghét đứa con đang chảy cùng dòng máu này, nên khi nghe như vậy liền lập tức ra lệnh biệt lập Kunikuzushi.
Quay về hiện tại cậu nhìn vào người đã hậu hạ mình từ nhỏ giờ phải do công việc bận bịu mà không chơi với cậu được. Cậu từ tốn quay mặt nhìn sang, gương mặt trầm lắng của cậu giờ đây lại nở một nụ cười trẻ thơ. “Không sao đâu ạ, chị Hatako cứ tiếp tục làm việc đi em chơi một mình vẫn ổn mà”.
“Có thật là ổn không, tôi sợ cậu chủ nhỏ đáng yêu của tôi phải chịu cô đơn”. Cô nhìn cậu với gương mặt hơi lo lắng.
“Thật sự ổn mà, em vẫn hay chơi một mình đó thôi, chị cứ chuyên tâm mà đi làm việc đi”.
“Vậy tôi xin phép”, nói rồi cô người hầu liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi hồng hào bé xinh đang nở nụ cười của Kunikuzushi dần hạ xuống. Cậu lẩm bẩm trong miệng “giả nhân, giả nghĩa…”.
Nói như nào đây cũng là người duy nhất chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ. Lúc trước cậu rất hay cười đùa vui vẻ, nói hết những chuyện của mình cho Hatako nghe. Khi cậu lên bảy tuổi, Kunikuzushi đã được chúa công bạn tặng một con chim bói toán.
Nó là một con chim khôn ngoan có một lông màu xanh đẹp lộng lẫy. Lúc đó cậu đã rất vui ngày nào cũng chơi đùa với con vật ấy, nhưng rồi một ngày trời giông. Mây đen phủ kín cả bầu trời, mưa rơi nặng hạt như đang khóc cho tiếng lòng của cậu vậy.
Khi cậu vừa thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho chú chim nhỏ dễ thương của mình thì cậu đã thấy một cảnh tượng hết sức hãy hùng.
--------------------------------------------
Lần đầu viết nên có sai sót gì mong mọi người góp ý tích cực ạ mình sẽ cố gắng sửa đổi mình cảm ơn. Mình sẽ cố gắng cập nhật dần trong tết. Chúc cả nhà có một kì nghĩ tết vui vẻ và hạnh phúc nhe💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top