i, pass wifi là mixuelovesyou nhé

quán mixue có một anh nhân viên tóc xanh rất được "mắt" tất cả những ai ưa cái đẹp và quan tâm đến cái đẹp, còn được "lòng" thì chúng tôi không tiện nói ra ở đây.

khá khen cho những ai dũng cảm chai mặt ngồi lì cả ngày mixue để canh me ra được anh nhân viên có cái mã nức lòng con người, tất nhiên trời không phụ trái tim thủy tinh của những cô/cậu chàng kị sĩ, sau hàng giờ đồng hồ liền, thì họ cuối cùng cũng được diện kiến người đẹp tóc xanh này. mọi nhân viên trong quán đều gọi anh ta là mochi, một cái tên hết sức đáng yêu cho một cái mồm miệng cũng rất đỗi "dễ thương" của anh chàng nhân viên này.

trước khi bước chân vào quán chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả, anh tóc xanh này sẽ đứng trước cửa một lúc thật lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, chắc là một nghi thức thanh tẩy tâm hồn từ sâu trong trái tim. tôi xin thú nhận rằng đó chẳng phải là một nghi thức thanh tẩy nào cả, mà đó chỉ là tiếng gọi nhân cách thảo mai sống tít dưới đáy lòng để phục vụ cho công việc mà thôi. nhưng mà cái tiếng gọi nhân cách này không được thành công lắm với anh chàng tóc xanh, kể cả việc anh ta có cười với khách đi chăng nữa thì một lúc sau cơ miệng và cơ lưỡi của anh ta vẫn hoạt động một cách vô tổ chức, như cách mà sự vô tri của khách hàng đem lại cho anh ta.

scaramouche không phải là người chăm chỉ cho lắm, nhưng việc phải sống với hai mươi nghìn cuối tháng làm anh ta phải bán mình cho tư bản, bán mình cho niềm vui giải trí của loài người. cũng xin đính chính lại là nhà anh ta không nghèo, nhưng mà cũng không giàu đến mức tiêu hoang phung phí, chỉ là do cái nết tiêu không biết nghĩ của anh ta khiến anh ta phải hạ mình chịu khổ với áp lực xã hội, tất nhiên là anh ta thà đi làm còn hơn là về nhà bị ăn cán chổi vào mồm từ mẹ.

chọn cho mình chỗ làm việc thuận tiện khi anh ta chỉ cần bỏ ra gần mười phút để phi con xe ga năm mươi từ trường ra chỗ làm. là một sinh viên năm hai đại học, sáng cười vô tri trên lớp tối cười vô tri chỗ đi làm, scaramouche đủ để thấy mình quá là bận rộn với bao thứ trên vai. anh tóc xanh cười hững hờ cảm thán cho tài năng của mình.

"mixue xin chào!"

với kinh nghiệm mấy tháng làm việc, scaramouche dễ dàng nhận ra rằng thằng cu tóc trắng thêm tí đỏ đỏ trước mặt này là khách hàng mới cứng, vì cái biểu cảm trông hết sức ngố tàu cùng với thằng bạn tóc tối màu hơn đi bên cạnh đang hết sức giải thích cho nó mọi món ngon trong menu của quán. tất nhiên với cương vị là một nhân viên nhiệt tình và hết sức thân thiện, scaramouche nở ra nụ cười phải nói là một nụ cười tiêu chuẩn đến hoa hậu phải quỳ xuống gọi một chữ "thầy", các tiếp viên hàng không phải cúi đầu mỗi khi gặp mặt.

"bạn muốn dùng gì ạ?"

"anh ơi, cho em trà chanh lô hội và một hồng trà vải. anh cho em thêm đá nhiều nhiều một tí được không ạ? vì thằng bạn em thích cắn đá."

"bạn còn cần thêm gì nữa không?"

chưa kịp để thằng tóc tối màu suy nghĩ xem chúng nó phải mua thêm cái gì để đớp không, thằng tóc trắng đỏ đỏ đã chen lời và nói:

"dạ có, anh cho em thêm số điện thoại của anh được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top