oneshot
Note: các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ chill hơn nhìu á. Tên bài là 7PM của Seventeen BSS ft Peder Elias nhoa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi với đống công việc chồng chất, với những cuộc hẹn với đối tác và những chuyến công tác khắp nơi, Kazuha mệt mỏi nới lỏng chiếc carvat của mình. Tính chất công việc của một tổng giám đốc đã vắt cạn sức lực của Kazuha, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa xong nằm lên giường ngủ một mạch tới sáng mai thôi. Mệt thật đấy...
Rời khỏi tập đoàn với tâm trạng uể oải, tài xế riêng của cậu cũng biết ý bật nhạc du dương cho cậu được thư giãn đầu óc. Hình như đã gần một tuần rồi cậu chưa được nhìn thấy bảo bối của mình rồi nhỉ? Hộp tin nhắn của cậu với người thương trôi tít xuống cuối rồi, có nên hẹn anh ấy không nhỉ?
"Này, tối nay anh có dự định gì không?" Cậu hỏi người tài xế của mình, anh tài xế vui vẻ khoe với cậu rằng sau khi xong công việc anh sẽ có một bữa cơm với vợ và con rồi đưa hai người họ đi chơi vì hôm nay đã là thứ bảy. Kazuha rơi vào trầm tư, không biết Scara có đang rảnh không nhỉ?
Cùng lúc này, Scaramouche cũng vừa kết thúc công việc của mình ở studio. Mấy ngày nay anh bận hết hơi vì nhóm nhạc Anemo Boys sắp có màn comeback, anh cùng thành viên Venti đóng vai trò sản xuất chính cho nhóm, thành ra công việc của anh chính xác là ở lì trong studio không rời nửa bước. May là anh đã xong phần việc của mình nên giờ mới có thể thảnh thơi trở về nhà của mình
Năm giờ chiều, bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường xá đông nghẹt, xe cộ chen chúc nhích từng tí trên đường. Ai ai cũng đầy mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc, bầu không khí tuy náo nhiệt nhưng đó là tiếng còi xe thôi, chứ con người thì cứ cô độc, những bước chân rảo bước một cách chóng vánh và vội vã, như một cơn gió thổi qua. Khác với họ, Scaramouche vẫn bình thản chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.
Nóng thật, đã tháng 9 rồi mà sao trời không dịu được tí nào hết, thật khiến con người ta bức bối không thôi. Anh thở dài, thôi về nhanh nào chứ không với cái không khí này anh sẽ thành món thịt nướng mất
"Ting~"
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Scaramouche mở điện thoại lên. Là Kazuha! Ha tên khốn này giờ mới chịu nhớ tới anh hả? Công việc chắc leo lên đầu ngồi chơi rồi rồi nhỉ nên chẳng còn nhớ tới anh người yêu vất vưởng ở ngoài ha... Nhưng vì công việc của anh cũng không khác gì cậu nên tha cho đấy.
"Anh tối nay rảnh không?"
"Có. Chuyện gì?"
"Chúng ta đi hẹn hò đi, 7h tối nay em đón"
"Haha giờ tổng giám đốc Kaedehara Kazuha cao cao tại thượng mới chịu nhớ đến kẻ nghèo hèn này ư?"
"Aigoo em xin lỗi mà, công việc của tập đoàn nhiều quá em xử lý không kịp. Dỗi em à?"
"Không kịp thì ở nhà mà xử lý đi. Tôi đây không thèm dỗi"
"Ơ... Người yêu em chẳng thương em gì hết. Tủi thân ghê"
"Ờ tủi thân kệ mi, block đây"
"Em xin lỗi mà!!"
"Được rồi không dỗi đâu, nhớ đón"
"Vâng ^^"
Scaramouche phì cười, Kazuha của anh trẻ con vậy đấy. Kazuha bảo là 7h đón nhỉ? Thế phải mau về chuẩn bị đồ thôi. Kazuha hẹn được anh người yêu khỏi phải nói là vui phải biết. May quá đường thông thoáng rồi, cậu bảo anh tài xế mau tăng tốc để về chuẩn bị đi hẹn hò với người thương tiện thì cũng để ảnh về nhà với vợ con nữa
Đúng 7 giờ tối, Scaramouche đã xong xuôi và đứng chờ Kazuha ở cổng nhà. Áo phông đen cùng quần thể thao và đôi giày thể thao thoải mái, cũng chả khác lắm so với lúc đi làm. Xe của Kazuha cũng tới cổng nhà anh, bước xuống xe là mái tóc trắng có chỏm đỏ trên đầu. Scaramouche bấy giờ mới nở nụ cười hiếm hoi, anh chạy xuống ôm em người yêu lâu ngày không gặp. Kazuha tự dưng thấy lòng mình ấm áp hẳn, cậu xoa mái đầu chàm thấp hơn mình một tí đầy ôn nhu
"Người thương của em lâu ngày không gặp hình như có gầy đi thì phải? Lại nhịn ăn để sáng tác nhạc nữa hả?"
"Vậy còn tổng giám đốc Kaedehara thì sao? Lại chạy deadline thâu đêm hả? Mắt thâm hết cả rồi"
Kazuha nhìn Scaramouche đầy cưng chiều, bắt gặp ánh mắt đó anh chỉ biết úp mặt vào lồng ngực đối phương để che đi hai vệt hồng trên má nhưng tất nhiên sao thoát khỏi con mắt của vị tổng giám đốc kia? Cậu hôn lên đỉnh đầu người kia một cái rồi mới hỏi tiếp
"Vậy người thương của em muốn ăn gì nào?"
"Mỳ tôm"
"Này này này rốt cục anh đã ăn bao nhiêu gói mỳ tôm trong một ngày thế? Không ăn mỳ tôm nữa, nóng người lắm"
"Ơ..."
Scaramouche bĩu môi hờn dỗi, này nhé anh rõ ràng còn chưa đụng tới hộp mỳ tôm nào. Toàn được các thành viên của Anemo Boys thồn cơm cho ăn, mà cơm này là "cơm chó" nhé? Đã không thương người ta thì thôi đi!
"Nào nghe lời em... Mình đi ăn thịt nướng nhé?"
"Được rồi tha cho đấy!"
Kazuha mỉm cười hài lòng, cậu buông đối phương ra rồi đi mở cửa xe cho người thương. Scaramouche không biết phải làm sao để che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân, như này không phải là chăm sóc tận tình quá rồi không? Sau khi đối phương lên xe, Kazuha mới lên xe. Nhìn thấy Scaramouche đã thắt dây an toàn cẩn thận, trong lòng có chút nuối tiếc. Vốn dĩ cậu định chờ anh lên xe xong thắt dây an toàn cho anh vậy mà...
"Em sao đấy?"
"Không có gì đâu anh. Mình đi"
Ban đầu Kazuha định đưa Scaramouche vào nhà hàng nướng sang trọng nhưng bị anh gạt phăng đi. Anh ăn nhà hàng nhiều ngán rồi, nên là hiện giờ cả hai đang ngồi ở quán nướng bình dân đối diện với dòng sông Inazuma. Đêm xuống, gió từ sông thổi vào mát thật đấy, tiếng "xèo xèo" của những miếng thịt trên vỉ nướng xen lẫn với cuộc trò chuyện của những vị khách xung quanh tạo nên một khung cảnh bình dị thân quen nhưng lại lạ lẫm với Kazuha. Vẫn như thường lệ, Scaramouche là người nướng thịt bởi vì anh là người khéo tay, những miếng thịt do anh nướng đều có độ chín mức vừa phải, ăn không hề bị khô chút nào rất hợp với Kazuha
"Anh ăn đi, tí rồi nướng tiếp" Kazuha nhắc nhẹ đối phương, nãy giờ anh chỉ ngồi nướng không thôi, chưa ăn tí gì hết
"Ừm ừm em cứ ăn đi" Scaramouche chỉ gật gù cho qua, ít nhất Kazuha phải no rồi anh mới ăn phần của mình được. Kazuha chặn hành động của anh lại, cậu chỉnh nhỏ lửa xong gắp thịt từ bát của mình sang bát của anh
"Anh ăn đi"
"Này đống thịt đó là của em mà?" Scaramouche không hài lòng, Kazuha vốn kén ăn nay lại nhường đồ ăn cho mình. Thằng nhóc này lại muốn ăn đòn thay cơm rồi hả?
"Thôi anh ơi... Nãy giờ anh nướng cho em bao nhiêu thịt, em ăn căng hết cả bụng rồi" Kazuha khóc trong lòng nhiều chút, nãy giờ nhìn chổng đĩa thịt sống đã hết veo từ đầu bữa tới giờ, cá luôn là sau bữa này hắn phát tướng mất thôi
Scaramouche đảo mắt sang chồng đĩa chất cạnh chai rượu, ừ thì nãy giờ cũng cho Kazuha ăn nhiều thật... Bây giờ anh mới yên tâm ăn phần của mình, còn việc nướng thịt lại giao cho Kazuha vậy
Sau bữa ăn, cả hai đi dạo dọc con sông Inazuma để tiêu bớt đống thịt đang chờ tiêu hoá trong dạ dày. Trái ngược với sự sầm uất náo nhiệt ở trong trung tâm thành phố, ở đây lại rất yên bình. Chủ yếu là những người đi tập thể dục hoặc là những nhóm bạn tụ họp ăn uống, không còi xe cũng chẳng có những chiếc đèn giao thông. Nơi đây có lẽ là sự bình yên hiếm hoi trong thành phố náo nhiệt này.
Kazuha nhìn theo bóng dáng đang chạy trước cậu cả mét kia. Dù anh chỉ thấp hơn có một chút nhưng với khoảng cách này, Scaramouche chỉ là một chú mèo đang tung tăng tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi này trước khi trở lại với công việc vào ngày mai, Kazuha trong vô thức lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ đáng yêu hiếm có này của anh, đúng lúc Scaramouche xoay người lại. Toàn bộ góc nghiêng vô thực của anh đã được Kazuha chụp lại không xót một khắc nào
"Kazuha!! Em chụp gì anh hả??"
Scaramouche chạy tới đòi giật điện thoại từ tay của Kazuha nhưng bất thành, rốt cục tên này đã chụp lén gì anh rồi??? Hàng lông mày cau lại, tâm trạng khó ở lại xuất hiện
"Em có chụp gì đâu"
"Nói dối! Chụp lia lịa mà bảo không?"
"Ấy anh bình tĩnh, anh đẹp mà. Có lọt vô khung hình cũng không sao đâu"
Cuối cùng Scaramouche rượt Kazuha một đoạn dài. Rượt bắt mệt rồi, Scaramouche ngồi xuống một chiếc ghế dài phóng tầm mắt nhìn thẳng ra dòng sông Inazuma như dải lụa màu bầu trời đêm. Từng cơn gió từ sông thổi vào đã thổi bay cơn mệt mỏi sau một tuần chỉ ở lì trong 4 bức tường vô tri, lần đầu tiên anh cảm thấy giữa cuộc sống xô bồ nhiều thứ phải lo thì cảnh quan trước mắt đã xua đi nhiều lo âu, mệt mỏi của công việc cũng như áp lực cuộc sống
"Phải chi mình cũng như dòng sông này nhỉ? Bình lặng trôi mặc kệ đòng đời thì tốt biết mấy"
Scaramouche tự an ủi, bản thân là một người làm nghệ thuật nên áp lực luôn đè nén rất lớn. Đóng vai trò "phù thủy âm nhạc", được mọi người đón nhận sản phẩm nên anh luôn ép mình phải thật hoàn hảo. Sáng dậy đánh răng rửa mặt, chen chúc trên xe bus, tới công ty xong dán mắt vào những bản thảo, chỉnh sửa, thu âm, viết lời. Hết giờ thì đi về nhưng hôm nào xui xẻo mà trễ mất chuyến xe bus thì bắt được chiếc taxi là may mắn lắm trong cái giờ cao điểm chết tiệt này rồi. Về đến nhà chẳng thiết làm gì mà lao thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng. Làm một con robot kể cũng biết mệt chứ?
Trong lúc ngồi bần thần ra suy nghĩ cuộc đời này sao mà nó chết tiệt thì có cái gì đó được dí vào má anh. Cảm giác lạnh tới đột ngột khiến anh run rẩy, quay ra thì thấy Kazuha đang cầm hai lon bia. Chắc là mới chạy ra cửa hàng tiện lợi mua rồi
"Anh cầm một lon đi"
Scaramouche nghe lời cầm một lon từ tay Kazuha, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Mở lon bia và cả hai cùng cụng một cái. Một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm, cả hai đồng thời nhăn mặt một chút. Cái vị đắng của bia trôi xuống cổ họng, theo sau chính là sự sảng khoái mát lạnh mà lon bia mang lại
"Mát thật đấy" Kazuha thoả mãn, Scaramouche không nói gì nhưng nhìn cái mặt kìa. Anh hơi nhăn mày, nhưng đấy không phải là sự khó chịu mà là sự thỏa mãn. Dưới cái trời nóng này, có tí bia lạnh đúng là không còn gì để nuối tiếc nữa
Cả hai lại rơi vào trầm tư, Scaramouche vẫn chỉ im lặng uống từng ngụm bia. Đôi mắt tím nhìn về phía dòng sông thơ mộng, tâm hồn như đã lên tàu Astral để đi du hành khắp nơi trong vũ trụ rồi. Kazuha nhìn sang phía anh người yêu, đã rất lâu rồi cậu chưa được ngắm anh ở khoảng cách gần như này
"Đã lâu lắm rồi, chúng ta không có một buổi hẹn hò nhỉ?"
"Ừm"
"Em xin lỗi vì chẳng thể đưa anh đi đâu chơi như một cặp tình nhân bình thường"
"Thôi im đi, anh không phải là con gái đâu mà làm mấy cái hành động sến súa đấy"
Scaramouche lập tức nạt lại, anh vốn dĩ chẳng cần những điều đấy. Sinh nhật không quà, lễ tình nhân không socola, chỉ cần hai đứa có khoảng thời gian dành cho nhau như này thôi. Vì tính chất công việc của cả hai nên những buổi đi chơi như này hầu như là không có, có thời gian để gặp nhau như này là đáng giá lắm rồi
"Anh, em biết là anh không thích nhưng em vẫn muốn làm... Mình yêu nhau mà đúng không?"
Kazuha uống một ngụm bia. Scaramouche biết đó chỉ là câu hỏi vu vơ của cậu nhưng cũng đủ khiến anh trầm tư. Kazuha lại nói tiếp
"Em cũng muốn tặng quà sinh nhật cho anh, cũng muốn tặng socola cho anh vào Valentine, cũng muốn đưa anh đi chơi công viên, cũng muốn video call cho anh... Em có rất nhiều điều muốn làm cùng với anh, nhưng vì anh không thích nên em đành giấu nó đi"
Hai gò má của Scaramouche đỏ dần lên, hoá ra đó giờ anh vẫn luôn khiến Kazuha phải phiền lòng như vậy. Kazuha muốn nhưng vì sợ anh khó chịu nên mới không chịu nói. Anh nắm lấy bàn tay của Kazuha, tay Kazuha không phải mềm mại gì nhưng nó lại mang cho anh cảm giác ấm áp
"Vậy thì trước khi chúng ta kết hôn, hãy làm những điều em muốn nhé?"
"Kể cả sau này đã kết hôn rồi em vẫn sẽ làm vậy"
Scaramouche bật cười, có ai từng nói với anh rằng anh cười rất đẹp không? Kazuha không kìm lòng nổi mà tiến sát tới gần người thương. Khoảng cách càng ngày càng gần, anh cũng không có ý tránh né. Bầu không khí nóng dần lên, chỉ còn cách nhau có một chút...
Đêm hôm đó, trời đất chứng kiến khoảnh khắc trao trọn tình cảm của anh chàng tổng giám đốc cho người thương của mình
Been a long day, but it's okay cause you will be here with me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top