Chương 1

"Nhà ngươi biết gì chưa, tên học giả Scaramouche ấy lại lập công rồi."

"Tch, coi mặt hắn hống hách chưa kìa."

Hôm nay, một lễ trao giải nhỏ nữa được diễn ra, Scara hớn hở đứng trên bục nhận từng tờ giấy chứng nhận của giáo viện, không quên đảo mắt khinh lũ người ở dưới suốt ngày bàn tán tiêu cực về mình. Mấy vị đó chắc cũng cay lắm, nhưng không thể phủ nhận: Scara biết đi ngược lại với đường thường thật, tìm tòi toàn thứ tuyệt vời, đóng góp một đống cho Sumeru không khen mới lạ. 

Sau lễ khai mạc đầu năm, Scara lon ton với đống giấy vụn được tặng.

"Cậu nhớ làm bài tập về nhà của mình đấy, đừng tưởng như vậy là xong."

Tighnari, đàn anh hơn Scara một bậc, gõ đầu cậu nhắc nhở không nên ngạo mạn quá. 

"Biết rồi mà, ủa tưởng bữa nay không hẹn hò với Cyno?"

Dường như trúng tim đen, Tighnari lại làm một phát nữa vào trán cậu. Scara đau điếng kêu lên, nhưng chắc mẩm đàn anh lại dỗi tổng quản rồi. Cũng phải, ai bảo Cyno toàn bận tâm vào công việc quá, chẳng thăm hỏi Tighnari gì hết trơn. Scara nghĩ thôi cũng bật cười khì, vì tình yêu tuổi trẻ nó ngọt ngào làm sao ý!

Trái với cậu, năm nay lại cô đơn rồi...

"Mà Scara này, tôi khuyên cậu, năm nay nếu cậu lên giường với người khác thì đừng có bỏ họ lại nữa, đó là lý do cậu ế ẩm mấy nồi bánh hấp rồi đấy."

"Hừ."

Scara khịt mũi, chau mày chẳng muốn nhắc lại chuyện đó. Ban ngày cậu là con ngoan trò giỏi, ban đêm lại làm một trai trêu đùa tình cảm đàn ông chính hiệu. Không biết cái quy luật này bắt đầu từ bao giờ, nhưng Scara rất thích ngắm nhìn phản ứng nguyên thủy của đám háu ăn này.

 Có một điều, chưa một ai đụng nổi được vào tấm eo thon thả xinh đẹp trần trụi sau lớp áo dày lụa đó. Như thể Scara sẽ là vua, còn họ chỉ là con rối tuân theo mệnh lệnh rồi bị vứt bỏ không thương tiếc. Trong một đêm thôi đấy!

Đàn ông lên giường thì có nhiều, nhưng "nhất" thì chẳng có ai. Thậm chí, Scara còn dụ dỗ cho bằng được, bày tỏ yêu thương với kẻ si tình đủ thể loại nhưng lúc trên giường lại lật mặt như bánh tráng, rất kiêu hãnh và lòng tự tôn cao ngất ngưởng. 

"Dạo này không kiếm được con mồi ngon, mình chắc đành từ bỏ thú vui duy nhất này thôi..."

Scara than thở, ngồi gặm đồ ăn vặt trong giờ nghỉ giải lao. Công nhận bọn nhóc khóa dưới ham học hơn cậu tưởng, mê tìm hiểu thực vật và hay táy máy. Kết cục là như bảo mẫu chăm con hộ ngươi ta vậy. Scara bị bòn rút sức lực đến phát tiết và mắng bọn nhóc tận một tiếng đồng hồ. Cơ mà chúng nó cứ cười thôi, thế mới khổ.

Cậu ngắm trời ngắm đất đủ lâu, và vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện cách đây không xa. Tò mò thì hóng tí chắc chẳng sao đâu. Scara liền núp sau cánh cửa hình lá thập thò. Một vài vị học giả có tuổi, và một vài vị khách ngoại quốc khác? 

"Hừm, sư phụ đang ngắm trai."

Một giọng nữ thỏ thẻ bên tai Scara, giật mình một tẹo nhưng cậu nhận ra ngay con bé láu cá nhất trong đám học giả tập sự không chính thức này.

"Đậu, ta ngắm trai bao giờ, đây gọi là thám thính, im lặng và hóng cùng đi."

Đúng vậy, cô bé với mái tóc xanh mạ tên Collei rất hăng hái, đè đầu Scara xem tình hình cùng. Cậu quá bất lực với đám loi choi luôn đặt câu hỏi thừa nên cứ chiều ý tiểu đồ là ổn áp.

"Ý, người kia đẹp quá kìa sư phụ."

Collei chỉ tay, mắt sáng rạng ngời, trên trần gian đàn ông và phụ nữ đều tuyệt mĩ đến vậy sao!?

"Bé cái mồm thôi!!!"

Có bốn khách ngoại quốc, ai cũng mang nét xinh tươi riêng cho mình, nhưng Scara lại chỉ chú ý vào người sở hữu mái tóc trắng buộc đuôi gà và một vài lọn đỏ phất phơ trên phía trái đầu. 

"Sư phụ chấm ai, con là con chấm chị tóc xanh bạc hà kia kìa?"

"Nhóc con tinh ranh, về lớp, hết giờ giải lao!"

Collei cười như được một vố, còn Scara nhanh chóng kéo cô vào phòng học, vừa nhục mặt lại suýt bị đám người kia phát hiện.

"Mai mốt đừng có lăng nhăng."

Scara lắc đầu ngao ngán với Collei, cơ mà trông mặt con bé phởn lắm.

Cuối cùng hoàng hôn cũng hiện rõ trên đỉnh núi phía tây nam hướng của giáo viện, Scara xách cặp táp chuẩn bị về nhà. Biết nơi ở của bản thân rất xa xôi, cho nên phải co chân lên mà chạy cho kịp, không tối về muộn mẹ mắng.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top