trốn
Hắn gặp cậu vào một đêm rét ở Snezhnaya, có lẽ vì kiệt sức mà đã ngất đi ngay giữa đường, thật khó coi. Scaramouche đem cậu về, chăm sóc cho Kazuha và lí giải hành động của mình là vì cậu giống một người.
"Cảm ơn anh."
Kazuha lễ phép khi tỉnh dậy sau cơn sốt và xin ở lại cho đến khi bão tuyết kết thúc, hắn đã đồng ý. Nhưng có lẽ cậu đã ở hơi lâu so với dự kiến, cũng chỉ một năm gì thôi.
Các cấp dưới, các đồng nghiệp đều nhìn thấy cái đuôi đi theo sau hắn nữa bước không rời. Họ lúc nào cũng sẽ nhìn hai người họ và bắt đầu tụm lại đặt cược tiền về hai đứa nhóc ấy, xem bao lâu nữa yêu nhau.
Công việc của Quan chấp hành rất bận rộn và hắn thường xuyên không ở nhà nhưng từ ngày cậu ở chung hắn đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về.
"Cậu ăn đậu nhà tôi hơi lâu rồi."
"Tuyết đã hết đâu anh."
"Đến khi tuyết hết có khi lúc đó tôi chết đấy."
"Không không, anh sẽ không chết ở đây."
Scaramouche nhăn mày. "Thế tôi chết ở đâu?"
"Ở bên cạnh em, nên là em đến để đưa anh đi."
"Trẻ con."
Hắn cười xem câu nói đó là đùa cợt, cậu không nói gì chỉ im lặng, có gì đó tan vỡ trong tim cậu, người cậu thích rất ngu ngốc.
::
"Thế đi thiệt à?"
"Vâng, em nên bắt đầu hành trình mới của mình."
...
"Nào nào đừng chen Columbia, tôi cũng muốn xem."
"Hai đứa đó cứ thế chia tay mà không tỏ tình gì luôn à?"
"Vậy chúng ta không sợ mất tiền nữa."
Các đồng nghiệp đáng yêu của hắn đứng đằng xa bàn tán, rốt cuộc vẫn bỏ công việc mà đi hóng chuyện. Nữ hoàng biết Nữ hoàng buồn.
...
"Có vẻ anh tiếc khi em đi nhỉ."
"Gì không."
Kazuha mềm mại cười. "Anh muốn bỏ trốn với em không?"
Cậu hỏi thẳng thắn như thế làm hắn bất ngờ, Scaramouche đã im lặng rất lâu nhưng cậu vẫn chờ đợi và giữ nguyên nụ cười, cậu sẵn sàng chờ hắn cho dù cả ngàn năm hay cả đại lục này úa tàn.
Và không sự chuẩn bị, hắn đã nhào đến ôm cậu, với sự bất ngờ cậu ngã nhào ra sau giữa nền tuyết. Kazuha biết mà, biết người cậu yêu sẽ chấp nhận. Cậu bật cười, một nụ cười trẻ con, còn hắn co rúm ở trên ôm chặt cậu.
"Nơi anh chết sẽ là nơi em dừng và ngược lại nhé. Em thích anh lắm."
"Ừm."
...
"Ê vậy tỏ tình à."
"Oh thế tao là đứa được tiền rồi."
"Tao nghe nhóc kia hỏi thằng lùn bỏ trốn với nó không kìa."
"..."
Giờ họ mới thấy sai ở đâu đấy, vậy là thằng đầu cam được mẻ tiền to còn nguyên Fatui lỗ đi một Quan Chấp Hành.
______________________
Chương này khác với ý tưởng ban đầu dữ luôn, nó khá khó chịu nhưng mình không biết nên thêm bớt gì cả.
@ahnhtu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top