khóc
Kazuha nằm bên cạnh người yêu, miệng cậu liền phát ra tiếng khóc như một đứa trẻ, cậu biết bản thân trong thật khó coi nhưng một lí do nào đó cậu đã không ngừng được.
Cậu dần di chuyển vào lòng người kế bên, gọi tên họ rồi cứ thế mà khóc đến mười phút sau. Người nọ không lên tiếng, cứ để cậu ôm mình tùy ý, vuốt ve lưng cậu nhẹ nhàng trấn an.
"Kuni."
"Ừ."
"Kuni."
"Tôi đây."
Hắn ngừng vuốt ve cậu, đưa ngón tay lên khuôn mặt ướt đẫm của Kazuha lau nước mắt đi, hắn thở dài.
"Ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm, có lẽ."
"Nói xem cậu đã gặp chuyện gì?"
"Em mơ thấy Tomo...xác anh ấy ở bên cạnh em."
Vai cậu run lên, Kazuha toát mồ hôi khi nghĩ về giấc mơ ban nãy, hắn hiểu rõ cậu đang cảm thấy thế nào. Sợ hãi, buồn bã, mọi thứ ăn mòn tâm trí cậu.
"Ở lại với em."
"Tôi sẽ không, đừng lo, cậu nên đi ngủ."
Kazuha gật đầu, rớm người hôn vào má người trên như để trấn an bản thân, cậu lôi hắn vào lòng mình, ôm chặt người nọ để có thể quên đi giấc mơ khủng khiếp vừa rồi. Cậu mệt lừ, ngủ ngay sau đó, hắn vẫn ở đấy, vuốt ve loạng tóc của Kazuha.
Đến khi bình minh ló dạng, đến khi cậu thức hắn vẫn nằm kế bên.
________________________________________
Cho bạn nào không hiểu thì Kazuha ở chương này có tâm lí không ổn định vì quá khứ, cũng như chương này không có tình cảm của couple Tomo và Kazu, mong bạn đừng hiểu lầm.
@ahnhtu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top