.

Au Scara là người hiện đại nhưng xuyên vào khoảng thời gian ở cốt truyện chính thức.

_________________________________________

"Chà, em có vẻ thích đọc sách."

Scaramouche ngồi xuống cạnh cậu, quan sát cử chỉ người kế bên đang lật từng trang sách.

"Vâng, em thích ạ. Em muốn mình sẽ trở thành kiếm sĩ cừ khôi như cha."

"Bây giờ em là kiếm sĩ còn gì."

Kazuha lắc đầu. "Không đâu, còn cần học hỏi rất nhiều cơ mà, với cả em muốn bảo vệ anh, đó là động lực của em."

Nụ cười trên môi anh còn đó nhưng khuôn mặt giãn ra vì bất ngờ, Kazuha mới nhận thức được mình đang nói gì bèn ngại ngùng xin lỗi.

"Ah xin lỗi, em không cố ý."

"Không, không. Giỏi lắm." 

Chưa kịp phản ứng anh đã đặt môi mình lên môi Kazuha và rời đi ngay sau đó, chỉ trong một chốc bầu không khí lại càng ngượng, cậu đứng hình nhưng sau một hồi liền đáp lại nụ hôn ấy, mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn. Scaramouche chỉ biết chiều theo, anh dần ngã người về phía sau, cậu vì thế cũng nương theo, Kazuha mang lại cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ.

Bỗng tay cậu dần từ má anh chuyển xuống phần eo, vô thức mà sờ mó khắp nơi, anh bất ngờ mở mắt kéo Kazuha khỏi nụ hôn, Scaramouche dần ý thức mình vừa làm gì, anh là người đã bắt đầu việc vớ vẩn này và cậu vừa làm hành động anh không nghĩ đến.

Scaramouche ngưng bật, bấu vào vạch áo của cậu, có gì đó không ổn đang hiện hữu trong ký ức của anh. "Tôi hơi mệt, xin lỗi."

Nói rồi anh liền đứng dậy rời đi, nhưng tay anh run, cả người lạnh toát.

"Anh không sao chứ? Em sai rồi, xin lỗi vì đã làm vậy." Cậu lo lắng hỏi thăm, anh không đáp chỉ đi luôn một mạch.

Anh đã chạy đến đằng sau khuôn viên, đứng trước cây phong to lớn anh không trụ vững mà ngồi thụp xuống, Scaramouche đã nhớ vài thứ, nó rất quan trọng nhưng anh đã quên đi, thật tệ làm sao. Cảm giác tội lỗi ngày càng hiện rõ, anh vô thức mà khóc.

Anh không thể làm chuyện dơ bẩn với cậu được.

Bởi vì Kazuha đã làm gì tồn tại.

::

Scaramouche đi đến chiếc giường trống, dòm ngó xung quanh như đang tìm ai.

"Cậu kiếm Kazuha sao?"

Anh khẽ gật đầu.

"Em ấy ở ngoài sân chơi đấy, hôm nay bệnh tình cũng đã khá hơn, vã lại thằng bé muốn ra ngoài hít thở không khí. Tôi định dọn dẹp giường bệnh của các bệnh nhân khác rồi ra chơi với Kazuha nhưng có anh ở đây cũng thật may." Ý tá vừa dọn dẹp vừa kể lại sự tình cho anh nghe.

"Tôi sẽ ra với thằng bé, chị cứ làm việc của mình nhé."

"Kazuha mong anh đếm thăm lắm."

Scaramouche cười. "Tôi biết."

Sau khi chào hỏi thô sơ anh liền đi khỏi phòng để đến với cậu. Cậu rất dễ kiếm, mái tóc trắng chèn thêm lọn tóc đỏ khiến cậu nổi bật hơn ai hết. 

"Ở đây vui nhỉ?"

Anh đến ngồi gần cậu, Kazuha liền mắt sáng ngời vui vẻ. "Đúng thế ạ, hôm nay em làm được nhiều thứ lắm."

"Em chỉ có việc gấp hạc giấy."

"Haha nó cũng là công việc mà."

Cậu ngắm nhìn con hạc trên tay, ở bãi cỏ đều tứ tung là hạc do cậu làm ra, cậu lại lên tiếng. "Và cả việc yêu anh nữa."

Scaramouche búng trán cậu. "Nhóc con."

"Đau đấy."

"Sau khi gấp được một ngàn con em muốn làm gì?"

"Em muốn bảo vệ anh suốt đời."

Anh im lặng, đôi mắt chùn xuống nhưng lại vui vẻ ngay sau đó, cầm má Kazuha mà nhéo.

"Em ấy, lo cho mình trước đi rồi lo cho người khác sau, anh tự bảo vệ mình được mà"

"Đâu có, anh cũng hay khóc nhè đấy thôi."

"Thôi đi, anh không."

"Vâng, vâng."

Kazuha không muốn nhìn thấy người kế bên xù lông đâu, cậu còn yêu đời lắm.

"Em thèm cơm trà và cá nướng do anh làm. Ăn cháo riết em ngán lắm, không chịu."

"Anh sẽ nấu hai món đó một tháng. À không, phải là đến khi em ngán thì thôi." Scaramouche trêu chọc cậu.

"Em ước là thế."

"Không. Anh sẽ làm vậy, anh hứa."

Anh đưa đôi tay của Kazuha đặt ngay trên má mình, thể hiện nó như là lời thề.

"Ừm." Kazuha khẽ khàng đáp.

.

.

.

.

Hôm nay trời âm u hơn mọi ngày, cũng đúng vì đang vào mùa cơ mà. Anh đứng cách xa tiếng ồn, hút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, anh không thể quen được với mùi cay nòng trong miệng, lẽ ra anh không nên tỏ ra ngầu làm gì.

"Mochi."

Scaramouche quay đầu theo tiếng gọi. Là tên bạn thân của anh, Ajax.

"Không ổn cứ gọi tao, chúng ta sẽ nhậu nhẹt hay làm gì đó."

Anh gật đầu, vẫn im lặng nhìn về hướng mọi người đang tiến hành nghi lễ. Anh chợt nhận, hôm nay là tang lễ của cậu.

"Mày sống cùng thằng bé rất lâu rồi nhỉ."

"Ừ, lúc Kazu mới ngang chân tao thôi, nghĩ lại cũng rất đáng yêu."

Ajax cười khúc khích, đập tay mình vào vai anh vài cái, lại hỏi. "Mày thấy tiếc không?"

"Làm gì có, thằng bé được bên cha mẹ tao nên mừng ấy chứ."

Lời hứa không thể thực hiện rồi.

Scaramouche trở về nhà. Anh nhìn ngó xung quanh, không một sự ấm áp nào ở đây cả, không có gì chờ anh ở nhà. Tất cả chỉ là đã từng.

"Anh về rồ..." Giọng nói nghẹn ứ tại chỗ, anh vĩnh viễn không thể nói cho cậu lần nữa.

"Mày thấy tiếc không?"

Có, có chứ. Rất nhiều là đằng khác.

::

Ký ức hỗn độn cứ ùa về, anh không thể kìm chế hơn được, anh vỡ oà mà khóc nấc.

"Anh ơi?"

Kazuha đã theo anh, cậu thấy tội lỗi vì đã làm hành động không đúng đắn với amh.

Scaramouche nhìn cậu, khuôn mặt tàn tạ vì nước mắt, cậu bất giờ không biết làm thế nào, không nghĩ nó làm đả kích đến anh như thế.

"Là do em, em xin lỗi. Khăn đây."

Không, không phải do em đâu.

Anh muốn nói thế nhưng anh không thể.

Cậu dúi vào tay anh chiếc khăn có hình con hạc. "Khi ổn hơn rồi hai ta sẽ nói chuyện với nhau anh nhé, em lẽ ra không nên như thế."

Kazuha nghĩ mình tốt nhất nên dành thời gian riêng cho anh, cậu ngậm ngùi rời đi.

Scaramouche vẫn ở đấy, nhìn vào con hạc ở chiếc khăn lại càng khóc nhiều hơn.

Anh không thể yêu người này.

Đấy không phải là Kazuha.

Người ấy là Kaedehara Kazuha.

Cậu ấy là Raiden Kazuha.

---------------------

Mình phân vân lắm mới dám đăng cái này lên=))) 

Btw cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, dạo này mình không đăng fic đúng giờ lắm, xin lũi các bạn nhìu

@ahnhtu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kazuscara