Chapter 28: em và anh
Tối đó,cậu say khướt,trời cũng bắt đầu muộn
- "anh Kuni,nhà anh ở đâu? Em đưa anh về"
Nhưng khi em quay sang thì thấy cậu đang dựa vào vai em ngủ thiếp đi.Em không lỡ đánh thức cậu dậy,chỉ đành thuê tạm một cái nhà nghỉ ở gần đó,để cả hai cùng nghỉ ngơi.
- "ummm,cho tôi đặt 1 phòng 2 giường đơn với"
- "xin lỗi thưa quý khách,nhà nghỉ chúng tôi chỉ còn phòng giường đôi"
Suy nghĩ được ngủ chung với cậu làm em đỏ mặt
- "D-Dạ cũng được ạ..."
Em bế cậu lên phòng,đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường,đắp chăn cho cậu.Còn em thì vào nhà vệ sinh để tắm qua đôi chút.Em nhìn vào gương,em nhận ra làn da em nhợt nhạt đến không tưởng,những vệt đen như vết nứt loang khắp ngực em,đây vốn là một căn bệnh lạ.Em là trường hợp thứ 2 được phát hiện là mắc nó,nó tên là parestena.Em thực sự ghét căn bệnh này,vì thứ này mà bố mẹ em bỏ em,vì thứ này mà em không có tuổi thơ như bạn bè đồng trang lứa,nó hủy hoại cuộc đời em.Đến bây giờ,chỉ yêu thôi,em cũng sắp chẳng thể nữa rồi,bệnh ngày càng nặng,em sợ,em sợ một ngày em sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu nữa,em sợ em không thể bên cậu,em sợ làm cậu khóc.Em yêu cậu rất nhiều,em cay đắng nắm chặt tay đến nỗi bàn tay em đang dần rỉ máu.Em nhìn lòng bàn tay đầy máu rồi lại nhìn vào gương,em ghét nhìn bản thân trong gương,thật thảm hại.Em lấy chiếc khăn và che đi tấm gương,sau đó xả nước và tắm.Sau khi tắm xong,em bước ra thì thấy cậu vẫn hoàn toàn ngủ say,em tiến đến,đặt lên môi cậu một nụ hôn
"em yêu anh lắm...dù chỉ là người thay thế nhưng chí ít em cũng giống người anh yêu..."
Em cũng muốn được anh yêu,em chỉ khao khát tình yêu,thứ mà em luôn thiếu.Sau đó em nằm xuống bên cạnh cậu và rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau,khi em tỉnh dậy thì không thấy cậu nằm bên cạnh,tưởng rằng cậu đã bỏ em mà đi nhưng rồi cậu từ phòng tắm bước ra
- "dậy rồi hả"
- "vâng,em tưởng anh bỏ em đi rồi"
Mặt em nhìn như một chú cún con bị chủ bỏ rơi vậy,khiến cậu không kìn được mà véo má em
- "không phải anh đã hứa rồi sao? Ai bỏ đi trước là kẻ ngốc,và anh không muốn làm kẻ ngốc đâu,anh tin em cũng vậy"
Em ôm lấy eo anh,dụi dụi vào người anh
- "em sợ lắm,thực sự rất sợ mất anh"
Cậu xoa đầu em,có lẽ cậu cũng vậy,cậu cũng thực sự rất sợ mất em.Có lẽ cậu cũng đã bắt đầu rung động với em,là với Kazuha không phải Niwa.Cậu vốn tưởng em giống Niwa nhưng không,em rất khác,em có sự đặc biệt của riêng em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top