Chapter 17: lưu ly
Cậu tỉnh dậy trên giường bệnh,xung quanh lại là một khung cảnh trắng xóa của bệnh viện,nó khiến cậu phát ớn.Cậu nhận ra trên tay cậu là một đóa hoa lưu ly,cậu ngồi dậy im lặng,cậu buồn không nhỉ? Sao cậu không cảm nhận được gì vậy? Cậu có đau lòng không? Sao cậu cảm thấy trống rỗng như vậy?? Như thể mất đi trái tim,cậu cảm thấy thật trống rỗng
- "anh tỉnh rồi à?"
Cậu quay về phía giọng nói
- "Niwa!!!!"
Cậu vội bật dậy lao đến bên "anh" mặc cho cơ thể mới tỉnh dậy hỏi hôn mê sau vẫn còn yếu.Cậu loạng choạng ngã nhào vào lòng "anh"
- "Niwa,niwa..."
Cậu lại khóc rồi,đúng là chỉ có Niwa mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu
- "Kuni...em không phải Niwa"
Cậu bất ngờ ngước lên nhìn người con trai trước mặt,em ấy rất giống Niwa,từ khuôn mặt đến cọng tóc đỏ nhưng tóc em ấy màu trắng còn tóc Niwa màu nâu
- "em là Kazuha..."
Cậu run rẩy đặt tay lên má em,cậu khóc không thành tiếng,vậy là thực sự không còn Niwa nữa rồi.Em không biết làm gì để an ủi cậu,chỉ ôm cậu vào lòng vỗ về,y như cách Niwa đã từng làm với cậu.Cảm giác an toàn này,cậu vẫn còn nhớ,vòng tay em ấm áp như của Niwa vậy.Em thực sự rất giống Niwa.Em để cậu khóc,khóc cho đến khi cạn nước mắt
- "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Lại như vậy,em quá giống Niwa,kể cả câu an ủi vụng về cũng vô cùng giống
- "anh thấy ổn hơn chưa?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu,cậu cố thay đổi suy nghĩ của bản thân rằng Kazuha là Kazuha,không thể là Niwa được
- "cảm ơn em,Kazuha"
Kazuha mỉm cười,gật đầu,nụ cười tỏa nắng ấy cũng thật giống làm sao,dường như cậu bị ám ảnh bởi hình bóng của Niwa.Cậu yêu anh rất nhiều nhưng rồi cuối cùng cậu lại chẳng thể cho Niwa biết được tình cảm của bản thân,cậu thật thảm hại.Cậu quay lại giường của mình,úp mặt vào đầu gối,thu bản thân lại
- "Kuni,anh có thích hoa không?"
Một lần nữa,dường như hình bóng của Niwa lại xuất hiện.Kazuha bước xuống khỏi giường,đến bên giường cậu,cầm lấy bông hoa lưu ly
- "màu của bông hoa lưu ly này thực sự rất hợp với anh đó"
Chà,cậu lại rung động rồi.Không,ngay từ đầu khi thấy em giống Niwa,cậu đã rung động rồi
- "màu của bông hoa này rất đẹp,giống như màu mắt của anh vậy,đôi mắt anh đẹp lắm"
Em tiến lại gần,lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu
- "đôi mắt anh đẹp nên làm ơn đừng khóc,khi anh khóc đôi mắt của anh sẽ ánh lên nỗi buồn,em không thích đâu"
Nhưng lời nói khá vụng về,có lẽ em không được đi ra khỏi bệnh viện nhiều nên có chút vụng về,thực sự rất đáng yêu.Cậu nhìn em như thể nhìn thấy tia hi vọng cuối cùng vậy,ánh sáng cuối cùng của cậu
- "thực sự em không ngờ sau khi tạm biệt anh ở bệnh viện thì em lại gặp lại anh,nhưng không phải anh đến thăm em như lời hứa"
Giọng em có chút hờn dỗi
- "anh là người bạn đầu tiên của em nên em đã rất lo lắng cho anh đó,anh đã hôn mê 5 tháng rồi"
Cậu nhìn em đôi mắt có chút bất ngờ,ra là cậu quan trọng với em đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top