Chapter 15: trở lại

Sáng hôm sau cậu thức dậy với toàn cơ thể ê ẩm sau chuyện hôm qua,cậu quay sang nhìn bên cạnh thì đã không thấy anh đâu.Cậu quyết định mặc quần áo vào và đi tìm anh,và rồi cậu thấy anh đang ngồi ở ngoài hiên nhà cùng một người đàn ông nào đó,người kia là hồ ly,khá cao,hắn có đôi mắt tím và một màu tóc trắng về dần phía đuôi là màu xanh tím,khá giống màu lông của Kuwa? Hắn và anh đang nói chuyện gì đó nhưng lúc cậu bước đến thì có vẻ đã nói xong và người đàn ông bỏ đi.Cậu tiến tới ngồi bên cạnh anh
- "có chuyện gì vậy,Niwa?"
Anh không nói gì,khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt,cậu hốt hoảng
- "anh có sao không? Anh bị sao vậy? Sao lại khóc"
Đôi mắt của anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm
- "tên kia đã làm gì anh à?"
- "không,hắn không làm gì cả..."
Anh lau đi những giọt nước mắt còn lại và mỉm cười
- "hôm nay chúng ta đi chơi nhé"
Khung cảnh xung quanh biến mất,lại quay về với thảo nguyên xanh ngát của ngày đầu cả hai gặp nhau.Khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì anh nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía anh,khung cảnh lại biến thành cánh đồng hoa,những kí ức ngày đầu tiên ùa về - lần đầu cậu mở lòng với anh.Có lẽ anh muốn ôn lại kỉ niệm chăng? Cậu không nghĩ nhiều mà vui chơi một cách thoải mái.Cậu đang vui vẻ hái hoa thì anh mang đến một chiếc vương miện bằng hoa và đội lên đầu cậu
- "hợp với cậu lắm đấy"
Anh mỉm cười.Cậu mặt đỏ như quả cà chua
- "đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi mà cậu vẫn dễ ngại ngùng như ngày đầu tiên sao?"
Cậu khoanh tay phồng má
- "đừng trêu tôi chứ"
Anh để tay lên má cậu
- "chỉ là...đáng yêu lắm...rất đáng yêu"
- "anh lại bắt đầu sến súa rồi đấy"
Cậu giả vờ hờn dỗi để trêu chọc anh như thường ngày
- "thôi mà,tôi không trêu cậu nữa"
Cậu sau khi nghe lời xin lỗi của anh,mỉm mặt đắc thắng
- "tôi đùa thôi,không giận anh đâu"
Rồi cậu véo má anh
- "ai dám giận tên ngốc nhà anh chứ"
Anh cười khúc khích
- "có cậu trai nào đó đấy"
- "anh có thôi đi không hả!"
- "tôi thôi,tôi thôi mà"
Cậu mỉm cười hài lòng
- "chúng ta đi lễ hội nhé? Như những ngày đầu..."
Xung quanh lại biến thành khung cảnh lễ hội,khắp nơi đông đúc,tiếng nói cười ồn ào cùng những đứa trẻ đùa nghịch khắp nơi.Lần này là cậu kéo tay anh đi,cậu đi vớt cá,ăn kẹo táo caramel,cậu cố lấy cho anh một con gấu bông trúng thưởng như anh đã làm cho cậu,cậu làm lại y hệt những hành động hôm đó anh đã dùng để an ủi cậu,cậu và anh cùng đi cầu nguyện dưới cây ước.Rồi đến cuối kế hội,cả hai cùng ngồi dưới một tán cây phong,bầu trời đầu sao tuyệt đẹp
- "Kuni...trăng hôm nay đẹp thật nhỉ..."
Lại là câu nói đó,cậu không hiểu ý của anh là gì nhưng trăng hôm nay thực sự đẹp,đẹp đến mê hồn,anh bất ngờ nắm lấy tay cậu
- "Kuni,tôi---"
Bỗng pháo hoa bắn lên,xé toạc màn đêm tĩnh mịch,tiếng anh xen lẫn tiếng pháo khiến cậu không thể nghe rõ anh nói gì.những pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng cả một khoảng trời.Sau khi tất cả kết thúc,cậu quay sang mỉm cười nhìn anh
- "tuyệt vời thật đấy,nãy anh định nói gì thế?"
Anh lắc đầu
- "không,không có gì đâu"
- "vậy giờ chúng ta về chứ?"
- "không,còn một nơi nữa tôi muốn cậu đi"
Không gian xung quanh lại quay về thảo nguyên,sau lưng cậu là cánh cửa trắng,anh thẳng tay mở cửa và đẩy cậu vào
- "Niwaaaaaa"
- "vĩnh biệt...vĩnh biệt cậu Kuni..."
Rồi cậu điều cuối cùng cậu thấy là những giọt nước mắt vô cùng đau đớn của anh...Cậu rơi tự do trong khoảng không vô định phía sau cánh cửa và rồi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện...
-------------------------------------------------------
Cho những bạn nào không hiểu câu nói của Niwa thì lên Google search là "trăng đêm nay đẹp" có nghĩa là gì nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top