1
Wanderer nhìn chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn gỗ, trong đầu cậu cứ nhớ lại về những lời thầy giáo kỳ lạ vừa nói trong lớp.
Anh không hiểu tại sao cuối cùng mình lại đi đồng ý trước sự cằn nhằn của Nahida về cái gọi là đi nhiều hơn để trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống, hay là vì người đó cũng thích thưởng thức vẻ đẹp của lang thang?
Vậy thì được thôi, thử “trải nghiệm cuộc sống” xem nào.
Mặc dù cơ thể rối không đòi hỏi Wanderer phải đáp ứng những yêu cầu quá khắc nghiệt về môi trường sống, và một ngôi nhà nhỏ không có ánh sáng mặt trời trên diện tích hình vuông vẫn có thể che chở cho anh hàng trăm năm, nhưng vẫn phải thừa nhận, khí hậu và môi trường ở Sumeru thực sự tốt hơn nhiều so với nơi anh đã từng ở trước đây. Đây là một nơi tốt phù hợp để sống lâu dài - nhưng dường như cả anh và Kazuha đều không phải là kiểu người thích định cư, việc này có thể thấy được từ việc cậu ta vội vàng gặp anh rồi lại bắt đầu cuộc hành trình đến Fontaine vài tuần trước.
—Nếu không phải Nahida nhất quyết nói rằng anh vẫn còn vết thương cũ từ những lần đổi dạng trước đó, cần phải ở lại để chăm sóc sức khỏe, nói là "sửa chữa" thì phù hợp hơn, nếu không thì anh cũng đã đi cùng cậu ta rồi.
Chậc, thật ghét khi phải nói, rõ ràng chỉ mới là một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi, thế nhưng Kazuha vẫn luôn làm mọi thứ một cách dễ dàng, anh vẫn luôn muốn thấy một Kazuha khi mất bình tĩnh thì trông như thế nào ...
Một khi đã nảy sinh những ý nghĩ trong lòng, cùng với tính cách xấu xa, Wanderer sẽ luôn hành động theo suy nghĩ của mình, chỉ là hiện tại chưa có cơ hội.
Bước đi vô định trên hành lang Giáo viện Sumeru, Wanderer lặng lẽ quan sát đủ loại người bên trong qua cửa sổ. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình một cái gọi là theo đuổi tri thức vô tận, nhưng trông thật vô hồn, thậm chí còn không sinh động bằng con rối như anh nữa, nực cười thật.
Phong cách trang trí hành lang rất phù hợp với khuôn mẫu thẩm mỹ của đám người học giả đó, đơn điệu, lặp đi lặp lại và phức tạp.
Vô tình, anh đã đi đến cuối hành lang trên tầng cao nhất, một phòng học nhỏ kín đáo bên trong khơi dậy sự tò mò trong lòng Wanderer.
Khung cửa gỗ trái ngược hoàn toàn so với khung kim loại ở tất cả các tầng trước, không có bàn làm việc, không có bất kì thiết bị thí nghiệm hay khảo sát, chỉ là một căn phòng trống, với giảng viên đang lẩm bẩm gì đó trên bục giảng, một vài học giả theo tốp hai, tốp ba nhắm mắt đi loanh quanh trong lớp, như thể đang bị điều khiển.
không tệ.
Wanderer bước vào lớp bằng cửa sau, các học viên bên trong không hề chú ý đến anh, ngược lại anh bị giật mình vì một giọng nói bất thình lình xuất hiện trong đầu.
"Trong lòng ngươi, muốn thứ gì."
"Ồ? Đến đây và nghe này."
"Uống thứ này vào nó sẽ cho người câu trả lời, đi đi."
Đến khi Wanderer định thần lại thì đã trở lại hành lang chán ngắt ấy, cánh cửa kỳ lạ phía sau đã biến mất, như chưa từng xuất hiện, nhưng đúng là anh đang cầm thứ gì đó trong tay.
thú vị thật.
Ánh mắt anh quay lại chiếc chai nhỏ trên bàn trong phòng.
Wanderer tự hỏi rằng cuộc sống của mình có thể được coi là tự do, anh còn muốn cái gì được nữa? Một cái tên giống con người? Có lẽ đây là cơ hội nhỉ ...
Wanderer dùng đầu ngón tay nhúng một chút rồi ngửi, không tồi, đây không phải thuốc độc, mà là kết hợp của một số dược liệu thông thường với tỷ lệ vừa đủ, ngoài ra còn có một loại gia vị lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Đợi đến khi tên Kazuha đó quay lại anh sẽ lừa cậu ta uống, dù sao với điều kiện y tế của Sumeru, chỉ cần là còn thở anh vẫn sẽ nhặt được mạng cậu ta về.
Một tuần sau, chuyến đi đến Fontaine của Kazuha kết thúc tốt đẹp, cậu bắt đầu hành trình trở về - nói thì có hơi lạ, dinh thự của gia tộc Kaedehara đã được trả lại cậu từ vài năm trước, nhưng đã quen với cuộc sống của một chiến binh ronin, cậu thường dùng đất làm giường, đêm đầy sao làm chăn, hiếm khi trở về dinh thự của mình; Nhưng bây giờ lại có cảm giác như mình đang trở về một ngôi nhà nhỏ nơi đất khách quê người.
Kazuha mở cửa vào phòng Wanderer (người đã ném chìa khóa dự phòng cho cậu với vẻ mặt chán ghét, nói rằng anh không muốn cậu trở về bụi bặm rồi làm bẩn cả phòng, nhưng thực chất, người làm phòng đầy bụi mới là Wanderer) ngạc nhiên là không có ai ở đây, cậu có lẽ cũng đoán được là anh chắc lại bị Thần Trí Tuệ lừa ra ngoài với lí do là trải nghiệm lại cuộc sống rồi.
Lọ thủy tinh trong tủ kính thu hút sự chú ý của Kazuha, loại chai thủy tinh lạ mắt này không phải là kiểu dáng mà Wanderer thoạt nhìn sẽ thích, nhưng nó được anh ấy cho phép ở trên kệ này một cách trang nghiêm thay vì vứt bỏ, vậy thì ắt hẳn không phải thứ tầm thường.
Mùi hương này...
Khóe miệng Kazuha vẽ lên một nụ cười, cậu biết đây là cái gì, có lẽ cũng đoán được người kia muốn làm gì.
Từ xa nhìn thấy đèn trong nhà bật sáng, Wanderer hạ vành mũ xuống, vô thức đi chậm lại một chút, anh không thể tỏ ra mình nóng vội được! Còn cần treo biểu ngữ chào đón tên đó về nữa không? Hừ, hai mươi tám ngày năm giờ, vẫn biết đường quay trở lại cơ đấy.
Kazuha ước tính thời gian, cảm thấy đã đến lúc Wanderer quay trở lại, cậu biết anh vẫn luôn coi trọng nơi ở được Thần Trí Tuệ đặc biệt sắp xếp cho, mặc cho ban đầu anh phản kháng cực độ khi nghe tin mình sẽ bị đưa đi đâu đó... Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cuốn theo gió, Kazuha vội vàng lấy một cuốn sách trên kệ ra, ngồi trên ghế sofa và đọc qua một cách nghiêm túc.
"Này, sao cậu không đi Fontaine thêm vài ngày nữa?"
-- Anh Wanderer, anh là đang trách em lâu quá không về à?
"Haha, phong cảnh dọc đường quả thật rất đẹp, nhưng con chim mệt mỏi vẫn phải về tổ mà. Còn anh, bây giờ mới về, anh thích nghi với cuộc sống ở Sumeru thế nào rồi?"
- Chậc, cậu biết rõ tôi không thích câu hỏi này nhưng mà vẫn hỏi.
Wanderer cởi mũ ra, đặt nó lên bàn trước mặt, từ khóe mắt, anh thấy chai thủy tinh phát ra ánh sáng lạ từ trong tủ, một kế hoạch nảy ra trong đầu ...
"Không có gì thú vị cả, ta đã tham gia một số khóa học ở trường đại học, toàn bộ đều theo nguyên tắc cứng nhắc. Cơ mà, sau giờ thể dục, có một tên nam học giả cũng coi là lớn gan, dám đến chủ động đến trò chuyện với ta, tên đó tò mò tại sao ta lại có năng lực thể chất không tương xứng với vẻ ngoài..."
Wanderer vừa nói vừa lặng lẽ chú ý đến khuôn mặt của Kazuha, và anh chắc chắn tên nhóc đó đã cắn câu.
"Tên đó có vẻ rất quan tâm đến cơ chế cơ thể của ta nên đưa cho cái này." Wanderer lấy cái chai từ trong tủ ra, cân nhắc trong tay "Ừm, hắn mời ta uống thứ này rồi đến phòng thí nghiệm của hắn để hợp tác nghiên cứu...đám học giả này đúng kiểu người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì luận án của mình mà..."
"Ta không biết nhiều về thảo dược và thuốc, xem thử đi, Kazuha. Nếu nó không độc và vô hại, ngày mai ta sẽ đồng ý."
Wanderer mỉm cười nham hiểm, đưa lọ thủy tinh ấy cho Kazuha. Cậu cũng nở một nụ cười vô hại, nhìn anh một cách háo hức, như thể thực sự mong chờ được đến phòng thí nghiệm không tồn tại đó.
Không ngoài mong đợi, Kazuha đứng dậy ngửi mùi một cách cẩn thận, anh nâng lọ lên uống hết trong một ngụm, lông mày nhíu lại khó chịu, Wanderer bất ngờ trước vẻ mặt hiếm thấy này của Kazuha, giả vờ gấp gáp, nói: "Ơ, sao cậu lại uống nó?Không sao đâu, đừng sợ, có gì thì ta sẽ giúp cậu.."
"Anh Wanderer."
Wanderer còn chưa dứt lời trêu chọc thì đã bị Kazuha cắt ngang, anh như thấy Kazuha đang cười, không phải là tức đến mức bật cười chứ, phải không?
"Ừ?"
“Giờ anh chạy vẫn chưa muộn đâu.”
Kazuha chậm rãi đi về phía Wanderer, giá sách và bàn trở thành đồng phạm, nhẹ nhàng đẩy anh vào một góc.
"Hả?!"
Trong lúc Wanderer vẫn còn bận suy nghĩ tứ sâu xa trong lời của Kazuha thì anh bất ngờ bị cậu ép vào bức tường cạnh giá sách. Kazuha cẩn thận dùng một tay bảo vệ phía sau đầu Wanderer, nhưng tay kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, không cho phép đối phương trốn thoát. Tấn công dồn dập bất ngờ giữa môi và răng khiến các Wanderer gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, bức tường phía sau đã hạn chế không gian cho anh né tránh, chỉ đơn giản là mò tìm cơ hội thích hợp để cắn người kia, Kazuha bị cắn, liền buông môi người trước mắt ra.
"Ưm!...Cậu...!" Trong miệng còn thoang thoảng mùi máu, Wanderer trừng mắt nhìn Kazuha, cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích. Không phải trước đây họ chưa từng thử quan hệ tình dục thô bạo hơn, nhưng mọi chuyện luôn kết thúc với việc Kazuha mủi lòng. Vừa rồi là lần đầu tiên Wanderer có cảm giác như mình sẽ bị xé xác và ăn thịt trong một nụ hôn, anh chỉ có thể dùng sự tức giận để che đậy nỗi sợ của mình, có lẽ là cả hưng phấn?
“Anh không biết à?” Hơi thở nóng hổi khác thường của Kazuha phả vào tai Wanderer, khiến anh hơi co lại, “Đây là thuốc kích dục.” Kazuha mạnh mẽ đẩy đầu gối của mình vào giữa hai chân Wanderer, dùng lực khống chế cổ tay anh bằng cả hai tay, hài lòng cảm nhận được sự vùng vẫy vô ích của người con trai bên dưới mình, giống như mèo con giận dữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vung móng vuốt.
"Trốn à, quá muộn rồi."
Tiếp tục vụ cướp oxy trắng trợn, Wanderer cảm thấy mình thực sự như sắp chết ngạt, trước mặt anh là những mảng sương đen, không thể nhìn rõ, không thể cảm nhận, thậm chí còn không biết khi nào mà bàn tay đang khống chế anh rời đi chạm tới lối vào ẩn bên dưới anh.
“Haah…” trong khi Wanderer tựa lưng vào tường hít thở khó khăn, quần của anh đã bị cởi ra từ lúc nào không biết, ngón tay thon dài phía sau anh cũng lặng lẽ nhét ngón thứ ba vào, thăm dò nơi tư mật quen thuộc. Do lợi thế sinh lý đặc biệt, huyệt đạo của anh luôn căng cứng như lần đầu, việc này khiến Kazuha luôn phải hết sức kiên nhẫn ở màn dạo đầu, trái ngược với sự thiếu kiên nhẫn của anh. Lần này, dù cho Kazuha đã bị lửa dục vọng thiêu đốt, cậu vẫn cố giữ cho mình trút lý trí cuối cùng, kiềm chế bản thân nới rộng cho Wanderer, cũng đồng thời cho anh có cơ hội hít thở.
Tsk, phần thân dưới đã cứng như vậy mà, không biết chạm vào thì sao nhỉ?
Thế là nhân lúc hai tay rảnh rỗi, một tay Wanderer đưa xuống xoa dịu tiểu Kazuha bị bỏ bê, tay kia anh ôm cậu một cách đầy khiêu gợi, như anh mong muốn, anh nghe thấy tiếng thở gấp bên tai; Scaramouche vẫn tiếp tục trêu chọc tiểu Kazuha, hơi thở vốn không ổn định của người cậu trai trẻ giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, khiến những ngón tay phía sau vùi bên trong anh mang đầy ý cảnh báo.
Dưới sự tấn công từ hai phía, Wanderer nhanh chóng xuất tinh lần đầu tiên trong đêm nay, anh cố tình làm cho tiếng rên rỉ của mình rất mềm mại nhẹ nhàng, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Kazuha, bắp chân cọ xát vào cậu trai. Wanderer chỉ muốn nhìn Kazuha mất bình tĩnh, nhưng cậu chỉ cho anh một bất ngờ lúc đầu, và bây giờ lại trở nên quá chu đáo và dịu dàng như trước. Nhàm chán thật.
Chỉ là ở nơi mà Wanderer không thấy, đôi mắt Kazuha ngày càng đỏ sậm hơn.
Cho đến khi vật cứng nóng bỏng cọ xát vào lỗ nhỏ, Wanderer vẫn không ý thức được nguy hiểm đang ập đến, thậm chí còn nheo mắt tận hưởng cảm giác vật lạ từ từ nới rộng cơ thể.
"Bây giờ thực sự đã quá muộn rồi."
Kazuha bất ngờ tiến vào. Trong khi lối nhỏ vẫn đang vặn vẹo để thích ứng với sự xâm nhập của vật thể lạ, cậu ta đâm vào nơi sâu nhất và bắt đầu thúc với tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ kỹ năng nào cả. Wanderer bị kích thích đột ngột buộc phải hét lên kinh ngạc, hai tay vòng qua cổ Kazuha, theo phản xạ ôm lấy kẻ chủ mưu trước mặt.
“Tên nhóc khốn nạn, đừng… Kazuha… ah!”
Bên trong không ngừng bị xé toạc, tiếng rên rỉ cùng tiếng chửi rủa của Wanderer bị Kazuha đập tan không thương tiếc. Anh vô thức ngẩng đầu lên, cố gắng tìm lại hơi thở của mình, đôi chân dần mất đi sức mạnh để chống đỡ cơ thể.
Kazuha thấy vậy, “có lòng” nhấc chân lên để vào trong vòng tay mình, lặng lẽ giảm bớt lực, khiến phần lớn trọng lượng cơ thể của Wanderer chỉ dồn vào nơi giao thoa bên dưới. Cậu trai trẻ hài lòng nhìn thấy sự hoảng loạn không che giấu trong mắt người thương. Kazuha cúi đầu, bịt kín tiếng kêu đau đớn của Wanderer trong miệng, sau đó tiếp tục bắt nạt anh, hạn chế sự vùng vẫy cuối cùng của anh trong không gian hẹp giữa anh và bức tường, khiến anh tuyệt vọng bị kéo xuống vực thẳm của dục vọng.
Cảm nhận được cường độ giãy giụa trong tay mình dần dần yếu đi, Kazuha rốt cuộc cũng buông mội Wanderer ra, đồng thời, cũng bất ngờ vì khoái cảm cực độ ở phần thân dưới, nơi bí mật ấy chào đón nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của cậu.
Wanderer cảm thấy nội tạng của mình như bị dịch chuyển. Anh muốn trốn thoát, nhưng tư thế hiện tại khiến anh không có chỗ nào để dùng sức, chỉ có thể bất lực vùng vẫy giữa bức tường và Kazuha
Quá sâu... quá nhiều...
Hức...
"Anh có cảm nhận được không? Ở đây này này." Kazuha mỉm cười, sờ sờ chỗ nhô lên không mấy rõ ràng ở bụng dưới của Wanderer, sau đó ấn mạnh vào, khiến anh phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Sau khi cẩn thận mài giũa hơn chục lần ở độ sâu ấy, nơi đó đã hoàn toàn ngoan ngoãn, hút lấy dục vọng của Kazuha như ong hút mật ngọt. Kazuha lần này không thể kiềm chế được nữa, trước mắt anh là một màu trắng sáng, chỉ cần đẩy nó vào sâu và bắn vào. Bức tường thịt mềm bên trong Wanderer, vốn đã đạt đến điểm giới hạn, đột nhiên bị tinh dịch nóng bỏng kích thích, và anh bị đụ đến xuất tinh lần nữa.
Hai tay Kazuha giữ chặt eo Wanderer, từ từ dùng lực nhấc anh ra khỏi côn thịt tra tấn bên dưới mình một chút. Cảm thấy có gì đó không ổn, Wanderer cố gắng tìm sự hỗ trợ từ bức tường với cơ thể vừa đạt cực khoái đã kiệt sức. "Sao cậu dám!" Anh mắng Kazuha với vẻ mặt nghiêm khắc.
Cảm giác mất trọng lực ập đến---bên trong sau cao trào cực kỳ nhạy cảm vẫn chưa thể chịu được màn xâm nhập dữ dội, Wanderer ngẩng đầu lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, hòa lẫn với mồ hôi. Tâm trí anh trống rỗng, miệng há hốc, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngay lập tức, và dương vật mềm nhũn của anh thậm chí còn có xu hướng cương lên lần nữa.
Kazuha lặp lại màn tra tấn vừa rồi, làm ngơ trước những lời cầu xin thương xót ngắt quãng từ Wanderer. Tinh dịch bên trong huyệt đạo chảy dọc theo đùi, bị những cú đâm thúc mãnh liệt đánh thành bọt trắng.
“Ah…” Tiếng kêu bị đè nén, Wanderer bị buộc phải đạt cực khoái lần nữa, dương vật đã cương cứng không còn có gì có thể phun ra ngoài, chỉ có một ít chất lỏng rỉ ra ngoài.
Tư thế này thực sự rất mệt mỏi, cánh tay của Kazuha đã tê liệt, vì vậy cậu đã nhân cơ hội Wanderer mất tập trung đặt anh đã kiệt sức lên thảm, Kazuha cũng quỳ xuống, ôm Scaramouche vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp phần eo đau nhức cho anh.
Hừ, coi như nhóc vẫn còn chút lương tâm.
Nhưng sau khi uống hết một lọ thuốc kích dục, còn mang trong mình sự tức giận vô cớ đối với người được gọi là nam học giả, Kazuha làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh được? Cậu là đang tìm cách chiến thắng chỉ bằng một đòn.
Sự tập trung của Wander dần chuyển sang Kazuha, việc xoa bóp vừa phải và lần quan hệ cực kỳ mãnh liệt trước đó khiến Wanderer nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, anh mệt mỏi dựa vào Kazuha và ngủ thiếp đi.
Lại không hề biết rằng đối với Kazuha, đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Lúc này, Kazuha dùng đầu gối đẩy mở đùi của Wanderer, nhặt sợi dây buộc tóc vương vãi trên mặt đất trói chặt gốc dương vật của anh, sau đó nhắm dương vật đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ chưa kịp đóng lại—
Wanderer vùng vẫy như cá sắp chết, tư thế này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, nhưng lúc này cũng đã quá muộn màng. Kazuha dễ dàng kiềm chế cánh tay của anh ép chúng vào tường, dùng hông dồn hết sức lực để Wanderer chỉ có thể tiếp đất bằng ngón chân, bắt nạt anh một cách không thương tiếc.
"Kazuha! Không muốn nữa ... không... buông ra ... ugh!"
Hạ thể được đẩy tới điểm xa lạ... Wanderer chỉ cảm thấy đầu và mắt của mình trống rỗng. Dưới thai tác liên tục của Kazuha, cơn đau âm ỉ ập vào sâu bên trong anh, giống như có thứ gì đó sắp bỉ đầy ra ngoài. Trong nháy mắt Wanderer đạt cực khoái khô, vô thức lè lưỡi, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, hòa vào chất dịch trên thân dưới của anh
Kazuha phát ra một tiếng gầm nhỏ, đẩy mạnh vài lần, cuối cùng đâm sâu vào rồi xuất tinh, chôn sâu bên trong tận hưởng dư âm sau khi lên đỉnh của Wanderer.
Kazuha nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đọng trên mặt Wanderer, giúp anh cởi trói phần thân dưới, mới phát hiện ra người thương đã bất tỉnh. Tác dụng của thuốc đã tiêu tan hơn một nửa, và Kazuha, người đã tỉnh táo hơn một chút, giờ đây thấy tràn đầy tội lỗi. Cậu không dám đối mặt với đống bừa bộn trên sàn nhà, thậm chí là trên tường. Kazuha bế Wanderer lên và đi vào phòng tắm để vệ sinh cho anh. Khi Kazuha đang dọn dẹp cho Wanderer, lại bị anh khiêu khích, và rồi cậu ấn anh xuống trong phòng tắm, làm thêm một hiệp...
"Hình như hơi quá rồi...để ngày mai em xin lỗi anh nhé..."
Sau ba ngày, Wanderer cuối cùng cùng cũng có thể ra khỏi giường chạy nhảy lung tung, và việc đầu tiên anh làm là đi tìm tung tích của phòng học lạ đó để yêu cầu giải thích, nhưng không cách nào tìm thấy.
Thuốc kích dục, là thứ làm cậu ta mất bình tĩnh đấy hả? Biến thái aaa!!
Chuyện này ngay từ đầu cũng không có người biết, Wanderer không có nơi nào để trút giận, đành phải trút giận với Kazuha vậy. Bây giờ anh cũng không dám tin trước đây Kazuha lại ngoan ngoãn với anh đến thế.
Kazuha chia sẻ: Ngay cả sau hôm đó, anh Wanderer vẫn chưa có ý định giết tôi, chắc ảnh thích loại chuyện này. Tôi sai rồi. Tôi sẽ dám làm điều đó lần nữa vào lần tới.😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top