So I'll just stay right here; 9602w
Dành riêng cho Avex-line của mình.
Thương mến, mong các anh sẽ luôn bình an và hạnh phúc.
✦
.
1.
Tôi trở về nhà sau một ngày làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện trung ương thành phố. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên áo blouse, tôi nhăn mặt cởi nó vắt ngang trên ghế sô pha. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên, có lẽ tôi vẫn chưa quen với cái mùi khó chịu ấy trong bệnh viện cho lắm. Đèn trong phòng khách bật sáng trưng, tôi nhón người tắt bớt vài cái.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Caelan đang nằm sấp trên sàn nhà, tô tô vẽ vẽ trên sấp giấy canson. Nào, để tôi đoán, có lẽ em đã vẽ từ sáng sớm đến tận bây giờ rồi chăng? Những lọn tóc nâu loà xoà che hết cả khuôn mặt khiến tôi chẳng nhìn rõ được khuôn mặt em ấy. Caelan buộc một chỏm tóc nhỏ đằng sau gáy, tuy vậy nó không thể giúp mái tóc em trở nên gọn gàng hơn.
Tôi mỉm cười trong vô thức. Như một điều thường lệ, khung cảnh này được lặp đi lặp lại từ lúc tôi đón Caelan về. Caelan không phải em trai ruột của tôi, nhưng tôi thương thằng bé như thể ruột thịt.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày tháng Tám của ba năm trước. Hôm ấy trời mưa nặng hạt, Bắc Kinh thoạt nhìn chẳng khác gì một con tàu bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Tôi chạy ra ngoài mua thuốc vì căn bệnh cảm cúm ghé thăm, không ngờ hôm đó lại tình cờ gặp được em.
Caelan nằm co ro ở một góc tại căn hẻm dưới chung cư đối diện khu phố của tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, đôi mày nhíu lại. Toàn thân em đều ngập ngụa trong nước, ướt sũng. Hình ảnh ấy sống động đến mức tôi vẫn còn nhớ rõ, em mặc một chiếc áo polo màu cam cùng chiếc quần thụng dài đến mắt cá chân, lúc ấy em ôm chặt chiếc ba-lô của mình trong lòng, giống như một con thú hoang cố gắng bảo vệ lãnh địa của nó.
Lòng tốt của tôi khuyên rằng không nên bỏ mặc cậu bé ở đây. Chín giờ tối hôm đó, tôi có ý định đưa em đến đồn cảnh sát, nhưng khi tôi ngồi sụp xuống, cố lay em dậy thì em lại chẳng mở mắt ra nhìn tôi. Áp tay vào trán, tôi nhận ra em bị sốt vì thứ nhiệt độ nóng hổi truyền đến mu bàn tay. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa và ngay lập tức lôi em về nhà để chăm sóc.
Khi tỉnh dậy, Caelan bật khóc và cúi đầu cảm ơn tôi vì đã đưa em về. Tôi lắc đầu bảo không sao, dù gì cũng là một trách nhiệm của người lớn đối với mầm non tương lai của đất nước. Ngày hôm đó là chủ nhật nên tôi dành cả ngày để ở nhà với em, vì vậy chúng tôi dễ mở lòng với nhau ngay từ lần trò chuyện đầu tiên.
Em bảo em chẳng còn nơi nào để về, cả điện thoại và tiền trong túi bị cướp sạch. Em bỏ nhà đi khoảng ba ngày trước. Suốt ba ngày đó, em không ngủ trong công viên thì cũng ngủ trong những khu ổ chuột. Đến khi tiềm thức mờ dần đi vì đói và mệt, em mới nhận ra là mình đã ngất xỉu giữa trận mưa.
Caelan kể tôi nghe, từ dạo gia đình em ly dị, em sống với mẹ. Bố và anh trai giống như đã bốc hơi, chỉ có thể mơ hồ tồn tại qua dòng hồi ức của em. Thật ra, em rất ghét bố bởi bố em là một kẻ hào hoa phong nhã. Ông từng ngoại tình với một ả đàn bà khác trước sự chứng kiến của em, nói những lời đường mật với ả khi cả hai lăn lộn trên giường.
Chuyện này đã sớm trở thành một vết nhơ trong ký ức của một đứa trẻ. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một ngày nọ mẹ em đặt tờ giấy ly thân trên bàn. Em nghĩ bà đã không mấy ngạc nhiên cho lắm, vì sau cùng, bà ấy đã không khóc.
Không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả.
Nói đến đây, Caelan nhìn tôi, ngập ngừng kể và thở dài. Mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cố chấp. Thời điểm hai người ra toà ly dị, Caelan còn bé, bà lại chẳng muốn đứa nhỏ này đau lòng, vì vậy liền nói: "Đây chỉ là một cuộc thoả thuận giữa mẹ và bố, gia đình chúng ta rồi sẽ sớm về bên nhau". Nhưng em đã sớm hiểu ra mọi chuyện rồi.
Từ dạo ly hôn, mẹ em ít nói hơn, lạnh nhạt hơn và dần cư xử với em xa cách lắm. Em cảm thấy dù mình vẫn còn sống nhưng con tim đã sớm bị nứt toát bởi những lời nói vô tình.
Bà không cho em theo hội hoạ, tuyệt đối không cho.
Bà khó chịu, tức giận và cao trào nhất là sỉ vả mỗi khi nghe em nhắc đến cái tên thối tha của gã đàn ông ấy.
Bà làm em thấy u uất và bí bách.
Caelan cố gắng khuyên nhủ mẹ, nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, một ngày nọ, khi thi tốt nghiệp xong, thầy giáo tìm đến em, báo tin mẹ em mất rồi. Trong một vụ tai nạn xe vừa xảy ra cách đó mười lăm phút.
Caelan cúi gầm mặt xuống, bảo em quả thật là một người con bất hiếu, bởi ngay cả khi mẹ ra đi, em cũng không thể ở cạnh bà. Ngày hôm đó, em đã suýt phát điên với thầy giáo của mình, rồi một giọt, hai giọt, khi nước mắt cứ thế thấm ướt cả gò má, em mới nhận ra mình thực sự chẳng còn ai bên cạnh.
Em không biết hôm đó mẹ đã đi đâu, gặp ai hay làm gì.
Trong đám tang của mẹ, người đàn ông em gọi là bố cũng không xuất hiện, em chỉ gặp được anh trai em. Cả hai đã có một buổi nói chuyện thật lâu, đến mức em nhận ra mình đã nhớ anh ấy thế nào. Anh ấy xoa đầu em, nhìn em và nở nụ cười ấm áp. Sau đó rời đi từ sáng sớm.
Gọi cho anh ấy bao nhiêu cuộc cũng không được, vì vậy em xách ba-lô và đem theo một số vật dụng cần thiết để đến nhà bố gặp anh trai ngay hôm đó. Nơi em ở dù gọi là ''nhà'' nhưng chẳng thể có cảm giác ấm áp như trước đây em từng cảm nhận được nữa.
Thế nhưng, cuộc sống xảy ra vài việc không như ý muốn, sau khi đi một quãng đường thật xa khoảng mấy nghìn cây số, em bị cướp mất số tiền mình dành dụm bấy lâu. Em khoonh nhớ được đường về nhà, mà dù có nhớ, cũng không thiết tha về nữa.
Em chỉ muốn gặp anh trai.
''Em nghe bảo anh ấy đổi số điện thoại rồi, làm mọi cách cũng không gọi được nữa.''
Tôi đề nghị em ở đây sống cùng tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình, tiền nong không hẳn là dư dả mà vừa đủ xài, tuy vậy vẫn có thể nuôi thêm một đứa trẻ. Thoạt đầu, em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sự kiên quyết ấy không giữ được bao lâu.
Tôi đau lòng, thuyết phục em ấy để em đồng ý. Em cố kìm lại nước mắt, nhưng tôi đã bảo, em cứ khóc đi...
''Sẽ chẳng ai hay biết ngoài anh đâu mà.''
Và vào giây phút ấy, tôi biết, dù chẳng có gì trong tay cả, nhưng tôi nhất định phải cho em một gia đình.
''Hôm nay sao rồi, Kaz?''
Caelan gọi tên tôi, cụt ngủn, nhưng tôi không giận được em vì biết chỉ những người thân với nhau mới gọi nhau như thế.
''Tạm ổn đấy. Nếu tuần này thực tập tốt, anh sẽ sớm được nhận việc chính thức'' - Tôi đùa với em - ''Sau này thành một ông bác sĩ bụng bự đầu hói rồi, em có ghét không?''
''Ghét lắm, nhưng em nghe nói làm bác sĩ thì giàu.''
Caelan cười nhe răng: ''Sống với người giàu thì không sợ đói, nên em không ghét nữa.''
Em có tính cách rất vô tư. Trong mắt tôi, em giống như Hoàng tử bé, trôi dạt trên hành tinh cô đơn, chỉ tìm được điểm tựa duy nhất là tôi. Câu chuyện lái sang hướng khác, Tôi hỏi em ăn gì chưa, em bảo em đã ăn rồi. Dạo này Caelan nấu ăn khá lắm, tôi chỉ truyền lại tí xíu tay nghề của mình cho em thôi, chủ yếu là do em tự học hỏi.
Bây giờ đang là tháng sáu, buổi tối có chút ẩm ướt. Những cơn mưa mùa hạ kéo đến khiến cơn cảm lạnh của tôi trở về.
Tôi vào bếp pha hai ly nước chanh rồi đưa cho em một ly. Caelan không học đại học, nhưng em có năng khiếu nghệ thuật, cũng muốn theo đuổi lại con đường đam mê này, vì vậy tôi mua cho em một sấp giấy A4, những quyển sketchbook với vỏ ngoài màu nâu. Màu acrylic tuýp đóng tuýp mở đặt tứ tung trên sàn, tôi phải cố gắng lắm mới không đạp trúng.
''Anh này.''
''Sao?''
Caelan uống một ngụm nước, ngửa cổ lên nói.
''Anh có nghĩ khi chúng ta mơ thấy một ai, người đó sẽ dần lãng quên ta không?'' - Em vừa nói vừa vẽ, đôi bàn tay nghệ sĩ ấy tô những nét màu nước hài hòa trên bức tranh của mình - ''Dạo gần đây, em lại mơ thấy anh ấy.''
''Anh ấy bảo đừng tìm anh ấy nữa, sau đó rời đi''. Rời đi ở đây là tan biến trong giấc mơ của em, hay không xuất hiện trong cuộc đời của em nữa? Hai vế này đều đúng.
Tôi chẳng giỏi an ủi người khác tí nào. Đó là giây phút tôi nhận ra mình bất lực thế nào. Caelan vẫn vẽ, như em vẫn từng vẽ. Em chưa bao giờ ngừng vẽ kể từ khi sống chung với tôi. Trong tranh, tôi nhận ra khuôn mặt người anh trai của em. Nó khiến lòng tôi chạnh lại.
"Caelan. Em muốn một cái ôm không?"
"Được ạ."
Tôi lại gần em, ngồi bẹp xuống sàn, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc. Dạo này Caelan gầy hơn trước, tôi nghĩ mình nên chăm sóc cho em nhiều hơn.
Tôi vỗ nhẹ và xoa lưng em, như cách an ủi thường lệ mà hai chúng tôi vẫn làm.
Caelan khịt mũi, "Cảm ơn anh, thật đấy" và tôi nói: "Thật tốt khi có thể giúp ích gì cho em."
Chưa kịp nói thêm thì điện thoại tôi reo lên. Một số máy quen thuộc hiển thị trên màn hình, tôi nhận ra đó là Riki. Tôi ngần ngại nhìn Caelan, em chỉ mỉm cười, nói nhỏ bằng khẩu hình: ''Không sao đâu mà''. Lúc đó tôi mới an tâm nhấc máy. Riki hẹn tôi ra ngoài, địa điểm là một quán cà phê gần đó. Tôi nhận ra mình chưa kịp tắm rửa gì nên dặn anh đợi tôi khoảng ba mươi phút và anh đồng ý ngay sau đó. Xoa đầu Caelan, nói với em - ''Chúng ta sẽ tâm sự vào tối nay, được chứ?'' rồi rời đi.
2.
Tháng sáu có mưa rơi lâm râm, tôi lấy chiếc ô trong suốt hòng che chắn cho bản thân khỏi ướt. Đến nơi thì đã thấy Riki ngồi đó tự lúc nào.
Anh ấy vẫn luôn trầm mặc như vậy sau chuyện đã xảy ra với Santa. Santa là bệnh nhân vừa chuyển vào bệnh viện tôi tuần trước. Anh ấy bị gãy chân khá nặng nên phải bó bột.
Riki chào tôi, vẫy tôi đến bàn của anh dù tôi đã thấy anh trước đó.
Anh mặc áo hoodie trùm kín mũ và một chiếc quần jeans rách gối màu xanh sáng.
Tôi biết Riki từ lâu, anh không phải kiểu người thích phô trương về thời trang. Anh chỉ mặc những gì bản thân cho là thoải mái, nhất là trong những dịp gặp mặt người quen thế này.
Riki mở lời bằng nụ cười quen thuộc, hỏi tôi về tình trạng của Santa. Có đôi khi, tôi thắc mắc, nếu anh ấy yêu Santa và lo lắng cho cậu ấy như vậy, sao không đến bệnh viện hỏi han cậu ấy. Nhưng nó chỉ nằm trong ý nghĩ của tôi thôi, bởi tôi biết những người như anh ấy có cách thể hiện tình cảm mà cả tôi cũng không hiểu nổi.
''Hôm nay anh có một chuyện quan trọng muốn nhờ em.''
''Anh cứ nói đi, em nghe.''
Trong tiếng điều hòa chạy ro ro và không gian tĩnh lặng của quán cà phê buổi tối, tôi thấy mình hơi nôn nao. Anh ấy hiếm khi nhờ vả ai điều gì. Có thể đó là một điều quan trọng. Mà Riki với tôi là ai chứ, anh ấy không chỉ là tiền bối của tôi mà còn là bạn bè, là người tôi rất mực yêu quý.
Năm đó, anh ấy là sinh viên năm tốt của đại học Y song tốt nghiệp xong lại bay sang Mỹ sống.
Anh tâm sự, do ban đầu anh không có định hướng cụ thể, ra trường rồi mới nhận ra ở giữa cuộc sống khắc nghiệt này, muốn tồn tại được phải có đam mê. Không có đam mê thì không thể sống chung với thứ công việc áp lực kia suốt hai mươi tư giờ được. Về sau, tôi hay tin, anh sang Mỹ dạy vũ đạo rồi, thi thoảng mới về nước.
Lần này anh ở lại Bắc Kinh lâu hơn tôi tưởng. Cũng đã ba năm rồi, có lẽ là vì Santa.
Santa và anh ấy là một cặp đôi ngộ nghĩnh, có thể nói là vậy. Vì tôi chẳng tưởng tượng được anh ấy sẽ quen người nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là một tên thoạt nhìn có vẻ hơi kiêu ngạo nữa chứ. Tôi không thích những người như thế. Nhìn vào là biết chẳng hòa hợp rồi. Vậy mà anh với Santa lại có thể đi cùng nhau lâu dài, thật là một điều đáng ngạc nhiên.
Chuyện Santa gãy chân vừa xảy ra cách đây khoảng một tuần khiến tôi có chút bất ngờ.
''Anh sẽ không đến thăm cậu ấy nữa... Em... có thể chăm sóc cho cậu ấy không?''
Tôi lặng đi khi nghe yêu cầu ấy. Mất một lúc lâu, tôi mới hỏi lại:
''Em có thể biết lý do không?''
Lần này đến lượt anh ấy im lặng. Anh ấy không nhìn tôi. Biểu hiện này của Riki tôi còn lạ gì chứ. Anh ấy không muốn trả lời câu hỏi này.
Tôi thở dài, lần thứ hai tôi cảm thấy bất lực. Tôi biết anh ấy có chuyện giấu tôi. Kể cả chúng tôi trở thành hai người thân thiết, tôi vẫn không thể theo kịp dòng suy nghĩ của anh. Sao Thủy chưa nghịch hành (1) nhưng tâm trạng tôi thì rối như tơ vò.
''Mọi chuyện ổn không ạ?''
Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu. Ít nhất, đó là điều duy nhất tôi có thể làm được ngay lúc này. Nếu anh ấy cảm nhận được tâm trạng của tôi, tôi mong anh ấy sẽ nói gì đó.
Và Riki ngước lên nhìn tôi, trầm ngâm. Anh không cười nữa, cái nụ cười mà kể cả khi tâm trạng anh không ổn, anh vẫn cười ấy. Ừ, anh không cười nữa.
Tôi đặt tay lên bàn, khẽ chạm lên mu bàn tay anh, nói: ''Em không biết hai người có chuyện gì nữa, nhưng thôi vậy, đến lúc thích hợp thì anh hãy cứ chia sẻ với em. Em không biết nói những câu như Sẽ không sao đâu hay Mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng em có thể lắng nghe anh. Hãy tìm đến em, nhé.''
Thật lòng, tôi chỉ muốn nói với anh ấy như thế.
Em mong anh sẽ ổn.
Riki bình thản đến mức tôi tưởng anh không bao giờ biết buồn. Nhưng anh vẫn buồn chứ, thậm chí buồn nhiều hơn người bình thường.
Không phải tôi chưa từng chứng kiến những trận cãi vả của anh và Santa. Bọn họ có thể cãi nhau chỉ vì những điều rất ngớ ngẩn, sau đó Riki sẽ giữ trạng thái im lặng tuyệt đối của mình. Anh giống như một con rùa với cái mai kiên cố. Khi tâm trạng không ổn, anh ấy sẽ chui vào cái mai của mình. Và chỉ mỗi Uno Santa mới có thể phá vỡ nó, đến ôm anh ấy vào lòng dù cả hai đang giận nhau.
Tôi không biết nên cười hay khóc vì sự trẻ con của họ nữa, nhưng lần này tôi chẳng cười được nữa rồi.
Vì anh ấy đang nghiêm túc. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là tôi không tài nào đoán ra được, dù ngày trước học đại học, giáo sư vẫn khen tôi vì nằm trong top năm sinh viên có thành tích tốt nhất trường.
Cuối cùng, Riki dặn dò tôi giữ sức khỏe, tiện thể cho anh gửi thăm đến Caelan. Tôi cười xòa, định thanh toán ly nước của cả hai thì nhận ra anh ấy đã tính tiền trước đó. Riki chào tôi, tôi ôm anh ấy một cái rồi bọn tôi mỗi người một ngả.
Ban đêm trở về nhà, tôi thấy nôn nao hẳn. Trực giác mách bảo tôi, những ngày sắp tới sẽ có gì xảy đến. Caelan nói tôi lo xa và đúng là vậy thật.
Khi tôi trở về, em đã chui vào phòng ngủ mất, tôi cũng chẳng có cơ hội gì tâm sự với em. Thôi, thế cũng tốt. Ngủ một giấc rồi em sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi cho rằng ngủ là một cách để trốn thoát khỏi thực tại. Khi cuộc sống quá bộn bề, còn gì tốt hơn được chui vào chăn ấm nệm êm và đánh một giấc cho đến sáng chứ?
Cả cơ thể tôi mỏi nhừ, tôi vào bếp ăn vội bữa tối đã được hâm lại rồi vào phòng tắt đèn đi ngủ.
3.
Hôm nay tôi dậy sớm. Không phải là dậy vào năm giờ sáng như thường, mà là bốn giờ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay và thỏa mãn khi nhận ra mình có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy xốn xang trong lòng. Chắc ông trời không muốn thấy tôi lười biếng nữa? Nghĩ vậy, tôi rời khỏi giường, gấp chăn gọn ghẽ.
Tôi đánh răng rửa mặt, bần thần nhìn mình trong gương. Râu đã hơi mọc lún phún rồi.
Dạo này sao tôi xơ xác thế nhỉ? Lại nghĩ đến việc trong tương lai mình sẽ vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, tôi lại nổi da gà.
Dành nửa tiếng trong phòng tắm để cạo râu, tôi mới an tâm ra ngoài tập thể dục.
Về nhà thì đã là bốn giờ ba mươi phút. Tôi làm một ít bữa sáng cho mình. Bánh mì sandwich cùng trứng ốp la, cà chua và rau xà lách đơn giản cùng một ly trà gừng. Dạo trước, tôi có thói quen uống cà phê, uống nhiều là đằng khác. Sau khi đọc báo rồi nhận ra nó không tốt cho sức khỏe, tôi đã bỏ hẳn.
Tôi tắm rửa lại cho sạch sẽ, tiện thể dọn dẹp nhà cửa một chút. Sáu giờ sáng, tôi lái xe đến bệnh viện. Tôi học bằng lái được hơn một năm, nhưng chỉ sử dụng khi đi đến nơi làm việc. Ngoài ra, tôi không mấy khi dùng.
Bước vào cửa bệnh viện, tôi chào hỏi các đồng nghiệp của mình - Những người bạn cũng trong thời gian thực tập tại nơi đây. Với tính cách thân thiện của mình, tôi nhanh chóng hòa nhập được với họ.
''Kazuma, cậu hay tin gì chưa? Bên phòng cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân 50 tuổi. Nghe bảo lên cơn đột quỵ trong lúc cãi nhau với con trai.''
Tôi gật gù. Nơi này không thiếu gì những trường hợp như thế. Mâu thuẫn với gia đình dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe. Đang trong quá trình thực tập nên tôi chú ý những tin tức thế này hơn cả.
Buổi sáng của tôi khá nhàn rỗi, sau khi ghi chép các ca phẫu thuật, đến giờ nghỉ trưa, tôi nhanh chóng rảo bước đến căn phòng có bệnh nhân kia.
Mí mắt trái tôi giật mạnh, chẳng rõ là điềm lành hay điềm xấu. Bệnh nhân kia ngủ rồi, kế bên giường ông ấy là một người con trai. Có thể đó là "nhân vật chính" đã gây nên cơ sự này chăng? Nhìn từ đằng sau, tôi chỉ thấy tóc anh ta cạo cụt ngủn, nhuộm màu vàng mật.
Trông chẳng khác gì trái kiwi cả. Tôi khẽ bật cười với suy nghĩ của mình, và đối phương quay người lại. Thấy vậy, tôi nhìn đi nơi khác, khẽ hắng giọng, bối rối hỏi.
''Xin chào, không biết anh có cần giúp đỡ gì không?''
Anh nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi nhận ra đối phương đang nhìn mình không chớp mắt, tôi đã hướng ánh mắt về phía anh và có chút ngạc nhiên.
Tôi đã nghĩ mình gặp ảo giác.
Khuôn mặt đó, giống y hệt người con trai được vẽ trong tranh Caelan.
Hiện tại, tôi đang cố giữ bình tĩnh. Người ngoài thường bảo tôi lý trí, nhưng chỉ tôi mới biết, tôi mới là người dễ bị cảm xúc dẫn đường hơn tất thảy. Có lẽ tôi nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình trước khi trở thành bác sĩ chính thức.
''Trên mặt tôi có dính gì sao?''
Tôi hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn và nhận lại là một nụ cười trêu chọc của anh.
''Xin lỗi vì đã nhìn quá lộ liễu'' - Đôi mắt người sáng lên, hoặc có thể do ánh nắng ban mai phản chiếu vào, tôi chẳng rõ nữa - ''Nhưng cậu trông không giống một bác sĩ ở đây, người đẹp.''
Vài giây im lặng trôi qua. Tôi thấy má mình nóng ran, nhìn người đối diện đến ngây ngẩn. Máu trong động mạch chảy nhanh hơn một chút, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Trong trường hợp này, dù biết rõ nếu đào sâu thêm câu chuyện, có thể tôi sẽ không đứng vững được nữa. Vì khuôn mặt của người đó giống như tượng tạc.
Nó làm tôi liên tưởng đến thần Helios, một vị thần tôi rất thích từ hồi còn bé khi đọc truyện tranh. Tôi ngỡ trên đời sẽ không ai, phải, không một ai sở hữu những đường nét nam tính và đẹp đẽ như thế, cho đến khi gặp anh.
Môi tôi mấp máy.
Đó là chuyện mà tôi chưa từng làm từ trước đến giờ. Hỏi tên một người lạ mà mình vừa gặp cách đây vài phút.
Đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
4.
Vào cuối tháng sáu, tôi nhận được tin mình sẽ trở thành bác sĩ chính thức. Đó cũng chính là lúc tôi và Mika gặp nhau nhiều hơn, tần số cả hai chào nhau nhiều không đếm xuể.
Mika hay mặc áo tay dài, như sweater và áo cardigan cùng một chiếc quần baggy đen ống thụng. Anh thường đeo airpod một bên tai và lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc. Đó là một con người kỳ lạ. Hoặc do tôi quá bình thường nên chẳng hiểu được lý do vì sao anh chỉ đeo tai nghe một bên.
''Vì điều đặc biệt nhất phải dành cho giây phút cuối cùng.''
Anh ngồi chờ tôi ở khu ghế hành lang. Tôi đang tập làm quen với các ca phẫu thuật, dù chưa phải là bác sĩ mổ chính mà chỉ hỗ trợ thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi căng thẳng. Mỗi giờ phút ở phòng cấp cứu đếm ngược bằng kim đồng hồ trôi qua, tôi đều nín thở cầu nguyện bệnh nhân qua khỏi cơn nguy cấp.
Hôm nay, tôi chứng kiến một ca bệnh không qua khỏi.
Thấy mặt tôi trầm xuống, Mika biết đã có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi tôi có muốn đi ăn trưa không, và tôi do dự. Không phải tôi không muốn ăn trưa với anh ấy, mà là áp lực từ công việc khiến tôi chẳng dám ngơi nghỉ phút nào. Anh vỗ vai tôi, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Chẳng hiểu sao ở gần anh tôi thấy bình yên đến lạ kỳ. Giống như được chữa lành vậy.
Tôi chưa nói cho Caelan nghe về việc mình đã gặp lại anh trai em. Mặc dù rất muốn, nhưng tôi cần phải tìm ra lý do tại sao Mika lại ở đây mà không liên lạc gì cho em ấy. Bọn họ đã cắt đứt liên lạc với nhau sau đám tang của mẹ em - Theo như lời em kể. Nhưng Mika không có vẻ gì là đau buồn hay luyến tiếc. Hoặc do anh che giấu quá giỏi khiến tôi không dễ nhận ra. Anh chưa từng kể cho tôi nghe về gia đình mình.
Mika kéo tôi đến một quán cơm gần bệnh viện. Ban trưa, tôi thấy mặt trời nằm chót vót trên cao, trông đến chói cả mắt. Tôi nhận ra tần suất mình nhìn anh ngày càng nhiều. Không phải kiểu nhìn bình thường mà là nhìn một cách chăm chú như cố đếm xem mặt anh ấy có bao nhiêu sợi lông tơ ấy.
Mika hắng giọng, ho một cái. Tôi giật mình, bối rối cúi đầu xuống. Suốt buổi đó, tôi chỉ tập trung ăn cơm trưa của mình. Cảm giác này chẳng khác gì bị bắt quả tang cả.
Ăn trưa xong, bọn tôi ngồi một lúc để tiêu hóa thức ăn. Chịu thôi, dù là bác sĩ hay người thường thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ.
Mika nhìn tôi, hỏi bâng quơ. Ánh mắt anh sâu giống như biển vũ trụ, cuốn tôi vào bể trầm mê vô tận.
''Nếu em mệt đến vậy thì còn chọn làm bác sĩ làm gì cơ chứ?''
Gió thổi xào xạc, tạp âm vang lên tứ phía, chỉ có tim tôi là lặng đi.
''Đó là một câu chuyện dài.''
''...''
Tôi xoa khớp tay lại với nhau. Mùa nắng rơi đầy, đọng lại khoảng sân là những vệt vàng loang lổ như thêu. Nắng khiến người ta thấy bí bách, còn mưa khiến người ta thấy xót xa.
Hoặc có chăng cũng do lòng người thay đổi, chứ chẳng phải vì thời tiết nào cả.
''Hồi còn bé... Tôi lần lượt chứng kiến người thân mình ra đi. Lúc ấy tôi không hiểu sinh tử ly biệt là gì, chỉ cho rằng đối phương đang ngủ một giấc mộng dài. Cho nên tôi đã không khóc trong đám tang của ông mình, vì tôi nghĩ ông rồi cũng sớm trở về bên tôi. Nhưng chờ đợi mãi, một năm, hai năm... Sau cùng tôi cũng vỡ lẽ, cái chết thực sự đến rất nhanh.''
Tôi chớp mắt vài giây và nói tiếp. Hơi thở tôi phả ra nặng nề.
''Hai năm sau khi ông mất, tôi mới lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng là lúc tôi nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ... Anh biết không, tôi chỉ muốn có cơ hội được cứu lấy người thân của ai đó, dù cơ hội ấy có ít ỏi như thế nào.''
Mika lắng nghe tôi. Sự im lặng của anh đã chứng minh điều đó. Tôi cũng chẳng cần người ấy đáp lại. Khi một ai đó chịu lắng nghe bạn, có nghĩa họ đang âm thầm san sẻ tâm trạng với bạn.
"Kaz, có một câu nói tôi vẫn hay nói với chính mình. Niềm vui có thể giống nhau, nhưng nỗi buồn thì không thể so sánh được. Bởi khả năng chịu đựng của chúng ta khác nhau. Tôi chỉ muốn nói rằng dù thế nào thì con người vẫn là sinh vật mạnh mẽ và giàu ý chí. Thật tốt khi đã vượt qua nỗi buồn của mình và biến nó trở thành sức mạnh."
''...''
''Em biết không, tôi đã từng có một gia đình êm ấm... Ít nhất là thế, cho đến ngày bố mẹ tôi ly hôn. Thế giới này như vỡ tan và nứt toát ra như lớp vỏ trứng gà vậy. Chỉ còn lại những gì đặc sệt và loãng ra, màu vàng... Tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ rồi, nhưng không ngờ tôi đã vượt qua hết. Vì tôi đã tìm thấy người mà mình cần bảo vệ.''
''Nếu vậy thì tốt thật.''
''Ừ, bởi tôi đã tìm thấy những người mình cần yêu thương. Thật khó để nói yêu thương một ai đó mà không dùng hành động, em có nghĩ thế không? Nhưng tôi vẫn luôn làm thế. Tôi vẫn luôn quan sát người ấy từ xa, chỉ quan sát thôi và như thế là đủ.
Có đôi khi chúng ta yêu một ai đó nhiều đến mức đấy.''
Mika làm tôi nhớ đến Riki và người yêu của anh ấy, Santa. Dạo gần đây anh ấy không vào bệnh viện nữa, nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi nhờ chăm sóc Santa. Tôi phì cười, chẳng phải em luôn làm việc này sao, và Riki gửi lại một sticker con thỏ đáng yêu. Mỗi lần đến phòng bệnh của Santa, nhìn cậu ta với cái chân bó bột là tôi lại thấy buồn cười không tả được.
Cậu hỏi tôi, dạo này anh Riki không đến nữa sao. Tôi biết Santa đang ngại, cậu ấy không thể qua mắt tôi với vành tai đỏ ửng đó đâu. Lắm lúc tôi thấy cậu trẻ con, nhưng trẻ con thì ngây thơ và trong sáng. Chúng sẽ khóc ré lên nếu ai đó lấy món đồ chơi yêu thích của mình đi và bật cười toe toét khi được người mình thích tặng một viên kẹo. Uno Santa đích thị là một tên trẻ con như thế, nhưng cậu ta không hẳn là người xấu.
Lúc ấy là buổi chiều, tôi được trưởng khoa cho phép nghỉ ngơi tầm mười phút sau khi thực hiện xong các ca mổ.
Uno Santa vắt tay sau đầu, mắt hạnh lim dim nhắm lại. Tôi bước vào phòng, đặt lên bàn cậu một giỏ trái cây và một hộp cháo dinh dưỡng còn nóng hổi. Santa vờ tỉnh dậy - Dù tôi biết cậu ta không ngủ tí nào, buông ra một câu tình cờ.
Cậu ấy hỏi là, dạo này anh ấy không đến nữa à.
Đương nhiên với trí thông minh của tôi thì tôi thừa biết cậu đang nhắc đến ai. Nhưng tôi lại muốn chọc cậu ấy nổi giận một chút.
''Quan tâm anh ấy như vậy thì sao không nhắn tin đi.''
''Thôi...''
Santa đáp cụt lủn, những gì tôi nghe được là tiếng lí nhí trong cổ họng cậu.
''Cũng biết xấu hổ à?''
''Này'' - Santa phàn nàn.
''Ngày nào anh ấy chả đến. Dạo nào tiền bối còn nói với tôi là anh không đến nữa, nhưng anh ấy vẫn đến đấy thôi. Sáng hôm nào cũng gặp tôi để đưa mấy thứ này. Cậu nhìn xem, mua gì mà mua nhiều thế không biết.'' - Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi mở hộp cháo dinh dưỡng ra, dúi vào tay cậu.
''Thật à?...''
''Cậu đoán xem? Có khi người ta đang đứng trước cửa phòng bệnh mà chẳng dám vào không chừng. Tất cả là tại cậu cả đấy.''
Santa bần thần nhìn hộp cháo trên tay - ''Sao cậu bênh con mèo đấy thế nhỉ? Anh ta mua chuộc cậu rồi đúng không?''
Nếu Santa cứ nhìn vậy mãi thì cháo sẽ loãng ra thành nước mất thôi.
''Ờ.'' - Tôi đáp hờ hững - ''Sao cậu không suy nghĩ xem mình đã làm gì để cả thế giới quay lưng đi.''
Santa hậm hực, tôi nghĩ cậu muốn đáp trả tôi nhưng không biết nói gì. Mọi lý lẽ đều trở nên vô lý khi bạn cãi nhau với Kazuma Mitchell, quá đỉnh.
''Tôi cũng có muốn thế đâu...''
Santa ảo não.
Trông cậu sầu thấy rõ.
Những người sầu vì công việc và vì tình đều mang nét mặt y hệt nhau.
Tôi không sầu vì tình, nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Tôi từng ghét Santa lắm, thật lòng mà nói, cậu ta là một tên khó ưa. Nhưng tôi không ghét được nữa. Tôi dần xem cậu như một người bạn. Một người bạn với duyên phận lạ kỳ được ông trời kết nối với tôi.
''Anh ấy còn chả nói tôi nghe hai người giận nhau vì cái gì. Đến tôi mà anh ấy còn không nói. Cậu nghĩ xem, tôi giúp gì được cho cậu đây? Nên cậu phải tự thân vận động đi. Đừng để anh ấy buồn nữa.''
Tôi nói một tràng, mặc kệ cậu có nghe hay không, sau đó day day trán. Căn bệnh đau đầu lại ập đến nữa rồi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình phải tư vấn tình cảm cho những con người ngốc nghếch này chứ?
Chẳng phải giận nhau thì xin lỗi là được à?
''Nhưng có một số trường hợp, đâu thể làm lành bằng lời xin lỗi.''
Mika chống tay lên cằm, nghĩ ngợi.
''Nhưng nó là cách đơn giản và dễ dàng nhất, anh không nghĩ vậy sao?''
''Thế này nhé'' - Mika xoay người, cố nói một cách dễ hiểu nhất cho tôi hình dung - ''Chẳng hạn em đang giận tôi vì một lý do nào đó. Tôi thấy nó thật nhỏ nhặt, nhưng với em thì điều đó rất quan trọng. Nên em giận tôi không phải vì muốn tôi xin lỗi, mà là muốn tôi nhận thức và thay đổi bản thân mình.''
''Một lời xin lỗi sẽ trở nên vô giá trị nếu chúng ta chỉ dùng nó để hàn gắn mối quan hệ. Em có hiểu không?''
Mika nói chậm rãi.
''Nên Santa không dám mở lời với anh Riki là do cậu ấy đang trong gian đoạn suy ngẫm và tự chấn chỉnh mình đấy, không phải vì ngại đâu. Cậu ấy muốn mình phải hoàn toàn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh ấy.''
''Ồ...'' - Đến đây thì tôi vỡ lẽ ra rồi.
Hóa ra bọn họ đều nhìn về phía nhau.
''Nhưng mà, sao anh rành mấy chuyện này thế? Chắc là kinh nghiệm tình trường của anh nhiều lắm nhỉ?'' - Tôi huých vai anh.
Nếu đó là sự thật thì tôi không ngạc nhiên mấy. Nhìn xem, người ta đẹp trai thế kia. Helios của tôi, tượng đài của tôi. Anh ấy rực rỡ và hào nhoáng đến mức khó tin. Có đôi khi tim tôi chệch nhịp chỉ vì nhìn thấy anh trong đám đông. Mika thấp hơn tôi vài centimet, nhưng vai anh rộng và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức khiến tôi tự ti.
Mika cười hiền, hai chiếc răng thỏ đặc trưng được phô ra. Giọng anh trầm thấp. Bỗng dưng tôi muốn nghe anh hát tình ca cho mình. Chỉ mình tôi mà thôi.
''Tôi nào có yêu đương gì...''
''Điêu. Người thế mà điêu.''
''Thật. Giờ mà tỏ tình chắc người ta chạy mất dép.''
''...Thế à?''
''Ừ.'' - Anh lúng túng xoa cái đầu trơn nhẵn của mình - ''Giá mà như em nói nhỉ. Ước gì người ấy cũng yêu tôi.''
Vậy là anh đã có đối tượng rồi... Tôi thấy tim mình như có ai cứa vào, đau đến ná thở. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng tỏ vẻ ra là mình buồn hay gì cả. Tôi chỉ muốn ôm anh, nói với anh rằng vẫn còn tôi ở đây.
Nhưng tôi chẳng có dũng khí làm điều đó.
Buông một tiếng thở dài, tôi đáp.
''Ai mà chẳng muốn điều đó hả anh?''
Ai mà chẳng muốn người mình thích cũng thích mình.
Nếu thế thì Trái Đất này đâu tồn tại những người thất tình nữa, đúng không?
5.
Tôi về nhà vào buổi tối muộn. Những đêm trước, có đêm tôi không về vì ở lại trực ca đêm. Ngành bác sĩ này là vậy, phải tức trục ở bệnh viện cả ngày.
Caelan chạy ào ra, ôm lấy tôi. Em hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày, mắt cười híp lại cong veo như trăng.
''Anh ơi, Kaz ơi!''
''Ừ, anh đây.''
Caelan cười tinh nghịch, bảo tôi đoán xem hôm nay có chuyện gì.
''Em tìm thấy anh ấy rồi. Hôm nay bọn em đã gặp nhau đấy. Anh ấy chẳng thay đổi tí nào cả.''
''Gặp ư? Lúc nào vậy?''
Tôi xoa đầu em. Bố của Mika đã được xuất viện rồi, Mika chắc cũng sẽ không lui đến bệnh viện nữa. Và Caelan đã gặp lại được anh. Một ngày nào đó, tôi biết chắc họ sẽ gặp lại nhau. Tôi thấy vừa vui, vừa buồn. Vui vì em ấy tìm lại được anh trai. Buồn vì tôi biết, họ sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó.
Chúng tôi không chung huyết thống với nhau. Tôi và Caelan chẳng có một mối liên kết nào cả. Và Mika, tôi thích anh ấy, thích anh từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng anh ấy đã có người mình thích rồi.
Tại sao tôi lại thấy đau như thế này chứ?
Tôi ghét cảm giác phải rời xa người khác. Như thể tôi đang dựa dẫm vào họ. Nó sẽ khiến họ trở nên khó xử.
''Anh không tò mò chuyện đó sao, Kaz?'' - Caelan mở to đôi mắt ra nhìn tôi. Nếu là lúc khác, tôi sẽ véo hai má của em, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Nếu em biết lý do tôi không nói cho em nghe lý do tôi gặp được Mika, em có giận tôi không?
Vì tôi chỉ muốn giữ cả hai ở lại.
Tôi ích kỷ vậy đấy. Đối diện với câu hỏi của em, tôi chẳng biết trả lời như thế nào.
Những ngày trước về nhà, chúng tôi gặp nhau qua loa. Tôi chỉ về nhà được khoảng một hai tiếng, sau đó phải tức tốc chạy đến bệnh viện vì có ca cần hỗ trợ. Tôi nấu sẵn thức ăn cho em, dán những tờ giấy nhớ lên hộp thức ăn rồi bỏ vào tủ lạnh. Khi đói, em chỉ cần hâm nóng chúng lên thôi.
Dạo này Caelan đang ấp ủ một dự án cá nhân nào đó. Tôi hỏi em hoài mà em chẳng chịu nói tôi nghe.
''Khi chúng ta giữ bí mật chuyện mình làm thay vì phô trương ra ngoài thì xác suất thành công sẽ rất cao đó. Anh trai em từng nói thế. Nên anh hãy đợi em một thời gian nữa nhé, em nhất định sẽ nói anh mà.''
Bỗng dưng tôi thấy khóe mắt cay cay... Tôi thấy hổ thẹn với lòng khi cố giữ em và Mika lại. Em tôi được cả khu xóm này quý mến. Mà tôi đoán, ai gặp rồi cũng sẽ quý mến em thôi.
Vì em ngoan ngoãn này, hiền lành này, chao ôi, nhiều điểm tốt quá.
Ký ức sượt ngang qua đầu tôi. Tôi nhớ về hôm mình vừa đưa em về, nhớ lần đầu tiên gom góp từng đồng lương mua cho em thật nhiều màu acrylic và giấy canson, những chậu cây xương rồng chúng tôi cùng nhau chăm sóc. Tôi nhớ tất cả. Ký ức không màu, không mùi, không vị, vậy mà khiến lòng người như chết lặng. Ký ức về lần đầu tiên tôi tặng em một bộ quần áo mới, lần tôi đưa em đi công viên giải trí, hay cả những lần chúng tôi đứng trong bếp tập nấu ăn, Caelan làm khét hết mấy cái đít nồi. Em đi rồi, tôi biết phải làm thế nào?
Caelan bất ngờ khi thấy tôi khóc. Tay em hơi run rẩy, em dùng mu bàn tay để lau lấy nước mắt cho tôi.
''Ơ Kaz, sao anh lại khóc? Em xin lỗi, em làm sai chuyện gì sao? Anh cứ nói đi ạ.''
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không em, em đừng như thế chứ, đừng xin lỗi tôi. Tôi phải xin lỗi em mới đúng.
Lời em nói theo mùa gió bay.
Xin lỗi vì đã giữ em bên cạnh quá lâu.
Nơi mùi hương biến mất.
Xin lỗi vì chia cắt em với anh trai.
Vì chuyến đi dài mãi không bờ bến dừng.
Môi tôi chỉ toàn vị mặn của nước mắt, tim gan tôi đau thắt lại, tôi cố ngừng khóc nhưng vô ích. Tôi không thể khống chế được cảm xúc.
Chờ thấy em vui hơn.
Caelan cuống cuồng chạy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Cứ bước trên đường dài lặng yên ngắm nhìn.
Em nói nhẹ như ru, hốt hoảng.
Cứ thế không cần tìm một bàn tay êm.
Em cứ nói xin lỗi tôi mãi.
Tiếng nói không cần lời để trong trái tim ngập ngừng.
Mắt tôi mờ nhòe. Nước mắt chảy xuống lọt qua môi, mặn đắng.
Vì sao cố giấu đi thật thà? (2)
Vì sao cố giấu đi thật thà, vì sao cố giấu đi thật thà.
Vì sao, vì sao.
6.
Không lâu sau đó, Caelan xin phép tôi dọn ra ngoài về ở với anh trai. Em kể rằng Mika không muốn sống chung với bố từ lâu lắm rồi, vừa hay căn nhà cũ của mẹ em vẫn còn đó. Em cầm trên tay chiếc chìa khóa, reo lên, cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em.
Tôi ôm em một cái, cảm nhận hơi ấm sít sao trong cơ thể. Hôm chia tay, cuối cùng tôi đã không khóc. Hình như tôi hiểu cảm giác của mẹ em rồi, hóa ra là nỗi đau cũng có thể khiến người ta trở nên lãnh đạm.
Tôi đi bộ tiễn em một quãng. Vừa hay Mika xuất hiện, anh nở nụ cười dịu dàng chào tôi như ngày đầu.
Rằng, cảm ơn em vì đã ở đây với Caelan.
Một quãng thời gian sau, Santa cũng xuất viện.
Tôi gặp cậu lần cuối trong bệnh viện, cuối cùng cũng có thể nhìn cậu đi lại bình thường.
Trên tay cậu là một bó hoa tử đinh hương và một chiếc hộp đỏ bằng nhung.
Tôi sẽ không nói đó chính là quà làm lành của cậu dành cho Riki đâu. Santa vỗ vai tôi, nói cảm ơn vì đã thời gian qua đã chăm sóc cho cậu ấy. Tôi mỉm cười, không biết cười vì vui mừng hay cười để vờ là mình đang ổn nữa. Santa vẫy tay chào tôi, cho đến khi tôi thấy cậu khuất bóng ở đám đông xa xăm.
Bọn họ đều có nơi để trở về, riêng tôi thì không.
Tháng bảy ít mưa ngâu hơn tháng sáu, nhưng lòng người thì vẫn nặng trĩu.
Tôi chẳng buồn về nhà nữa, cứ ở lì trong bệnh viện. Dần đến tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một và cả tháng mười hai, sự cô đơn gặm nhấm con tim tôi từng chút một. Nó bào mòn thể xác và tinh thần tôi. Tôi nhận ra mình không phải lý do duy nhất khiến họ ở lại, bạn hình dung ra được cảm giác này không? Riki chỉ tìm đến tôi khi anh ấy muốn nhờ tôi chăm sóc Santa, Santa với tôi duy trì mối quan hệ chỉ vì Riki. Caelan ở với tôi vì em ấy không có lựa chọn nào cả và Mika ngay từ đầu chỉ tìm một người để trò chuyện.
Tất cả trở về con số không tròn trĩnh. Tôi đã có tất cả trong tay và cũng không có gì cả.
Hoàn toàn không có gì cả.
Bọn họ rời đi đột ngột ngay sau đó.
Để lại tôi một mình trống rỗng, u sầu.
7.
Một ngày tháng hai, tôi ngồi trên ghế sô-pha, xem một chương trình tạp kĩ nhàm chán. Tết đến rồi nhưng tôi chẳng có ý định sẽ trở về thăm gia đình. Không phải tôi không nhớ họ, mà là tôi chẳng có động lực nào cả. Về làm gì, để rồi lại nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện cơ chứ. Tôi đâu nhàn rỗi đến thế.
MC trên truyền hình nói thao thao bất tuyệt, hết lời khen ngợi về diễn xuất của một nữ diễn viên mới nổi gần đây. Tôi thở dài bấm chuyển kênh.
Sau đó, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt Caelan xuất hiện trên truyền hình. Em cao lớn hơn một tí rồi, tóc mái được vuốt keo trông rất ổn áp.
''Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em, thành thật mà nói, em thực sự rất hạnh phúc.''
Caelan đoạt giải nhất trong một cuộc thi vẽ tranh nổi tiếng. Tên tuổi em được mọi người xướng tên ngay sau khi em kết thúc màn phát biểu của mình. Tôi không rõ tâm trạng của mình là như thế nào nữa, chắc là nhẹ nhõm. Vì hóa ra em vẫn sống tốt.
Sống tốt mà không cần tôi.
Bên cạnh em, Mika cũng xuất hiện với tư cách là người thân của thí sinh đoạt giải. Tóc anh ấy vẫn nhuộm vàng, không nuôi dài. Anh mặc một chiếc áo chemise màu xanh rêu, được là thẳng thóm, sơ vin vào quần tây màu đen.
Tim tôi chệch một nhịp.
Có một số người bên dưới cũng hô tên anh, vì anh là nghệ sĩ vừa ra mắt cách đây không lâu. Những bài hát của anh, tôi vẫn thường nghe đi nghe lại vào buổi tối...
Nghe đến đau lòng.
Anh hát tình ca hay lắm, chỉ là nó không dành cho em.
MC cố giữ bình tĩnh các khán giả phía dưới nhưng có vẻ vô ích. Bọn họ là cặp anh em tài năng nhất từ trước đến nay, nhỉ? Anh sáng tác, em vẽ tranh, thật tuyệt biết bao. Rồi tôi lại nhớ đến Santa và Riki, bọn họ đã bay về Mỹ từ dạo nào... Riki tiếp tục làm thầy giáo vũ đạo, Santa cũng sẽ phụ anh ấy đứng lớp. Riki từng kể tôi nghe là Santa nhảy đẹp lắm. Dẫu sao thì cả hai cũng rất tài năng.
Chỉ có tôi là người bình thường.
Một người bình thường đến mức tầm thường, vì tôi không hiểu được thế giới của họ.
Tôi đã định tắt TV đi. Và rồi, tôi thấy Caelan đứng đó, tỏa sáng như chính em vẫn là, giới thiệu về bức tranh của mình.
Bức tranh ấy có tên là Ngẩng đầu đón nắng ấm ngắm hoa xuân.
Đó là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Từ cách phối màu đến đường nét... Những bông hoa thi nhau nở rộ. Khu vườn tươi mát như được tưới lên bởi những vệt nắng nắng ửng hồng lấp lánh. Xa xa là bầu trời mang sắc thiên thanh, hài hòa và bình yên với những đám mây trôi bồng bềnh. Cả bức tranh được chìm trong sắc màu rực rỡ nhưng không quá sáng chói.
''Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao em đặt cái tên dài như vậy đúng không ạ? Nhưng mà nó có ý nghĩa hết đấy ạ. Em đã vẽ bức tranh này vì một người. Tên anh ấy là Kazuma.''
''Anh ấy siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng. Vào thời điểm tăm tối nhất cuộc đời mình, anh ấy đã hết lòng giúp đỡ em. Em cứ ngỡ là trên đời không còn ai tốt vậy nữa. Nhân duyên thực sự rất đỗi diệu kỳ đấy ạ.''
''Anh ấy là nguồn cảm hứng để em vẽ nên bức tranh này... Kaz, em không biết em có đang xem chương trình không, nhưng em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều. Không phải bằng cái tình yêu lứa đôi gì đâu ạ, nếu em có yêu anh kiểu đó thì Mika sẽ cạo đầu em mất. Em yêu anh bằng tình yêu dành cho một người thân trong gia đình cơ. Anh là gia đình của em và Mika. Bọn em vẫn luôn nhớ đến anh, nhưng mỗi khi em muốn gọi cho anh, em lại tự nhủ mình phải thực hiện ước mơ của mình cho xong đã. Đến lúc ấy, anh sẽ mỉm cười nhìn em và tự hào. Và em và Mika sẽ chạy đến chỗ anh để ôm anh vào lòng, nói cho anh biết rằng - nỗ lực của anh chưa từng là uổng phí.''
Caelan truyền mic cho Mika đang đứng cạnh.
Mika hít một hơi sâu, căng thẳng chùi tay vào áo vì sợ mồ hôi sẽ chảy ra lòng bàn tay.
Tôi đang rưng rưng nước mắt thì bật cười, vẫn là bộ dạng ấy.
Anh không thay đổi chút nào, Mika.
''Mọi người đợi anh em xíu nhé, lần đầu tỏ tình, thông cảm.''
''Ê, ai cho em nói huỵch toẹt ra đó?''
''Chết, em xin lỗi, hì hì.''
Một tràng cười vang lên, có cả tiếng reo phấn khích của các khán giả nữ nữa.
''Ừm... Xin lỗi vì đường đột, khụ...''
Hai má Mika đỏ lên.
''Nhưng mà, Kazuma, nếu em đang xem, thì hãy nghe kỹ điều này nhé. Em biết không, có một tên ngốc vẫn luôn thích em.''
Tiếng cười khúc khích của Caelan vang lên. Em giả vờ huýt sáo, lắc lư cái đầu của mình.
''Nè, yên coi.''
Mika lườm em.
''Thì nói đi, em đâu làm gì đâu nà.''
Caelan cười nắc nẻ, khiến khán giả càng thêm sôi động.
''Khụ... Kazuma, suốt hai mươi mấy ròng rã, tên ngốc đó chẳng bao giờ biết phải lòng ai cả. Chỉ duy nhất em và chỉ mình em mà thôi. Tên ngốc đó là tôi, em biết không? Tôi cứ luôn vô tư tự nhủ sẽ không rung động với một ai nhưng cuối cùng lại phải lòng em mất rồi, bắt đền em đấy.''
''Thích em có lẽ là chuyện vô lý nhất thế gian, giống như phép toán xác suất với chín mươi chín phần trăm khả năng thất bại. Em là kỳ tích của một phần trăm còn lại, là điều dịu dàng be bé tôi hằng cất giấu trong tim. Thích em, vốn dĩ đã luôn luôn thích em. Đây là bí mật thầm kín nhất mà tôi chẳng kể cho ai. Kaz, tôi thích em. Kaz, anh yêu em. Vốn dĩ đã luôn là em. Và chỉ duy nhất mình em."
''Kaz này, em có nhận ra không? Những buổi chiều ngắn ngủi mà chúng ta ở cạnh nhau, anh vẫn luôn trộm nhìn em. Anh--''
''Thôi ngừng ở đây được rồi, em nổi da gà rồi. Vâng, mọi người nghe không sai đâu ạ, anh trai em vừa tỏ tình với một người anh ấy chỉ gặp vài lần ở bệnh viện. Nghe thật hi hữu đúng không ạ? Nhưng em tin đó là ông trời đã sắp đặt hai người để đến với nhau đó.''
Mika trả mic lại cho em, tiện thể cú đầu thằng nhóc một cái: ''Nè, anh mày đang lãng mạn mà sao chen vào?'' và khán giả một lần nữa cười thật to.
Sau đó, sau đó, tôi chẳng nhớ được gì nữa.
Con tim này được lấp đầy bởi ngọt ngào rồi.
8.
Mùa xuân năm đó, tôi gặp lại bọn họ vào một dịp tình cờ. Khi tôi vừa trực ca đêm trong bệnh viện xong thì phát hiện xe của mình đã biến đâu mất tăm.
Tôi nháo nhào chạy đi khắp nơi tìm kiếm, và tiếng còi xe vang lên.
Chết thật, tôi vậy mà không tháo chìa khóa ra.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, trước ánh sáng chói lóa của đèn xe, tôi trông thấy Mika ngồi ở hàng ghế đầu, Caelan ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn kỹ tôi còn thấy cả Santa đang nháy mắt và Riki thì hơi bẽn lẽn vẫy tay chào tôi.
Cứ thế, tôi bị cả bọn họ bắt cóc lôi vào trong xe ngay trong đêm. Tôi chỉ kịp gọi điện nói cho trưởng khoa rằng đêm nay có việc bận, còn lại thì ú ú ớ ớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Riki và Santa trở về nước, kéo thêm Mika và Caelan từ đâu ra, cả bốn người chen chúc trong nhà tôi. Santa cầm mấy chục gói lẩu tự sôi, nhún nhún nhảy nhảy làm nũng với Riki than đói quá. Mika lườm nguýt cậu, Caelan thì cười ha hả trêu các anh trẻ con.
Tôi cũng không biết cơ duyên gì bọn họ lại biết nhau, hỏi ra thì biết Mika và Santa là bạn chung đại học. Bọn họ đã lâu không gặp nhau rồi. Vậy nên đó là lý do Mika thường xuyên lui tới bệnh viện, ngoài chăm sóc cho bố và gặp tôi ra, anh còn ở lại trò chuyện với Santa nữa. Mika kể, thời gian đó anh là người tư vấn tình cảm cho Santa. Riki cười hờ hờ, anh cũng đã rất ngạc nhiên khi một ngày nọ thấy Santa đem hoa và nhẫn cưới đến cầu hôn mình.
Bọn họ bảo sẽ cưới nhau khi nào ổn định công việc, nhất định sẽ mời tất cả đến dự.
Niềm vui và hạnh phúc cứ thế vỡ òa. Sau đó tôi không nhớ nổi nữa, chúng tôi ăn ăn uống uống, nhậu đến say bí tỉ.
Điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức của tôi hôm đó là Mika đã bên cạnh tôi, chống tay, đeo cho tôi một chiếc airpod bên trái và của anh ấy thì bên phải.
Giọng hát trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi.
"Em chính là tình yêu đẹp đẽ mà cả đời này anh không muốn đánh mất." (3)
Ngoài trời đổ một trận mưa rền gió dữ, hệt như cái đêm định mệnh khi tôi tìm thấy Caelan.
Bên trong căn phòng, áp lên môi tôi là cảm giác mềm mại và chân thực. Tôi khẽ nhắm mắt, để anh hôn lên môi mình.
Chẳng còn cảm giác cô đơn trống rỗng nào nữa cả.
Tôi tìm được mùa xuân của mình rồi.
Mùa xuân của tôi...
Không phải chỉ thoáng qua một lần, mà sẽ ở lại mãi mãi.
Là trăm hoa đua nở,
Là ánh nắng, mây trời và chim chóc,
Là những cảnh đẹp rung động thoáng qua của đời người,
Hoặc là, những thứ đó đều không phải.
Không, không phải.
Là Mika Hashizume, là Caelan Moriarty, là Rikimaru Chikada, là Uno Santa.
Bọn họ đều nhìn tôi mỉm cười.
Mùa xuân của tôi chính là bọn họ.
End.
;
Chú thích:
(1) Sao Thủy nghịch hành hay Sao thủy đi ngược (tên tiếng Anh: mercury retrograde) là một hiện tượng có thật trong chiêm tinh và thiên văn học. Thường sao Thủy nghịch hành diễn ra khoảng 3 lần trong một năm và từ khi trước khi chúng xảy ra, bạn nên chậm lại mọi thứ, đó là thời gian được gọi là Tiền Thủy nghịch hành - thời điểm quan trọng để biết nên làm gì, không làm gì khi Thủy nghịch hành chính thức diễn ra vì lúc đó chúng ta mất đi sức mạnh của mình, năng lượng dường như cũng cạn kiệt dần. Sau đó, thời kỳ Hậu Thủy nghịch hành là lúc bạn dần lấy lại được năng lượng của mình thì cũng là lúc tăng tốc dần dần, chứ không phù hợp cho việc thay đổi quá nhanh vào lúc này.
(2) Lời bài hát ''Vì sao cố giấu đi thật thà'' của Lê Cát Trọng Lý.
(3) Lời bài hát ''Tình yêu vĩnh viễn không mất đi''. Đây là bài hát Mika đã từng hát khi tham gia Chuang 2021 ở vòng battle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top