Chương 9:Đừng Trách Kabukimono
Kabuki đi đến mệt rã, tứ chi như muốn lìa ra, bỗng ngước lên hỏi Kazuha:
"c-còn bao lâu nữa mới đến vậy?"
Kazuha nhìn xung quanh, dựa theo sự biến đổi hiện tại thì có lẽ họ đã đi giữa khu rừng, anh mới dừng lại, nói:
"nếu cậu mệt thì chúng ta có thể dừng lại nghỉ chút"
Kabuki ngồi nghỉ trên gốc chặt, còn Kazuha ngồi dựa vào thân cây, mắt lim dim tựa muốn ngủ.
"khi nào thì chúng ta ra khỏi đây vậy?"
Giọng nói còn mang theo nét buồn chán, Kazuha nhắm mắt lại, trả lời:
"cũng sắp thôi..."
Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, ngước mặt lên hỏi:
"a, còn vị nghĩa huynh kia của ngài sao rồi? Ngài chắc là anh ấy ổn chứ?"
Chết tiệt, sao lại nhắc tên đó chứ, anh không ngủ nổi nữa rồi.
"ta chắc chắn sẽ quay lại thành Kayoushi, không tìm được tín hiệu chắc chắn là huynh ấy đã bị bắt lại rồi"
"gì cơ-- bị bắt lại á??"
Kazuha cụp mí, thở dài trả lời:
"chỉ là đoán mò thôi"
Cánh rừng giờ đã giao thoa giữa trưa và chiều, vì thế cái nắng gắt hơn hẳn, đứng dưới cơn nắng ấy chỉ mới một lúc mà da cậu đã đỏ lên bỏng rát, ấy vậy mà các tán cây vẫn xanh tươi, mơn mởn dưới cái nắng ấy, màu xanh vẫn giữ được sắc xanh tươi thắm - cái sắc nguyên thủy vốn có - như chưa từng bị ảnh hưởng bởi áng nắng oi ả ấy làm ảnh hưởng, cơn gió dìu dịu thoảng nhẹ qua bề lá, ngả nghiêng các tán lá mượt mà, xào xạc giữa đám cỏ là li ti đóa hoa dại cố nở dưới cái tiết trời khắc nghiệt, nhìn cao hơn nữa là các thân cây sần sùi như những gã khổng lồ đứng cách nhau chỉ tầm vài cm, không khí yên dịu như dần dần câu dẫn Kazuha vào giấc ngủ.
Kabuki lại cảm thấy không có việc gì làm, dùng ngón tay nghịch nghịch cánh hoa dại, sợi tóc màu chàm khẽ rớt xuống vầng trán, hàng mi cũng cụp xuống ngắm nhìn bông hoa nhỏ trong tay.
"nè nè, ngài nói chuyện với ta chút đi"
Kazuha cảm thấy chút phiền bực trong lòng, nhưng không nỡ nói ra, ai lại nỡ trách mắng một cậu nhóc đang nhìn mình bằng cặp mắt cún con đáng thương kia chứ?
"đừng làm phiền ta..."
Chỉ có thể nói thế thôi.
Chắc không sao đâu nhỉ...
Càng nghĩ càng không ngủ nổi!
Không kìm được, Kazuha mở hé một bên mắt ra, thấy Kabuki cúi gằm mặt, môi bĩu ra trông rất tội, hàng mi cụp xuống để lộ những sợi cong dài, nhưng rất nhanh anh đã đóng mắt lại, không thể để Kabuki thấy mình nhìn lén cậu ấy được.
"ngài không nói chuyện với ta thì ta biết làm gì đây?"
Không trả lời.
Kazuha thiết nghĩ, lần đầu gặp gỡ anh đã tốn rất nhiều công sức để cạy miệng của Kabuki, cậu vô cùng kiệm lời. Nhưng giờ đây giữa khung cảnh chỉ có Kazuha, kabuki mới bắt đầu cảm thấy những lần anh nói nhiều trước đó thật đáng giá, và cậu lại là người phải cạy miệng Kazuha.
Dù Kazuha cảm nhận ánh mắt Kabuki dán chặt vào người mình, cảm giác tội lỗi khi ngó lơ cậu khiến anh có đôi chút cảm thấy lương tâm đang cắn rứt, bỗng Kazuha lại nghe Kabuki nói tiếp:
"vậy ta đi chơi đấy? Có lạc cũng đừng trách ta!"
Tiếng sột soạt ngay trước mắt khiến Kazuha có chút bất an, nhưng anh không muốn Kabuki lại thấy rằng anh đang giả vờ ngủ, chỉ đợi khi trước mặt không còn bất kì âm thanh nào nữa, chỉ là những tiếng rì của gió và chim rừng hót vang, xung quanh giờ tĩnh lặng hơn bao giờ hết, thật ra cũng không gọi là tĩnh lặng đến câm bặt, mà là chỉ còn thanh vang của muôn loài. Yên tĩnh, an hòa. Không kabuki.
Kazuha mở một mắt, trước tầm mắt hạn hẹp là đám cỏ xanh rì rào ướt ánh nắng chói, nhìn tít tắp xa cũng không thấy bóng dáng người qua lại, Kazuha liền mở thêm một mắt nữa, cố nhìn xung quanh, không một bóng người.
Vậy là cậu ta làm thật mà?
Kazuha thầm hỏi, ngơ ngác không biết nên trách Kabuki nói được làm được hay trách anh đã xem nhẹ lời nói của cậu.
Đám cỏ cây xanh ngát đang tung tán lá tắm dưới cái nắng rực thì Kabuki giẫm lên, bước đi trong khi tay khoanh lại, vẻ mặt cực kì buồn bã.
Cậu không nghĩ tên Kaedehara kia lại dám ngó lơ cậu, nhưng cũng không trách được vì anh cũng đã giúp cậu rất nhiều, nếu không có anh, chắc cậu cũng bị a di đuổi đi lang bạt đâu đó rồi.
Kabuki rất muốn nhớ lại thân phận của bản thân, chỉ là lúc cậu tỉnh lại là một cánh đồng hoang, cả đầu óc đau nhói, lúc đó cậu đã nhìn xung quanh, hết nhìn vào khắp người lại nhìn đến cảnh vật, nhìn thấy nơi này thật lạ lẫm, bản thân như một người khác mà cậu chưa hề biết, dưới mặt hồ trong veo phảng phất gương mặt thanh tú của một thiếu niên trẻ, nhưng cậu không biết mình tên gì, là ai. Như lạc vào một thế giới chẳng phải nơi cậu đã từng ở, à không...nói thẳng ra là cậu chẳng còn nhớ nơi mình đã từng ở là đâu. Sau đó lang bạt quá lâu cả người cậu cũng sinh dơ bẩn đi, Kabuki không chịu nổi đành cởi y phục xuống sông tắm, cậu nào biết đó là sông Hoàng Hồ,cũng nào biết đó là nơi định mệnh cậu gặp a di.
Đó là một người phụ nữ xa lạ, theo sau bà ấy là một cô nhóc tầm tuổi trạc cậu, người mà người phụ nữ đó gọi là "Tama", thấy vậy cậu cũng chỉ gọi theo chứ không biết tên cô ấy thật là gì. Sau này được người phụ nữ đưa về nơi xa lạ nào đó mà Tama gọi là "phủ Kayoushi" và được dạy gọi bà ấy là "a di" cậu mới bắt đầu biết cách xưng hô, chỉ là trong suốt ngần ấy thời gian ở phủ, cậu không biết a di tên thật là gì, dường như các tì nữ hay kỵ nữ như Tama đều chỉ gọi là "a di" hay "tú bà".
Ở phủ cũng khá ngấm ngầm lâu, cậu cũng dần quen với mọi người, chỉ là thái độ của các kỵ nữ đối với cậu trước giờ vẫn vậy, từ ngày được tú bà trịnh trọng đưa về tận phủ, các ánh mắt chán ghét đã bắt đầu xuất hiện và chỉ hướng vào cậu rồi, đặc biệt là quý cô tên "Kaleri".
Kaleri thật xinh đẹp, chỉ là cô ấy chưa bao giờ cởi bỏ lớp trang điểm xuống, như cô ấy luôn bị ám ảnh về nhan sắc, luôn sợ một ngày nào đó gương mặt mộc nguyên thủ bị vạch ra cho thiên hạ thấy, thiên hạ sẽ chê cười. Dù xinh đẹp thì không phủ nhận, nhưng Kaleri khá xấu tính, có a di ở cạnh thì đối đãi rất tốt, nhưng a di chỉ cần quay lưng đi liền quay ngoắc thái độ, Kabuki biết không? Biết chứ. Nhưng cậu cam chịu, cậu chỉ là cây tầm gửi, biết phận ăn nhờ ở đậu nơi của người khác, ít nhất cũng phải biết lễ độ.
Kabuki không thích đắp mấy cái chất bột đó lên mặt, thật khó chịu làm sao. Vậy mà các orin khác vẫn hằng ngày mang nó hàng giờ mà không tẩy rửa, cậu cũng phải cúi đầu kính nể. Nhưng vì đó là đêm thành Kayoushi tổ chức dạ tiệc lớn, khách bốn phương đều tủa về, không thể qua loa sơ sài trong bộ kimono với gương mặt nguyên vẹn, đó cũng là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với đồ trang điểm, Tama dù là tì nữ, quanh năm suốt tháng cậu chỉ thấy cô ấy làm mấy việc chân tay, ấy vậy mà tay nghề tân trang phải nói là rất đỉnh, đáng phải khen ngợi. Đó cũng là ngày đầu tiên cậu được tặng một món quà đúng nghĩa từ khi được đưa về.
Chất vải thô láng nằm gọn trong tay Kabuki, dòng chữ vàng ấy vẫn không chút phai màu, sáng rực giữa nền đỏ chói.
Cũng nhớ lại lần đầu gặp Kazuha, cậu không giỏi tiếp xúc với người lạ, cậu đã quen giữ khoảng cách như vậy như cách bảo vệ bản thân khỏi mối nguy hiểm, trước đó cũng từng có một gã khách, a di của cậu cung kính gọi "Huyi tướng quân",có duyên ghé chơi phủ, táy máy tay chân làm sao cứ động vào người cậu, cậu tránh né thì càng dính lại gần, sau đó thì đè hẳn cậu dưới sàn, lúc này mới lộ bản chất dã thú dâm cuồng. Nhìn vẻ mặt thú tính đó, lần đầu tiên Kabuki dám hất mạnh một người ra chỗ khác, và cũng là lần đầu tiên cậu dám bỏ chạy.
Nhưng Kazuha lại khác, anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn, không hề dâm dê như gã tướng quân kia, chỉ có điều kì lạ là sáng thức dậy thì cậu thấy a di và Kaleri đùng đùng mở cửa, thần sắc giận dữ như muốn băm chết cậu ra. Cậu thấy cả người mình trơ trụi chẳng lấy một mảnh vải, cảm giác tê nhức và ướt át là điều cậu cảm nhận được lúc đó, tú bà chử đồng tử co lại đầy kinh hãi, run rẩy khi nhìn thấy những gì trước mắt, sau đó cậu thấy a di không chút lưu tình mà vươn tay lên, giáng xuống cậu một cái tát đau điếng, bên má đỏ ửng lên trong chốc, sau đó văng vẳng bên tai là tiếng chửi xối xã, như mọi uất hận giờ như bong bóng nổ trào ra cùng một lúc, mọi điều tồi tệ đều đổ dồn về phía cậu ngay lúc này.
Theo sau còn có hai-ba tì nữ khác đứng cạnh cung phụng tú bà, Kaleri cũng giáng xuống cậu ánh cười khinh miệt, cậu ù hai bên tai chẳng nghe gì vì còn sốc trước cú tát lúc nãy, nhưng cũng thoáng nghe được rằng a di nói cậu là nam, sao còn dám bước chân vào phủ, sau đó...sau đó...cậu không nhớ nữa.
Nhưng Kazuha lại xuất hiện, vẫn toát ra khí phách, là cây cột vững chắc cho cậu tựa nhờ, lại thêm một lần nữa, cảm xúc kì lạ kia lại dấy lên trong lòng cậu, Kabuki không hiểu đó là cảm xúc gì, cũng không hiểu phải lý giải nó như thế nào, nhưng cậu hiểu rằng Kazuha là người cậu có thể dốc hết tâm can mà tin tưởng, là người mà cậu có thể tìm đến những khi bế tắc.
Kabuki lục lại kí ức, những chuyện cậu nhớ chỉ có thế, ngoài ra những chuyện trước đó cậu chỉ có thể thấy sự mơ hồ, như thể cậu đến từ hư vô, cậu là một người vô danh bất đắc dĩ bị đẩy xuống đây hóa kiếp người, tứ cố vô thân mà du nhiên hi sinh.
Khi còn chìm trong đống mơ hồ bởi các câu hỏi cậu tự tạo ra, bỗng Kabuki nghe thấy bên tai thoáng có động tĩnh.
Đánh mắt sang bên phát ra tiếng động, là một bụi cây, khá lớn, lùm xùm những chiếc lá xòe ra hớt lấy ánh dương, lấy mưa trời làm cái sống. Nhưng linh cảm mách bảo rằng trong đó có gì đó không ổn, vừa tò mò vừa lo sợ, nửa không dám đi lại nửa lại muốn xem trong kia có gì.
Xoàng!!
Từ bụi cây, một thứ to lớn, mập mạp đầy lông lá với cặp mắt sáng dã vồ ra, hàm răng như kẽm gai mà đâm nhọn lên, từ khẩu miệng còn chảy ra thứ dãi nhép thèm thuồng, móng vuốt sắc nhọn bấu lấy đất đá, cào rạt sát đất, phần lõi đất bên trong hở một xíu ra, Kabuki hoảng sợ, quay lưng bỏ chạy.
Nhưng cậu nghĩ gì chứ, cái thứ đang đuổi theo cậu là gấu nâu! Gấu nâu đó!!
Tiếng con gấu ồn ộp vồ tới tấp, thân hình to tướng xô ngã những chướng ngại vật cản đường nó bắt lấy con mồi, cỏ cây đổ ngã hai bên đường, nằm bẹp dí đất như trải đường cho con vật khổng tướng kia giẫm đạp.
Kabuki chỉ biết cắm đầu chạy, phía trước là gì cũng được, gặp ai cũng được, chuyện gì xảy đến cũng chịu tất, chỉ là đừng để cậu bị con gấu kia giật lấy và kéo về phía sau - phía của nó.
Bỗng sau lưng cậu khi còn đang vang tiếng sột soạt ầm ĩ bởi cách chạy bất chấp kia của gấu nâu, thì một âm thanh chói tai thét lên.
"GRAAAAAAAAAAAAAAAA..."
Đó là tiếng của con gấu, nó thét gào lên, như đó là âm thanh cuối đời nó có thể thét, tiếng thét vang vọng khắp rừng, làm xua đuổi các bầy quạ núp lùm trên các tán cây cao, tủa ra từ tứ phía mà hất cánh bay, Kabuki ngồi xổm dưới đất mà bịt tai lại, hạn chế âm thanh quá to xộc vào màn nhĩ.
Im lặng.
Từ từ xung quanh dần rã xuống, tiếng gào rú kia cũng tan biến dần theo cơn thả lỏng của muôn cây, Kabuki lấy lại hơi thở, điều chỉnh nhịp tim cho ổn định, từ từ mới dám ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Kazuha tay cầm kiếm, thanh katana bóng loáng giờ nhuốm màu máu, máu loang ra khắp kiếm, nhỏ từng giọt xuống, con gấu nằm chết sửng dưới đất, hai tay giơ lên cao, hai chân ngắn buông thõng, mắt trừng trừng nhìn lên trời như trân trối, Kazuha thở ra những hơi khó nhọc, mái tóc trắng thả vài sợi rũ rượi dưới vầng trán, ánh mắt nhìn chằm chặp vào con gấu, như không thể tin nổi bản thân vừa sát sinh nó.
(Ảnh Minh Họa - Cre: Cần Tìm)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc Tác Giả: Kịch bản trong đầu, viết viết sao đọc lại chả hiểu mịe gì, văn phong còn bị lặp từ quá nhiều, định xóa trên W để viết lại trên Word nào end hẵng up, nhưng thiết nghĩ lỡ up rồi xóa kì quá(ง •_•)ง Ngay từ đầu up truyện lên W sớm tại sợ bị trùng ý tưởng xong lại bị hiểu nhầm thành ăn cắp thì toang^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top