Chương 7:Bị Bắt Lại

"Áp giải nó vào!"

Tiếng binh lính kêu lên, tên hung hãn nắm chặt lấy vai Tomo, không chút lưu tình mà đẩy y vào phòng của tú bà, lúc này y đã lấy lại ý thức, lúc nãy ngất lịm đi vì cơn đau sốc thẳng vào đầu, bọn chúng không cam nên nắm đầu y nhúng nước, y chết ngợp đành phải cố gắng lấy lại ý thức dù tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa.

Căn phòng ấm cúng với hương tràm thơm dịu nhẹ y bị đẩy vào, tú bà chễm chệ ngồi trên ghế cao, tú bà nhã nhặn phẩy quạt, duyên dáng che phần miệng để không để lộ đôi môi đỏ huyết đang nhoẻn cười, đôi mắt hồ ly cong lại như áng trăng lưỡi liềm hoét sâu vào tâm trí người đối diện, sắc sảo đến khó thở.

Tomo lấy tầm mắt mơ màng bị máu và nước làm mờ đục, thần trí mười phần chỉ lấy được ba phần tỉnh táo, loáng thoáng nghe giọng tú bà rít lên cao vót:

"nhìn vị công tử này rất quen, phải chăng từng ghé chơi phủ Kayoushi?"

Tomo vẫn không đáp trả, tên lính liền hung hăng nắm đầu y, Tama đứng cạnh tú bà chẳng thể nào lạnh tanh nhìn như thế nữa, nhưng lại không dám đáp trả, chỉ đành quay mặt đi và nhắm chặt mắt lại, Kaleri đứng cạnh buông ra tiếng cười khe khẽ, thấy phản ứng của Tama như thế thì lòng dấy lên ý tưởng khá hay, ả đi tới đằng sau cô, tiêm tiêm ngọc thủ thăn thoắt đặt tay lên gương mặt bé nhỏ, nhẹ nhàng đến ớn lạnh xoay đầu cô về phía trước, chứng kiến toàn cảnh Tomo bị hành hạ.

"tại sao không trả lời hả!?"

Tên lính gào lên tức giận, không ngừng đập đầu y, Tomo chẳng còn sức chống trả, đến việc rên rỉ đau đớn còn chẳng há mồm kêu nổi, tú bà khẽ cong mắt lại, một vệt máu văng nhẹ lên mặt bà, tú bà gương mặt điềm tĩnh, trang nhã quệt vệt máu trên mặt, lấy hai ngón tay với móng dài ngoằn mà xem xét, có vẻ thấy cũng vô ích, bà liền lên tiếng:

"dừng lại đi"

Chỉ một thanh âm vừa thanh thoát vừa nhẹ nhàng nhưng khi vang lên lại có thế lực, tên lính phút trước còn hung hãn ra tay giờ lại rất nghe lời mà dừng, Tomo cũng ngất đi.

Tú bà chầm chậm đánh mắt sang Kaleri, ả hiểu ý mà đưa khăn tay đan hình phong hoa cho bà, tú bà dùng nó để lau sạch vết máu trên mặt và trên tay, Kaleri cười hiền hậu, quay sang mấy tên lính mắng yêu:

"ây da~ các ngươi hậu đậu quá, vô tình làm thứ dơ bẩn kia dính lên người a di rồi"

Mấy tên kia nghe thế thì da mặt xanh xao sợ hãi, liền định quỳ xuống thì tú bà giơ lòng bàn tay lên, ra hiệu ám chỉ không cần tạ lỗi, lúc này chúng mới bớt đi đôi phần sợ hãi, Kaleri đi tới xoa bóp vai cho tú bà, mồm miệng còn không ngừng kêu ca, nịnh hót:

"mẫu tử nhà ta là từ bi nhất mà, các ngươi không cần phải lo sợ"

Đôi mắt sắc lạnh của tú bà giương hàng mi cong vút lên nhìn Kaleri, khiến ả ta có đôi chút run, biết mình lại nói năng hồ đồ chẳng đâu vào đâu, biết điều mà ngậm miệng, yên phận tiếp tục phục vụ tú bà.

Nói rồi, tú bà lại nhìn về phía Tomo, không nhìn mà gọi:

"Tama!"

"a, dạ có Tama!"

Tama vừa sợ hãi không dám nhìn vừa phải he hé mắt để trả lời, tú bà thấy cô cư xử như thế thì cũng không đành lòng buông lời trách móc, chỉ nói:

"giao tên tiểu tử này cho con, chăm sóc và trị thương cho hắn đến lúc hắn tỉnh lại!"

Tama trợn mắt, Tomo bị đánh cho không nhìn ra mặt mũi, da thịt nức toạc chỉ còn hoen huyết khắp người, như vậy mà cũng sống được thì phận mệnh chắc cũng không đến nỗi đoản.

Thấy Tama có hơi chần chừ, tú bà liền phật ý, giọng nghiêm chỉnh hơn:

"Tama!"

"à dạ..."

Tú bà nói lời một không dám để bà nói hai, bây giờ đã nói đến lời thứ hai thì chắc chắn là không cãi được, Tama đành ngậm ngùi đi tới chỗ tên lính, phận quân lính và tì nữ thì cũng bất tương bá trọng, gã kia chẳng kiêng nể gì cô mà nắm lấy Tomo thật chặt, xong đẩy y thật mạnh về phía cô, Tama hớt hải dang cánh tay đỡ lấy, tên đó bị ngất đi cả người như mất cả hồn khí, chẳng còn sức để đứng, Tama đành phải đỡ hắn bằng tấm thân nô nữ bé nhỏ này, tú bà quay sang nói với đám lính:

"lui"

Đám lính cúi người cung kính xong cũng rời đi, Kaleri bĩu môi, khinh khỉnh nhìn Tama chật vật với Tomo, tú bà quay sang Tama, nói:

"con cũng đưa hắn đi đi"

"vâng, tạ a di"

Nói rồi, cô hì hục đỡ y về phòng.

Phủ Kayoushi sao nay lại rộng thênh thang thế, còn dập dềnh nữa, chẳng khác nào đang ngao du cả thiên giới, tên này còn nặng như voi, sợ vứt xuống liền lở đất, ngẫm lại lần nào cô cũng bị mẫu tử cho làm mấy việc nặng nhọc, còn Kaleri chỉ việc tiếp rượu các thi khách, nhưng suy đi suy lại, Kaleri phải đánh đổi cả sự trong trắng của một thiếu nữ thanh thuần, đánh đổi cả đời nữ nhân trong sạch, phận oiran cao quý có cao quý, xinh đẹp có xinh đẹp, yêu thương có yêu thương, nhưng cũng chỉ là nhành hoa hồng bị vùi dập, cũng chẳng đáng tự hào là bao.

Đi qua căn phòng của Kabuki, Tama bỗng chốc lại thở dài, trong lòng cô dù muốn cũng chẳng thể biết được tình trạng của Kabuki, Tomo đi cùng Kabuki giờ cũng bị bắt lại, chắc gì Kazuha và cậu ấy sẽ thoát được? Chìm trong mớ suy nghĩ một lúc, cô tựa bao giờ đã đứng trước phòng mình.

Tama theo học việc với tú bà từ khi mới lên năm, do ngoại hình không mấy bắt mắt nên cô được tú bà dạy cho cầm kỳ thi họa để làm Geisha, nhưng làm đâu hỏng đấy, dần dà tú bà cũng ngao ngán không ép cô đi tiếp khách hay mua vui nữa mà quay sang cho làm nô tì phụ việc tú bà, cô làm cũng được việc nên cứ duy trì như vậy dài dài, theo tú bà cũng đã lâu từ khi Kayoushi mới chỉ là thành phủ thưa thớt với dân nhập cư thì giờ đã trở thành nơi phồn thịnh, lộng lẫy sự xa hoa nên cô khá được trọng dụng, dẫu vậy tú bà cũng chỉ coi cô như một tì nữ, vì thế căn phòng cô được sắp xếp cũng khá ọp ẹp, nhưng như vậy đối với cô đã là rất tiện nghi rồi, lúc phủ Kayoushi mới nhú lên còn non nớt hằng đêm cô phải bắt gối ra trước thềm phủ để ngủ, các nô nữ khác cũng vậy, có mỗi sảnh phủ vươn vãi rượu cũng chen nhau mà ngủ, sau này có ngân khố kha khá mới xây thêm các phòng dãy khác, còn phòng cũ từng được cho là căn phòng sang trọng nhất lúc trước giờ chất đống đồ lao công và thành phòng ở của các tì nữ.

Tama đặt Tomo nằm xuống giường, vừa nằm xuống giường máu đã thấm lan ra cả gối, Tama vội đi lấy đồ cứu thương để chữa trị, các kỵ nữ rất ít bị thương nặng như này, nhưng thường ăn chơi quá đà nên cũng gặp chút vấn đề về lách nước, hồ nước nhỏ đó chính là cần câu kiếm tiền, nếu bị hư hỏng chắc chắn sẽ phải nghỉ hưu sớm, vì thế Tama cũng được dạy một số liệu pháp y để chữa trị vấn đề như thế, thành ra thứ nô tì suốt ngày gắn bó với công việc lao động chân tay nặng nhọc như cô cũng có chút hiểu biết về y học, băng bó vết thương xong cô mới thấy an tâm hơn, bị nặng như này Tama không biết có tỉnh lại không nữa hay là vĩnh viễn ngủ như vậy mãi, mà nếu có tỉnh dậy thì cũng bị tra hỏi đánh đập, là may mắn khi còn sống được nhưng cũng chẳng hay ho gì cho cam.


Dương quang thượng thiên, tiếng chim chóc reo vang in ỏi khắp khu rừng, bất kính mà xộc vào màn nhĩ, những thú vật nhỏ cũng nối đuôi nhau mà nhảy nhót khắp rừng, sột soạt như làm gì mờ ám, có chết cũng chẳng yên nổi trong cái cảnh ồn ào, nhộn nhịp như này.

Hàng mi Kazuha khẽ động đậy, đôi lông mày nhướng lên, từ từ mở mắt thì bị ánh mặt trời gắt xộc thẳng vào mắt, trên người cảm giác không còn nặng nề nữa mà nhẹ bẫng đi, chính điều đó khiến Kazuha lo lắng, bật ngồi dậy chẳng thấy người đâu, tay anh tựa bao giờ chỉ còn bấu lấy cỏ, hương cỏ hòa quyện vào hơi ấm yếu ớt còn đọng lại trong lòng bàn tay, chắc là Kabuki chỉ mới thức đây mà thôi.

Nhưng nhìn quanh, sắc xanh mơn mớn giờ đã được ánh quang soi chiếu thêm rực rỡ, cảnh rừng bớt phần âm u một chút, ánh dương gắt géo cố gắng chen qua các tán cây, đổ những giọt nắng sáng lên bờ cỏ, chung với đó là cơn gió nhè nhẹ đón bình minh từ phương xa, quệt qua cỏ lá, quệt qua bụi rậm như muốn đánh thức muôn cây, tiếng chim ca hát réo rít cả rừng, dòng suối đổ siết những dòng nước lả lướt trong veo, mùi ẩm của nước bốc lên quyện chung với hương hoa trong lành, nhưng anh chẳng có thời gian mà tận hưởng thứ nét đẹp khó thấy đó, chỉ lo cho Kabuki mà thôi.

Kazuha đứng dậy và nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy Kabuki đâu cả, đã trong khu rừng lạnh lẽo như thế này rồi mà còn lạc nhau, đây là đang cố gây khó dễ cho anh sao?

Thôi thì không có hướng phía, cũng chỉ có thể dựa vào cảm tính nhạy bén mà đi theo thôi.

Con suối này trông khá dài, đi mãi vẫn thấy tiếng nước róc rách men theo từng bước chân, càng đi sâu sương mù càng dày đặc, quánh đục cả không khí chẳng còn trong trẻo như lúc nãy, khí trời cũng lạnh cóng cả da như muốn đông cả máu thịt, tảng đá sừng sững vô duyên nằm chướng trước mặt anh khiến Kazuha có chút để ý, bên kia cũng phát ra tiếng động khá lạ, thế là không chờ bản thân suy nghĩ quá lâu, Kazuha vội bước đến xem sao.

Theo màn khói sương tan dần trước mắt, thân ảnh tinh ngọc hiện rõ ra trước mắt như hạt ngọc trai dần được đánh bóng lộ rõ nét ngọc ngà, mái tóc màu đen huyền có chút nổi bật màu lục ẩn trong khoảng sương loãng, vấn nhẹ lên bờ vai gầy.

Thứ bạch ngọc như đồ sứ đó Kazuha vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra, máu nam nhân đại nghĩa liền tức khắc khiến anh phải xoay mặt đi ngay, cả mặt đỏ gay, vội trốn sau tảng đá.

Kazuha dùng một tay vuốt mặt, véo sóng mũi để tâm vững lại, cả hồn thức như đảo điên nhớ về cái đêm định mệnh ấy, không thể nói nó là quá khứ nhem nhuốc được, nhưng khi nhớ lại Kazuha chỉ muốn tự đào hố chôn sống chính mình.

Trông như Kabuki đã phát hiện có người, ngay tức khắc âm thanh nghe cũng vội vã hơn, Kazuha biết là không trốn được, liền rời khỏi tảng đá, bắt gặp ngay ánh mắt Kabuki.

Nhìn cậu có chút bối rối: "Kazuha công tử, ngài..."

"ta không cố ý..."

"nãy hình như có thú rừng, ta nghe thấy chúng đâu đây..."

"..."

Bỗng Kabuki chợt dừng lại, để ý lời Kazuha vừa nói, ngẩn mặt lên:

"hả? Ngài vừa nói gì cơ?"

"Thôi bỏ đi"

Nhưng bỏ đi là bỏ đi làm sao được, khi cả tai ngài đều đỏ bừng lên như vậy?

Bàn tay nhỏ ấm áp của Kabuki khẽ đặt lên trán anh bất thình lình, Kabuki kiễng chân lên, đôi mắt cún long lanh nhìn anh từ phía dưới xuống, mặt Kazuha còn đỏ bừng hơn lúc nãy.

Kabuki cảm thấy trán Kazuha không nóng, chắc chắn không sốt, buông tay xuống, cậu khoanh tay tự hỏi:

"ngài không sốt, sao mặt lại đỏ thế?"

Kazuha quay mặt đi, yếu ớt nói:

"đừng làm như vậy nữa..."

"tại sao?"

"đi thôi"

Cắt ngang lời, Kazuha không muốn cứ trò chuyện một cách ám muội như vậy nữa, nơi đây không khí bao phủ toàn sương khói, vô cùng ngột ngạt, chẳng mấy thoải mái.

Kabuki dù không hiểu nhưng vẫn đi theo Kazuha, còn gọi với phía sau:

"đợi ta với!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi Lời Tác Giả: hehehe bây giờ toii đã rảnh và có thể tái xuất giang hồ được rồii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top