Chương 6:Cách Để Dễ Ngủ Hơn

Khi ánh dương hạ xuống, kéo lên sắc xanh là màu cam nhạt, mọi thứ trong rừng bắt đầu tối dần đi.

Mấy tấm vải mà Kabuki hong khô trên mõm đá cũng đã ráo nước, cậu lấy mảnh vải đó băng bó vết thương cho Kazuha, sau đó đưa đồ cho anh mặc lại, biết là cũng không đi tiếp được, Kazuha quyết định đêm nay sẽ tá túc cạnh con sông này.

Kazuha sử dụng kinh nghiệm lang bạt vốn ngấm huyết sẵn để tìm cách đốt lửa cho ấm, buổi sáng đã lạnh muốn băng hà thì nói gì đến đêm khuya lạnh lẽo.

Kabuki ngồi trên khúc cây do Kazuha đốn hạ, thật ra cậu không muốn làm điều thiên hương hại lý thế này, nhưng mà...


Đứng trước cây cổ thụ to trăm thướt, cao chót vót như ngỡ xuyên thủng màn trời, Kabuki sửng sốt không dám tin khi nghe Kazuha bạo dạn nói:

"muốn đốt lửa thì ta phải có củi trước, vậy chi bằng ta dùng tạm cái cây này"

Kabuki che miệng, mắt trố ra kinh ngạc:

"ngài....không thể nào..."

Nói rồi, cậu nhìn từ trên xuống dưới, cao đến mức muốn nhìn toàn diện phải đối mặt với trời, nói chung là điều phi lý khi có thể đốn hạ nó một cách dễ dàng, nhất là khi thứ Kazuha dùng để động thủ chỉ là thanh katana được sắc nhọn nhưng lại mỏng, thật không cân xứng với cây cổ thụ trước mắt.

Khi Kabuki còn ngơ ngác trước thông tin Kazuha đưa ra, bỗng từ trên cao rất nhiều lá xanh đổ xuống như tát nước, cát bụi hòa lẫn vào đống lá đó mà phi thẳng xuống dưới như mưa bão, Kabuki mất tự chủ mà ôm lấy thân, chỉ có thể hét lên.

Soạt. Rột.Rạt.Soạt.

"aaaa-"

Bỗng một cánh tay ôm lấy eo cậu, Khi cảm thấy không còn đất cát, lá và bụi bẩn nữa cậu mới từ từ thả lỏng đôi mắt nhắm nghiền, rồi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang nằm trong lòng Kazuha, rất ấm.

Cậu nhìn ra ngoài ngay tức khắc như một phản xạ tự nhiên, thấy trước mắt mình là cây cổ thụ sống tưởng dài niên đã nằm ì ra đó, đè sập các cây khác xung quanh, chính vì trọng lượng khá khủng của nó mà đã ảnh hưởng đến không ít những thứ xung quanh.

Nhìn qua Kazuha, anh cười một cách tinh nghịch, như đứa trẻ vừa phạm tội xong lại cười ngây ngô để người khác không giận nó, thật không biết trách làm sao nữa mà.

"ta chỉ định thử đốn nó, chắc do già quá nên sức kháng cũng không vững nhỉ..."

"..."

Thanh katana cũng bị méo đi, Kabuki chỉ đành thở dài, chuyện lỡ thì lỡ rồi, có trách cũng đã muộn, mà dù gì anh cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, chỉ là sai cách thôi.

Phần cây cổ thụ đó Kazuha cũng chẳng thể dùng thanh katana đã tàn tạ của mình băm thành củi, nên cậu dùng nó để ngồi, dù gì mõm đá cũng gai góc hơn nhiều, sần sùi như thân cây cũng cố chịu được.


Hai chân cậu gác lên cành cây, thuận tiện nâng đầu gối lên cao để cậu gối khuỷu tay lên, nâng cằm, ánh lửa cháy rực phả lên làn da trắng ngà, làm cậu trở nên ảo diệu và huyền kỳ trong đêm thanh tối.

Kazuha ngồi lau kiếm, thi thoảng lại len lén nhìn Kabuki, thầm trách mình vì thích thể hiện với cậu mà liều lĩnh làm hư hại thứ quý giá thế này, đầu anh ong ong, không được suy nghĩ như thế với người ta nữa, người ta là nam nhân và anh cũng là một thẳng nam, chỉ là lầm lỡ mới phát sinh chuyện đó.

Cuối cùng, có lẽ thấy không khí im lặng cứ kéo dài mãi hơi đáng sợ, nhất là trong đêm tối cảnh rừng hoang vu, cuối cùng Kazuha cũng lên tiếng.

"Kabukimono này..."

Kabuki buông mặt ra khỏi tay, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ giờ như sực tỉnh.

Kazuha vẫn chăm chú lau, nhưng tâm trí anh không còn ở thanh katana nữa.

"ta chán, chúng ta kể chuyện nghe nhé?"

"ta không có chuyện gì để kể hết..."

Kabuki cụp mí mắt, cảm thấy hơi thô lỗ khi nói như vậy, lúc ở phủ lầu xanh cậu cũng có được kể qua mấy chuyện do Tama truyền lại, cũng chỉ là chuyện đời người khác cậu mạn bất kinh tâm , nhưng Kazuha không có vẻ gì là bị lời nói của cậu làm cho phật ý, anh cười rất tự nhiên:

"còn chuyện của cậu? Ta rất tò mò..."

Kabuki im lặng lúc lâu, Kazuha cảm giác người đẹp này lại không muốn chia sẻ nhiều, cười gượng thỏa lấp không khí ngượng ngùng rồi nói:

"à nếu cậu không thích thì..."

"không sao, ta chỉ nhớ lúc tỉnh lại ta đã lạc vào nơi nào đó, ta không biết đó là nơi nào, sau đó ta..."

"hả?" - Kazuha ngơ cả mặt, cái chuyện cổ tích thần kỳ gì đây?

Nhưng Kabuki có vẻ không để ý sắc mặt ngơ ngác của Kazuha, cậu kể tiếp trong khi tâm trí vẫn cố nhớ về chuyện lúc đó:

"...ta được đưa vào phủ, họ dạy ta rất nhiều điều, ta mới biết mình tên Kabukimono..."

Kazuha cố gắng động não hiểu được những gì Kabuki nói, lời cậu nói hệt như những người mất trí nhớ, Kazuha ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn cậu:

"cậu không nhớ thân mẫu của mình là ai sao? Kể cả việc trước khi vào phủ cậu là ai, tên gì cậu cũng không nhớ sao?"

Kabuki lắc đầu, buồn bã nói:

"không biết..."

Kazuha lại cười gượng, thật khó, anh chỉ mới bước vào cuộc sống của cậu, còn nhiều điều bí ẩn ở cậu mà anh chưa hề biết, nhưng nếu nói cậu nói dối thì có chút oan, nhìn dáng vẻ của Kabuki không có gì là điêu dối và che giấu điều gì cả, như đã nói, cậu vô hại và ngây thơ hơn anh tưởng rất nhiều.

Nhưng Kabuki lại bí ẩn đến mức anh cảm giác như cậu đến từ cõi hư vô, du nhiên hi sinh mà tồn tại trên đời, như một tờ giấy trắng vô duyên vô cớ bị đày xuống trần gian và lạc lối vào phủ lầu xanh sa đọa.

"cậu cũng...không có người thân thích sao?"

Kabuki lại lắc đầu: "ta đã nói là không nhớ gì mà...".

"xin lỗi..."

Kazuha giấu ý cười, cảm thấy cuộc nói chuyện với cậu thật hớ hên, ngốc ngếch.

Anh lớn lên với thiên nhiên, ngao du và muôn nơi, từ nhỏ gia đình đã phức tạp, đủ tuổi thì giở trò lộng hành tứ phương mà xuất khẩu giang hồ, trải đời sớm nên bao nhiêu chuyện đời dở khóc dở cười, mười phần thì hiểu cũng được năm phần, rảnh tay nên cũng thử suy ngẫm câu chuyện phức tạp ngỡ chỉ có trong lời kể của ông bà, nếu cấu kết lại những thông tin được nhận thì cũng có thể hiểu phức tạp chút là có thể Kabuki bị mất trí nhớ và bị tú bà đưa đẩy vào lầu xanh, nhưng suy đi ngẫm lại thì anh cũng thật phải khiếp sợ người phụ nữ đa mưu túc trí cầm đầu cả thành Kayoushi này, đúng là thâm mưu độc kế lợi dụng Kabuki ngây ngô không hiểu gì mà đưa về lầu xanh, cốt cũng chỉ để chuộc lợi và tiền tài về cho bà ta, còn về phần cậu, vốn kém hiểu biết nên cũng chẳng mưu cầu sủng hạnh hay lương bổng, chỉ việc lợi dụng cậu, bào mòn dung nhan đến khi đủ tiền rồi đuổi đi cũng là lựa chọn hay, cuối cùng anh cũng không tránh khỏi vị nghẹn đắng trong cổ họng, dù không chắc sự việc diễn ra đúng như những gì anh nghĩ, nhưng nhìn cách tú bà đối xử với cậu và quay ngoắc thái độ khiến anh không khỏi buồn thay cho những gì cậu đã phải trải.

"...mà ngài cũng hay đến chơi phủ Kayoushi lắm sao?"

Bỗng lời nói của Kabuki vang lên đầy trong trẻo, cắt đứt mạch suy nghĩ xa xôi của anh, Kazuha cảm thấy trong ý của Kabuki như ám chỉ anh lăng loàng, ăn chơi như các vị khách quen hay lui đến phủ lầu xanh, khiến anh không khỏi siết chặt vật đang cầm trong tay, mà chao ôi có điều gì còn tệ hơn rằng cái thứ Kazuha đang cầm là thanh katana sắt bén chứ? Tay anh trong vô thức đâm chặt vào thanh katana, cơn đau sộc đến khiến anh vội buông ra. Lúc vừa dứt ra cả bàn tay đã rướm máu, loang lổ trên thanh kiếm vừa được lau sạch và tí tách nhỏ giọt lên mặt đất.

Mặt cỏ bị ướt cả máu, Kazuha nhất thời không biết làm sao, vì lúc nãy tâm trí anh còn quẩn quanh câu hỏi của Kabuki, phải hoàn hồn nhanh quá khiến anh chưa hoàn toàn dứt tâm ra khỏi câu hỏi lúc nãy, đã vậy phải trách câu hỏi của Kabuki quá ẩn ý khiến Kazuha mãi ngẩn ngơ chứ.

Haizz...chỉ trách anh quá nghi thần nghi quỷ thôi.

Kabuki ngạc nhiên, đứng bật dậy:

"a...ngài không sao chứ"

"không sao" - Kazuha giọng khách sáo.

Nhưng khi anh kịp buông thanh katana ra thì Kabuki đã đi đến cạnh, ngồi xuống và xem xét vết thương của Kazuha, anh không muốn làm phiền cậu, rụt tay lại, giọng ấp úng:

"ta không sao...đã nói là không sao mà"

"để ta" - Kabuki nhẹ nhàng buông một câu, nhưng đầy uy quyền.

Kazuha cũng không kháng cự nữa, im lặng thuận theo ý cậu.

Băng bó vết thương xong, anh cảm thấy ấm lòng đến lạ, vị nghẹn đắng trong cổ họng cũng lắng xuống, trong Kazuha giờ chỉ cảm nhận được vị ngọt ngào và ấm áp lạ thường, không ngờ vị giai nhân vô cảm này cũng có thể đem lại cho người khác cảm giác được quan tâm đến người khác như vậy.

Chết tiệt, đúng là chỉ giỏi gieo tương tư thôi mà.

"cảm ơn..."

Kazuha cố gắng nói, trong khi ánh mắt chỉ dám vào đâu đâu.

Không nhìn cậu nên anh chỉ có thể nghe tiếng khúc khích lén cười của cậu vang vọng bên tai, thanh âm nghe rất nồng ấm lại trong trẻo như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng khắc sâu sự yêu kiều ấy trong tâm can người khác, khiến tai anh bất giác ửng đỏ.

Chìm trong bất thanh hồi lâu, Kazuha cũng cất kiếm vào sau một lúc vô bổ không làm gì, lén nhìn qua chỗ Kabuki thì thấy cậu vẫn ngồi im như tượng, ngắm nhìn ngọn lửa phập phùng rực lên giữa đống củi mà vẫn không có dấu hiệu lịm đi, mãi sáng chói trong bóng tối u mịch.

"không ngủ sao?"

Nghe giọng của Kazuha vang lên, ồn ồn khiến Kabuki không khỏi giật mình nhẹ, chỉ là một phản ứng nhỏ nhất thời có thể thấy qua cái run vai nhẹ, nhưng tất cả đều nằm gọn trong cái nhìn của Kazuha, Kabuki nhìn Kazuha hơi bất ngờ vì anh lên tiếng đột ngột, nhưng lại dời ánh ắt sang ngọn lửa, thu lại vẻ vô cảm rồi nói:

"Lạ chỗ, không quen, không ngủ được..."

Giọng cậu the thé trong âm thanh của thiên nhiên khu rừng, nhỏ nhưng không khó để nghe được.

Bỗng cậu quay sang hỏi tiếp:

"Còn ngài? Sao ngài vẫn chưa ngủ..."

Nghe thấy câu hỏi ngược như thế, Kazuha cố gắng tìm lý do thích hợp, nếu bảo: "cũng như cậu" thì là cách nói dối rất nực cười, phiêu du khắp nơi tất yếu anh phải tập tính thích nghi với từng ngữ cảnh khác nhau, chỉ là Kazuha nghĩ rằng nếu êm giấc trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể đến với anh bất cứ lúc nào, với lại...cả anh và Kabuki cũng đang là hai người bị tú bà truy sát, cái này thì có hơi lo xa. Nói trắng ra là Kazuha thấy không an tâm, đặc biệt là...có người vẫn chưa ngủ và không có khả năng chống lại nguy hiểm từ các quân lính thành Kayoushi.

"ta chuẩn bị ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi..."

Với giọng điệu như tiền nhân, Kazuha ho khan rồi nói, xong ngả người dựa vào thân cây cổ thụ nằm sải ra giữa đống cây khác bị quật ngã.

Nhưng mà, làm sao ngủ được cơ chứ.

Thật buồn khi phải thừa nhận rằng anh là người nói điêu tệ nhất mà cậu từng gặp.

Kazuha khó mà nhập tâm vào ngủ được, cảm thấy thật vô vị khi phải làm cái trò này để qua được mắt của Kabuki, chỉ cần thừa nhận là anh cũng không ngủ được xong ngồi tán gẫu có khi còn đỡ phí thời gian hơn.

Cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, cơn gió cũng dìu xuống như thoáng cũng nằm xuống đất nghỉ ngơi, xung quanh chỉ còn là những tiếng xào xạc nhè nhẹ như muốn ru người khác vào chiêm bao, đống lửa nhàn nhạt tỏa hơi nóng không quá gắt, trong không khí dịu nhẹ như này Kazuha lại không tài nào ngủ nổi.

Khó chịu với sự yên ắng lạ lùng này, anh từ từ mở hé một mắt xem xung quanh thế nào...

Và chỉ vừa lấy lại được ánh sáng, Kazuha đã vội cụp mắt lại.

Vì khi vừa mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt tròn xe, mở to và long lanh thứ ánh sáng huyền diệu từ đốm lửa ánh lên trong mắt của Kabuki.

"khì khì..."

Vang bên tai anh là tiếng cười khẽ của cậu, Kazuha cảm giác như mình vừa bị trêu chọc nhưng anh lại không lấy làm tức giận, mà thấy nó đáng yêu mới chết chứ.

Kabuki ngồi khép hai chân lại rúc vào người để giữ ấm, cánh tay quấn quanh đầu gối, cậu gục đầu, vùi mặt vào trong cánh tay để nhịn cười, bả vai không ngừng run rẩy nhẹ, cười được một lúc, cậu hé mắt nhìn lên Kazuha, thấy sắc mặt Kazuha trông cực kỳ khó coi.

"đừng cười nữa, không vui"

Kazuha quay mặt đi, để lộ cánh tai ửng đỏ, khung cảnh quá tối để Kabuki có thể nhận ra chút phản ứng nhỏ nhặt đó.

"x-xin lỗi...- ta...ta không cố ý"

Kazuha không vui, nhưng sao cậu không nhịn cười được.

"vậy còn cậu sao không ngủ đi? Nhìn ta làm gì?"

"ta không ngủ được, ta đã nói rồi mà"

"ừ ờm" - thứ lỗi, ta không nhớ.

Anh ho khan một tiếng, cố gắng để thoải mái nhất có thể:

"vậy cậu biết cách làm sao cho dễ ngủ hơn không?"

"không"

Ha, thật ngốc - Kazuha thầm trách mình.

Nhưng anh cũng không lấy làm lạ với sự ngây ngốc của Kabuki nữa, dường như đã rất quen và cũng chẳng còn những cái thở dài khi Kabuki phản ứng một cách ngơ ngáo nữa.

"vậy làm gì đi..."

"làm gì?"

"...làm gì để cậu thấy dễ chịu và dễ ngủ được nhất"

Kabuki ngơ ra một lúc, tưởng chừng sẽ cứ như vậy mãi, nhưng rất nhanh cậu nắm lấy cánh tay của Kazuha, nâng lên rồi chui vào trong lòng anh, cứ thế tự nhiên mà nằm vào trong lòng Kazuha.

???? - Nói cho ta biết, gã chết tiệt nào đã dạy cậu cách để dễ ngủ này vậy? (Kazuha).

Cả người Kazuha bất giác cứng đơ như tượng, vẻ mặt cũng lặng đi như vô cảm, ánh mắt trân trân dán lên bầu trời nhưng không có tí cảm xúc nào ánh qua ánh mắt.

Kabuki rất thoải mái nằm chui rúc trong lòng anh, có vẻ bên ngoài vẫn rất lạnh và chỉ có như thế này mới khiến cậu thấy ấm cúng hơn, thấy Kazuha đơ cả người như vẫn chưa chấp nhận được chuyện gì đang diễn ra, Kabuki khẽ cười, ôn tồn giải thích:

"à...chuyện này...-" - giọng cậu pha chút ngại ngùng - "chỉ là trong khoảng thời gian còn ở phủ Kayoushi,ta từng nghe các tỷ tỷ làm như thế này với các vị khách...".

Kazuha choàng tỉnh giữa cơn hoang mang bởi lời nói của Kabuki, anh lắp bắp, không nỡ đẩy cậu ra nhưng cũng quá kì cục để giữ tư thế này mãi:

"a, cái đó..."

Kabuki ngồi dậy, hai tay vô thức đặt lên ngực anh, đôi mắt sáng rực như nhớ ra chuyện gì đó:

"các tỷ còn bảo thế nào ngài biết không? Tỷ ấy nói: 'ôm công tử khiến ta rất dễ ngủ, mùi hương của công tử rất dễ chịu, ta ghiền chết mất'"

Thấy Kabuki hồn nhiên kể lại sự việc cậu đã gặp khiến Kazuha lại không thể lạnh lòng mà giảng dạy lại cậu, thấy Kazuha không phản ứng gì, Kabuki nằm lại vào lòng anh, khiến Kazuha một lần nữa cứng đơ cả người.

Cậu vỗ vỗ một bên ngực anh: "ngủ ngon nhé".

Kazuha cảm giác cơ thể mình nóng lên bất ngờ, qua lớp y phục khá rộng anh có thể thấy lớp da thịt nõn nà vô ý khoe ra nóng bỏng trước mắt, cục thịt ửng vừa đỏ vừa hồng nhô lên giữa hai bên ngực, cổ áo quá rộng và Kazuha đã thấy hết, cặp đùi thon trắng sứ khép lại vào nhau, đặt lên chân anh không có gì là e ngại.

Anh nhìn thấy phần da thịt nào là lại nóng lên lần đó, không khỏi nuốt nước bọt.

Bỗng Kabuki ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn anh, nơi đồng tử vẫn long lanh thứ ánh sáng của trăng và áng lửa còn đang dìu dịu cháy.

"tay ngài...còn đau không?"

Kabuki bỗng lên tiếng, Kazuha không nhìn thẳng mắt cậu nhưng vẫn trả lời:

"còn một chút, cậu ngủ đi..."

Một lần nữa, Kazuha lại phải đơ cả người.

Lòng bàn tay có chút nhói vì phần vết thương còn chưa ổn định liền cảm nhận một hơi ấm xộc đến, đột ngột nhưng lại dịu dàng, Kabuki vô tư nắm lấy tay của Kazuha không chút kiêng dè, e lệ.

Kabuki à, có phải cậu thay đổi rồi không?

Kabuki giờ đây nằm trên người anh và Kabuki anh gặp ở phủ hệt như hai người khác nhau, lúc mới gặp cậu rất lạnh lùng, khiến anh muốn tiếp cận cũng rất khó, vậy mà giờ đây cậu vô ưu làm đủ hành động thân mật.

Như đọc được suy nghĩ viết thẳng lên biểu cảm của Kazuha, Kabuki lại bình thản đến ngây thơ giải thích:

"lần trước ta có bắt gặp cảnh Kaleri và một nam nhân khác ở trong phòng, nam nhân ấy nói thế này: 'ta đau vai quá' xong tỷ tỷ hôn lên vai hắn, hắn cười và bảo: 'hết đau rồi'"

Kazuha chẳng có tâm trạng đâu mà nghe câu chuyện mà Kabuki kể, chỉ để ý tay cậu đang đan vào tay mình, khiến anh căng thẳng đến mức chẳng dám đổ mồ hôi.

"còn nữa, sau đó nam nhân đó bảo: "a! Ta đau phần dưới quá, cô-"

Nghe đến đây, Kazuha liền bịt miệng Kabuki lại, chuyện này thật sự đi quá xa rồi, anh cười xòa cho qua, bảo:

"ừm ừm cũng thần kì thật, ta hết đau rồi, ngủ thôi"

Chỉ có nghe thấy thế, sắc mặt Kabuki trở nên mừng rỡ, ngoan ngoãn nằm lại trong lòng anh, hai hàng mi khẽ khép lại, nhịp thở đều đặn, chính thức chìm vào giấc ngủ.

Kazuha thầm nghĩ: Như vậy còn khó ngủ hơn nữa!.

(Ảnh Minh Họa - Cre: Cần Tìm)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc Tác Giả: aaa cổ t nè bóp điiii up chương 6 được một thời gian rồi mới biết mình đăng nhầm chương aaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top