Chương 5:Rừng Suora

Kazuha phun ra ngụm máu, không còn sức để đôi co với Tomo rằng anh muốn ở lại sinh tử với y.

Nhưng nghĩ đến sự an toàn của Kabuki, anh bất giác không còn ý nghĩ trên nữa, liền kéo Kabuki lẩn chạy khỏi trận.

Tên thủ lĩnh phát hiện ra, gào lên như hổ đói:

"bọn chúng chạy rồi! Ngăn chúng lạ- aaaaaa"

Trong lúc bận tâm đến con mồi đang tháo chạy, gã quên rằng còn có Tomo, y một đao chém đứt huyết mạch gã, gã ngã xuống và chỉ còn có thể rít lên tiếng đau đớn cuối đời, đó cũng là âm thanh cuối cùng gã có thể để lại trước khi không còn tỉnh táo.

Đám binh lính thấy thủ lĩnh bị hạ sát thì có chút hoảng sợ, nhưng cũng chính vì gã đã bị hạ sát, họ mới quyết tâm bắt Tomo nợ máu trả bằng máu, tên thủ lĩnh không thể rời khỏi chiến trường với toàn mạng, Tomo cũng phải chôn xác tại nơi đây.

Kazuha kéo Kabuki chạy sâu vào rừng, khu rừng liên kết giới giữa Kayoushi và thành thân cận là Onira, nhưng khu rừng này rộng ngát, với hai thân người không thể chạy khỏi ngay được, chỉ có thể lợi dụng sự rợn ngợp của mảng rừng mà lẩn trốn khỏi sự truy sát.

Cả hai người dừng lại khi Kabuki mệt nhừ, thở không ra hơi.

Nhìn lại quang cảnh, xung quanh họ san sát rừng là rừng, chỉ thấy được thân cây to lớn mọc vanh vách cạnh nhau, tán lá cây này trộn hòa vào tán lá cây kia, che khuất cả ánh dương xanh, dù là ban mai, nhưng quang cảnh lại tối tăm như lúc ánh trăng dương chiếu, mà nếu là có ánh trăng, ban đêm chỉ là màu tối mịt, bởi lá cây còn khuất được cả ánh dương, thì ánh nguyệt quang chẳng là gì.

Dưới góc cây còn mọc lên những bụi rậm dễ bị gió làm cho xào xạc, không có thú rừng hoặc do họ chưa thấy, ở tình cảnh thiếu đi ánh sáng vậy mà vẫn có lác đác nhành cỏ và hoa dại cố đâm chồi dưới mặt đất khô cằn, và cũng chính vì không có nhiều ánh sáng, không khí ảm đạm và lạnh lẽo như họ đã vô tình lạc vào nơi địa phủ không tồn tại sự sống.

Cái lạnh làm da cậu rùng mình, nhưng bỗng cậu để ý đến vết thương của Kazuha, da bị rách toạc loang cả máu ra áo trắng, nhưng thần sắc chẳng để lộ sự yếu đuối, chỉ có ánh nhìn phòng thủ cẩn trọng trước từng biến đổi của khu rừng, chỉ sợ đám binh lính kia nắm được tình thế anh nhất thời không để ý mà lao ra tấn công.

"c-chúng ta đang ở đâu đây?"

Kabuki nhìn quanh, giờ điều kinh khủng nhất chính là họ làm sao để sống trong hoàn cảnh như thế này?

"đây là rừng Suora, nếu chúng ta đi tiếp khỏi đây sẽ đến được thành Onira"

"chúng ta cứ đi mãi như vậy sao?"

"Qua thành Onira sẽ đến thảo nguyên Juwa và thành Chiniki, sau hai nơi đó là làng Inayashi sau dãy núi Tomura, làng Inayashi là nhà của ta"

"khoan đã....vết thương của ngài..."

"a, không cần bận tâm"

"đi theo ta"

Dứt lời, Kabuki kéo Kazuha rời đi.

Kabuki có cảm giác thân quen ở đây, cây cỏ um tùm thưa dần theo lối cả hai đi, bỗng Kabuki để ý thấy có tấm vải buộc quanh thân cây, Kazuha nhận ra đó là thứ gì, nhưng khu rừng Suora được biết là không có người lạc vào chỉ vì sự u ám mà nó đem lại, không ngờ lại có thứ này...

Gom một hồi cũng được vài mảnh vải, nhưng điều khiến Kazuha thật sự phải mở mang tầm mắt chính là họ đã tìm thấy con sông nằm hẻo lánh trong khu rừng tăm tối, như viên ngọc trong veo mang ngát lành duy nhất trong lãnh địa hẻo lánh.

"sao...sao cậu nhận ra được nơi này vậy? Cậu đã từng đến đây rồi sao?"

Hóa ra cái danh "mảnh rừng vĩnh hằng không ánh dương nào chạm tới nổi" chỉ là do những kẻ thiếu hiểu biết nhàm ngôn toái ngữ, thật ra người ta chỉ chưa phát kiến ra được 'ánh dương' trong nó thôi.

Kabuki nghe Kazuha hỏi, trong lòng cậu cũng tự hỏi bản thân liệu đã thật sự đến nơi này rồi sao, nhưng lục lọi trong hồi ức thì cậu chưa từng đặt chân đến đâu ngoài dòng sông Hoàng Hồ cậu vô ý vô tình đi tới và phủ lầu xanh, vô hỉ vô bi  khi phải kể rằng tú bà giữ cậu như châu báu, có bao giờ để cậu tung hoành ra ngoài phủ đâu, vì thế cơ hội diện kiến thế giới đối với cậu là bằng không, nhưng sao Kabuki lại cảm thấy nơi này thân quen đến lạ, giống như cậu đã đi qua nó hàng trăm lần.

"k-không biết...ta chưa từng đến đâu ngoài phủ"

Kazuha nhìn Kabuki mà trong lòng không khỏi suy xét, rõ là cậu học thức kém, nếu bảo dựa vào giác quan mà phán đoán là điều vô lý phi thực, vì chỉ có những người có kinh nghiệm, hiểu biết sâu rõ về tư vị thiên nhiên mới có thể nắm bắt được ngõ ngách thiên nhiên trong lòng bàn tay dù chưa đi qua nơi đó.

"vậy thế nào mà cậu dẫn ta đến được đây?"

Kabuki vẫn lắc đầu, ánh mắt chẳng chút hứng thú về vấn đề này, cậu quá đau đầu để tự dằn hỏi bản thân về vấn đề này rồi.

"chỉ là...ta thấy nó rất quen thuộc"

"cậu đến từ đâu vậy?"

"để ta giúp ngài"

Cậu để ngoài tai câu hỏi của Kazuha, thẳng thừng kéo anh ngồi xuống mõm đá, giúp anh cởi đồ.

"a...không cần đâu, việc này ta có th-"

"để ta"

Tiêm tiêm ngọc thủ vẫn tiếp tục cởi mà không có dấu hiệu chần chừ hay dừng lại, Kabuki buông một câu với hy vọng Kazuha sẽ để cậu yên mà giúp anh.

Thân thể ấy lại một lần nữa hiện hữu trước mặt cậu, là thứ mà trong mơ màng cậu đã thấy, bỗng Kabuki đỏ ửng mặt, quay đi, ho khan rồi nói:

"chờ ta chút"

Kazuha thấy điệu bộ đó cũng đủ hiểu, nhớ về đêm hôm đó vẫn khiến anh cảm thấy khó xử.

Kabuki lấy những mảnh vải mà cậu vừa gỡ được từ những thân cây khác nhau, đem ra bờ sông giặt, có lẽ là mới được buộc hay sao mà không mấy bẩn thỉu, làn nước vẫn trong vắt, phần bụi bị nước cuốn trôi, hòa vào nước sông và bị cuốn đi, cậu trải nó lên mõm đá và hong khô.

Sau đó cậu quay lại với Kazuha, không chút lưu tình mà xé một mảnh vải từ bộ thanh y cậu đang mặc, cũng may không phải là kimono, nếu là kimono, cậu cũng không nhận ra mà xé rồi.

Dùng tấm vải đó cậu làm sạch vết thương cho Kazuha, anh bị rạch bên vai, có vẻ khá sâu, máu khô dính khô cả tấm áo, Kazuha khẽ nhắm mắt lại, hứng chịu cơn đau rát từ việc sơ cứu.

Kabukimono dù không được học tập tường tận nhưng mấy kiến thức vặt này cậu đều được dạy qua, chủ yếu là để lo cho việc hoàn lương, sau này khi sắc hoa úa tàn, họ sẽ được tú bà mai mối gả cho một người dân nào đó, cái này thì tùy vào duyên phận của từng kỵ nữ, được cưng chiều, yêu thương thì gả cho quan hoặc tướng sĩ trong thành, không được sủng hạnh thì bị vứt cho một gã dân thường nào đó, tốt xấu gì cũng phải cam chịu ở tới suốt đời, vì nếu mang cái danh góa chồng chắc chắn vị nữ nhân ấy sẽ sống không yên dưới những lời đàm tiếu và khinh rẻ của người đời, và chính kiến thức đời sống đó sẽ giúp cho họ trở thành người đàn bà của gia đình khi đã hoàn lương.

"ta hỏi cái này...cậu sẽ trả lời ta chứ?"

Kabuki chợt dừng thao tác lại, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, đáp gọn lỏn: "vâng?".

"ý ta là...trông cậu rất lạ, không giống người ở Kayoushi, cậu đến từ đâu vậy?"

Kabuki thành thật trả lời, Kazuha dò xét rất kĩ nhưng chẳng thấy được dấu hiệu điêu trá nào:

"ta không biết...những việc trong quá khứ ta cũng không nhớ, chỉ biết là ta đã ở trong phủ...ta-...thế thôi"

Biết là sẽ chẳng thu thêm được thông tin hữu ích gì từ cậu, Kazuha cũng không cố hỏi thêm nữa.

Vết thương cũng không còn loang máu nữa, cũng đã ổn hơn chút rồi.

Kabuki cầm lấy áo của Kazuha, định đưa cho anh thì anh đã từ chối trước:

"không cần, cậu giữ dùm ta đi"

Kabuki gật đầu, vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhưng mà mẫu hậu ơi, cậu lạnh sắp hóa xác chết rồi, còn lạnh hơn cả lòng người nữa, thế là nhân lúc Kazuha không để ý, cậu lén giấu tay vào áo anh, hơi ấm và mùi hương của anh còn vươn trên vải, giúp cậu đỡ lạnh hơn phần nào.

Dù bảo con sông này là "viên ngọc trong veo" giữa cánh rừng mênh mông sự âm u nhưng thật ra nơi đây vẫn bị che khuất bởi tán lá cao, chỉ vài giọt nắng đổ xuống được bên dưới, cũng là lạnh nhưng chỉ là cái lạnh nhè nhẹ âm ỉ trong không khí, như đang nhắc nhở cậu vẫn còn đang ở trong cái khu rừng rợn người này.

Kazuha đặt tay ra đằng sau, ngước mắt lên trời, cảm nhận được tiếng chim veo vắt reo hò, tiếng ve sầu rỉ lên trong những bụi rậm và tán lá, nhiều cây xung quanh là vậy nhưng vẫn không đến nỗi ngột ngạt mà rất thoáng đãng, tiếng lá cây rì rầm khi gió thoảng qua hòa vào tiếng động vật cheo chóc tạo ra hỗn âm như một bản hòa ca mà đất trời cất lên tiêu lạc, anh khẽ nhìn về phía Kabuki mà cái nhoẻn cười lặng lẽ xuất hiện trên môi.

Ngốc, lạnh như vậy mà vẫn chịu đánh mất một phần vải để xử lý vết thương giúp anh.

Chỉ là, cậu nhóc này còn nhiều điều mà anh muốn biết.

Nhưng mà đây cũng không phải là lúc để tận hưởng sắc thiên địa, còn Tomo vẫn là người mà anh đang rất lo.

Họ đã chạy sâu vào rừng như vậy, anh cũng không biết mình đang ở địa phận nào của mảnh rừng, biết đâu đã ở rất xa nơi Tomo còn đang đổ huyết?


"a! Thả ta ra!!"

Tomo hét lên, cố gắng vẫy vùng khỏi trói buộc.

Tên lính hung hãn đẩy mạnh người y xuống đất, gằn giọng đe dọa:

"khôn hồn thì câm miệng! Ta còn chưa xử mi vì dám giết đại ca chúng ta, mi còn gào rú cái gì?"

Da đầu bị mặt đất khô cạn làm cho nứt toạc, rướm máu mà huyết cứ thế tuôn, làm nhòe cả hàng mi của y, trước mắt mờ đục bởi bị máu vấy nhòa đi ánh nhìn.

Y chỉ nghe thoáng qua tai tiếng bọn chúng bảo nhau.

"đi! Nhanh lên kẻo tú bà nổi cơn tam bành"

"nhanh lên, phải kéo đại ca về phủ để sơ cứu vết thương đã"

Nghe đến đó, Tomo không giấu nổi nụ cười khinh miệt, nói:

"chưa chết à không, hắn chết rồi, chỉ là hy vọng của các ngươi vẫn còn sống"

Bụp!
Tomo chính thức ngất đi khi lần nữa bị tên lính hung hăng đập đầu xuống đất.

(Ảnh Minh Họa - Cre: @kazesumi_18 on X)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc Tác Giả: à truyện có cp phụ nha, come out thì không còn gì là thú vị nữa nên cho đ/g tự đoán (✿◠‿◠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top